Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Perth]

Từ khi ba tôi cưới mụ ấy cuộc sống của tôi chưa bao giờ được yên ổn, bề ngoài thì lúc nào cố gắng lấy lòng bố tôi bằng cách yêu thương tôi, miệng lúc nào cũng "Perth ơi, Perth à" nhưng thực chất đó là bộ mặt gian xảo, mưu mô. Đằng sau vẻ mặt hiền hậu của mẹ kế chính là người phụ nữ đầy mưu kế, luôn tìm cách hãm hại tôi. Bà ta luôn nói với bố tôi rằng tôi lơ là việc học, ép tôi phải đi học thêm càng ngày càng nhiêu, tôi trước giờ chưa bao giờ làm bố phải phiền lòng nên phải nhẫn nhịn bà ta đủ điều, còn đứa con riêng của bà ta nữa, sợ dòng họ bị người khác phê phán nên gia đình phải che giấu danh phận không được tiết lộ ra bên ngoài, hắn đã không có danh phận còn không được hưởng tài sản kếch xù từ bố tôi nên tức lắm, chỉ cần gặp mặt nhau là hắn đã lôi ra những lời miệt thị chế giễu tôi mặc dù luôn bị tôi phớt lờ đi. Ngoài ra hắn còn cố tình thêm mắm thêm muối vào những lời nói của bà mẹ kế để dụ dỗ bố tôi nghĩ xấu về tôi

[Saint]

Từ hôm đi chơi ở khu vui chơi đó tôi ám ảnh luôn trò tàu lượn siêu tốc ấy, trước giờ tôi chưa bao giờ thử chơi trò cảm giác mạnh nên giờ nghĩ tới nó cũng đã sởn hết cả da gà. Cảm giác buồn nôn vẫn còn bám víu tôi, thật đáng sợ, đã thế biết được điểm yếu của tôi thằng Mean và Plan suốt ngày cố tình rủ rê tôi đi chơi để trêu chọc mặc dù 5 lần 7 lượt đều bị tôi rượt đánh.

Trong suốt những ngày qua lại với Perth tôi luôn cảm thấy một điều gì đó khác lạ, những lần nó ra tay bảo vệ tôi khỏi mấy tên bắt nạt tôi, những lần rủ tôi đi chơi đâu đây làm tôi luôn suy nghĩ liệu nó có đang có cảm giác gì đó với tôi hay không, tôi đã tự hỏi chính bản thân mình nhưng vẫn chưa thể tìm được câu trả lời chính xác. Vài lần tôi để ý, ánh mắt của Perth khi nhìn tôi cũng rất khác thường, ánh mắt không phải dành cho người anh em thân thiết mà đúng hơn là ánh mắt ôn nhu của 1 người đang ngắm nhìn người mình thích. Liệu nó có đang có tình cảm với tôi không nhỉ? Hay là do tôi suy nghĩ nhiều rồi lại hoang tưởng nữa?

~~~~~

Giờ ăn trưa, tôi cùng Perth và hai thằng giặc kia cùng nhau xuống canteen kiếm đồ gì ăn. Đang ngồi ăn với nhau, tôi lâu lâu liếc nhìn Perth vài cái xem nó như thế nào, tôi có để ý thấy nó cũng nhìn lại nhưng bắt gặp phải ánh mắt của tôi nên cố tình lảng tránh nhìn chỗ khác, tôi ho nhẹ thì thầm vào tai Perth

-Cậu nhìn tôi làm gì vậy, mặt tôi dính gì à nhìn lắm thế?

Tôi không biết có trúng tim đen của nó hay không nhưng khi nghe câu hỏi của tôi nó lại giả vờ lơ đi, tôi còn thấy tai nó đỏ ửng lên

-Mọi người ăn trước đi, em đi vệ sinh một chút

Nó cố tình bỏ đi thật nhanh bỏ qua luôn câu hỏi còn chưa có đáp án của tôi, thật là.....

[Perth]

Chết tiệt, mém chút nữa thì bị anh ấy phát hiện rồi, sơ xuất quá. Nhìn mình trong gương, tôi cảm thấy mặt tôi đang dần nóng lên, tai thì đã đỏ lên từ lúc nào, nếu như tôi còn ngồi ở đó thì không biết khuôn mặt của tôi sẽ như thế nào nữa. Bật vòi nước rửa mặt vài cái cho bớt nóng lại, vẩy tay khô rồi bước ra ngoài. Xui thay chưa kịp bước ra khỏi cửa tôi lại gặp phải lũ bắt nạt anh Saint mấy lần trước, hình như lần này đông hơn thì phải...

-Á à lại gặp chú em nữa rồi, thằng hay tỏ vẻ anh hùng cứu nam nhân đây mà

Thằng cầm đầu thấy mặt tôi đã lên tiếng bước ra giữa bầy đó

-Sao nào, hôm nay không có cái thằng ẻo lả bên cạnh nữa hả. Bình thường toàn thấy đi chung với nhau bảo vệ nhau cơ mà, đúng là hai thằng đồng tính ghê tởm haha

Nó nói những lời khó nghe cùng với tiếng cười hả hê của bọn đàn em. Khuôn mặt tôi trở nên lạnh lùng, tay đã thành nắm đấm từ lúc nào để chờ thời cơ ra tay

-Ẻo lả cũng đâu bằng cái thứ dựa hơi hội đồng bắt nạt 1 người không có khả năng chống lại!

Giọng nói tôi ngày càng trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên sắt lạnh

-Có vẻ mạnh miệng quá nhỉ? Nay mày đi một mình, để xem chú mày có chơi lại nổi bọn này hay không?

Nghe tôi khiêu khích, 1 tên đại ca khác ở trong bước lên trước mặt tôi tỏ vẻ vênh váo. Tôi chỉ cười đểu 1 cái rồi lao vào đánh nhau với hắn, đàn em của nó thấy vậy cũng lao vào đánh tôi. Tất nhiên phần thắng thuộc về tôi rồi, nhìn bọn nó đông ra oai vậy thôi chứ đánh nhau cũng chẳng hơn được ai, tôi đánh mấy cái đã nằm lăn ra đất ôm thân. Nhưng do vì đám chúng nó hơi nhiều nên phần tay của tôi có bị chảy máu 1 chút, rút trong túi ra 1 miếng vải nhỏ quấn quanh vùng bị xước

-Khi nào bọn mày đủ sức đánh lại tao thì hẵng ra tay, để tao đánh chúng mày tốn hơi quá. Còn bây giờ thì tao cấm chúng mày đụng đến anh Saint, nếu không coi chừng tao!

Tôi nói lớn, tay chỉ thẳng mặt mấy tên kia rồi lạnh lùng bước đi chẳng quan tâm chúng nó như thế nào, đi tới canteen nhìn thấy các anh vẫn còn chịu đợi tôi ở đó, tôi mỉm cười chạy lại ngồi xuống bàn, cố tình che đi cái tay đang băng bó kia để anh ấy không nhìn thấy

[Saint]

Bọn tôi ngồi ăn một lúc lâu thì Perth cũng chạy tới, lúc nó ngồi xuống tôi nhìn thấy Perth cứ lén lén lút lút che giấu cái gì đó ở tay, có điều tôi không thể thấy rõ đó là thứ gì chỉ nhìn thấy có 1 miếng vải màu trắng quấn quanh tay. Vì sự tò mò nên tôi cầm lấy tay nó kéo ra xem, hóa ra miếng vải đó che đi cái tay đang bị chảy máu kia, màu máu còn dính trên cả miếng vải đó nữa

-Cậu bị làm sao vậy, mới bị gì xong à?

Vẻ mặt nó đầy lúng túng trước câu hỏi của tôi, ánh mắt cố tình lảng tránh. Tay còn lại gãi gãi đầu giống như đang tìm câu trả lời thích hợp

-Thì lúc này vấp phải gạch nên té thôi không có gì

Nghe câu trả lời của Perth tôi đã biết đó không phải câu trả lời chính xác vì nếu té thì lòng bàn tay sẽ là thứ đáp đầu tiên để chống đỡ nên không thể nào bị thương ở da trên của tay (Sự thật là tuôi không biết phải diễn tả nó như nào nữa, cái phần xương tay phía trên ấy😿). Chẳng thèm để ý nữa, tôi chỉ gật đầu cho qua, bỏ tay nó về lại chỗ cũ rồi ăn phần ăn còn lại của mình

-Ăn mau đi bọn mày, ăn trưa thôi cũng lâu quá

Sự hối thúc kèm theo bản mặt nhăn nhó của tôi, bọn nó gật gật cho có rồi lại ăn thật từ tốn để ghẹo tôi, đã vậy tôi liền cốc đầu Plan 1 cái thật đau để dọa chúng nó, công nhận cách của tôi cũng có ích. Thúc dục bọn nó ăn nhanh hơn rồi cả bọn đi lớp của mình, hôm nay bọn tôi đi học được về sớm l nên lại rủ nhau đi chơi nhưng tiếc là nhà tôi có vài việc nên tôi phải về nhà. Lúc về tới nhà, bước vào đã thấy bố mẹ dọn sẵn vali ở ngoài

-Bố mẹ, hai người tính đâu sao?

Tôi đưa ánh mắt tò mò nhìn mẹ

-Bố mẹ phải đi công tác xa, con ở nhà coi trông nhà giúp bố mẹ nhé. Nếu chán quá thì con rủ bạn con như Mean hay Plan gì đó qua ngủ chung cũng được

Khuôn mặt giận dỗi của tôi hiện ra, bà ấy chỉ hiền từ xoa đầu tôi

-Vậy khi nào bố mẹ sẽ về? Có lâu lắm không ạ?

-Bố mẹ cũng không rõ nữa nhưng chắc cũng sẽ lâu hơn 1 chút. Khi nào bố mẹ về bố mẹ sẽ mua quà cho con được chứ?

Tôi gật đầu đồng ý điều kiện của mẹ, ôm lấy bố mẹ rồi tiễn hai người họ ra tới xe, họ chào tạm biệt tôi rồi lái xe rời đi. Đây không phải là lần đầu tiên bố mẹ tôi đi công tác, tôi cũng không phải lần đầu ở nhà 1 mình nhưng chuyện này xảy ra quá thường xuyên nên tôi không thích nó cho lắm. Điều này đồng nghĩa với việc tôi phải rủ Mean hoặc Plan đến ở chung vì tôi có 1 nỗi sợ không phải của riêng ai đó là sợ MA! Cảm giác ở một mình trong căn nhà bự chảng thật không dễ chịu chút nào, bước vào lại nhà, lấy chiếc điện thoại trong cặp ra gọi cho hai thằng kia nhưng chẳng có ai bắt máy, tôi cá chắc là hai bọn nó lại rủ nhau đi chơi tắt âm thông báo đây mà, đúng là hai thằng bạn chó chết. Tay tôi dừng lại ở Instagram của Perth, liệu tôi có nên rủ nó qua ngủ chung với tôi không? Ơ mà không được, tôi với nó mới chơi thân với nhau ai lại đi gọi rủ qua ngủ chung vậy trờiiiiii, ủa mà tôi và nó đều là con trai mà ngủ với nhau đâu có sao đâu vì bình thường tôi cũng hay ngủ với Mean và Plan suốt mà?

Đang hỗn loạn với đám câu hỏi trong đầu thì ngoài cổng có tiếng chuông. Tôi ngoảnh lại nhìn thì nó lại dữ dội hơn

-Đợi một chút!!!

Tôi nói vọng ra rồi chạy ra ngoài mở cửa

-Sawadikhap Pi Saint

-Hơi, Perth? Cậu làm gì ở đây? Sao cậu biết nhà tôi???

Trước mặt tôi là thằng nhóc tôi đang còn phân vân nên rủ qua ngủ hay không

-Bố mẹ anh gọi qua cho bố em, kêu là xin phép cho em qua đây ngủ với anh mấy ngày do họ bận đi công tác. Dù gì em với anh cũng quen nhau nên bố em cũng đồng ý cho qua đây ở

Ánh mắt ngây thơ của nó nhìn tôi, vẻ mặt hoảng hốt của tôi nãy giờ vẫn còn chưa dứt

-Rồi sao cậu tìm được nhà của tôi hay vậy?

-Thì bố em đưa cho cái địa chỉ nè, dựa trên đó mà đi thôi với lại nhà anh dễ tìm mà. Lên Google search cũng ra nữa, rồi anh có tính cho em vô nhà hay không đây, tính để khách ở ngoài đây hả

Tôi giật mình đứng qua 1 bên để cho nó đi vào nhà, hai tay nó còn xách một đống đồ gì đó

-Tính ra nhà anh cũng to nhỉ? Nhìn cũng ổn đấy

Perth ngó nghiêng nhìn căn nhà, bỏ túi đồ lên trên bàn rồi đi khắp nhà để khám phá. Vừa nhìn vừa gật đầu tỏ ý hài lòng

-Đừng ý kiến nhiều vậy chứ, rồi tính dọn nhà qua đây ở luôn hả. Sao đem đồ nhiều dữ vậy?

Tôi mở từng gói đồ ra lục lọi xem coi có gì thú vị trong đó hay không

-Không hẳn là thế, đồ của em thì ít đó chủ yếu là em mua thêm ít đồ ăn vặt để cho đỡ buồn mồm thôi

Tôi bĩu môi gật đầu cho qua, nó bước lại chỗ tôi cầm đồ của nó

-Tối nay em ngủ phòng của bố mẹ anh hay phòng của anh vậy

Tôi chỉ lắc đầu chứ cũng không biết câu trả lời, lấy điện thoại ra để hỏi xem bố mẹ thử

-Alo, bố mẹ à! Tối nay thằng Perth nó ngủ ở đâu vậy ạ? phòng của bố mẹ hay phòng của con?

Đầu dây bên kia bắt máy, đó là giọng của mẹ tôi

-Tất nhiên là phòng của con rồi, dù gì em nó cũng là khách mà, ai lại đi cho khách ở phòng bố mẹ chủ nhà bao giờ. Với lại để cho em nó ngủ bên cạnh cũng đỡ sợ ma rồi còn gì

-Mae à....

Tôi còn chưa kịp nói xong mẹ tôi đã tắt ngang cuộc trò chuyện rồi, chán nản bất lực tôi đành nghe theo lời mẹ vậy

-Tối nay cậu ngủ ở phòng tôi, mau đi theo tôi, tôi chỉ phòng cho

Perth gật đầu đi sau tôi lên phòng ngủ....

[Perth]

Lúc nghe bố tôi nói rằng tối nay tôi qua ngủ nhà của anh Saint tôi thích lắm, khuôn mặt hớn hở đi soạn đồ không thiếu bất cứ 1 thứ gì. Kiểm tra lại 1 lượt nữa rồi cuốn gói đi thẳng luôn, vừa được ở nhà anh Saint còn tránh được luôn việc gặp phải bản mặt khó ưa của mẹ kế và thằng anh trai chết tiệt kia cảm giác vui thật đấy. Đến nhà anh Saint rồi, nhìn thấy mặt anh ấy lúc hoảng hốt nhìn tôi thật đáng yêu mà, mà công nhận nhà anh ấy cũng to thật, tuy là nhìn diện tích bên ngoài khá to nhưng bên trong nhìn nội thất gọn gàng tạo ra cảm giác ấm cúng cho người ở. Đi tham quan nhà anh ấy đúng là thích thật đấy không đùa được đâu, nghe tin được ngủ cùng phòng với anh ấy lòng tôi còn vui hơn gấp bội, bên trong tôi như đang muốn nổ tung như phải cố gắng giữ lấy thần thái ngàn vàng này. Xách đống đồ nặng nề cùng anh ấy bước lên phòng ngủ....

[Saint]

Bước vào trong phòng, tôi đợi Perth đặt đồ trên giường rồi đóng cửa lại để nó có không gian riêng tư thoải mái mà soạn đồ, phòng tôi có tận 2 cái tủ nên bản thân tôi không sợ hãi mấy. Đợi nó soạn đồ xong cũng hết mất thanh xuân của tôi, mở cửa phòng ra nhìn thấy mọi thứ đã được soạn sửa gọn gàng mặt tôi hiện lên vẻ hài lòng

-Trời cũng sắp tối rồi, tôi đi mua 1 chút đồ ăn về nấu 1 chút. Đi chứ?

Perth gật đầu đi theo tôi tới 1 cái siêu thị gần đây. Bọn tôi mua cũng khá ít đồ vì chỉ có hai người ăn, mua chút thịt, chút rau củ rồi thanh toán đi về. Ít nhất tôi cũng biết nấu ăn chứ không hai đứa nhịn đói hoặc mua đồ ăn ngoài vì Perth không hề biết nấu món gì ngoại trừ mấy món như nấu mì, chiên trứng thì may ra

-Ngoài nấu mấy món đơn giản vậy là không biết nấu món khác luôn?!

Vẻ mặt đầy sự bất lực và chán nản của tôi đang chằm chằm nhìn nó, nó chỉ biết nhe cái hàm răng ra cười trừ. Tôi cũng nở 1 nụ cười thật giả trân đáp lại.

-Đúng là công tử vô dụng, nhìn xem tôi đây này, hừm

Tôi đeo tạp dề vào rồi bắt đầu lao vào bếp nấu ăn, với tài nghệ nấu nướng như tôi thì 30' sau đồ ăn đã được dọn ra bàn

-Không ngờ nhìn anh yếu đuối vậy mà cũng biết nấu ăn ha, nhìn ngon phết

-Này cậu đang khịa tôi đấy à, dăm ba mấy cái món đơn thuần này tôi nấu cho nhuần nhuyễn hết rồi. Chỉ có cậu không chịu tập nấu thôi. Nói nhiều quá ăn đi

Nhìn nó bĩu môi đùa tôi mà muốn đấm cho mấy cái vào mặt, bữa ăn hôm nay đúng là xuất sắc khi có tôi vào bếp mà không phải là tên vô dụng kia. Dọn dẹp, rửa chén như thường lệ tôi bắt đầu lên phòng để tắm rửa cho sạch sẽ trước khi ngủ, với lại từ chiều giờ tôi còn chưa kịp tắm nữa

-Cậu nằm đó đi, tôi đi tắm. Chỉ vì cậu mà chiều giờ tôi không có thời gian chăm sóc cho bản thân, chết tiệt

Tôi đưa mắt lườm Perth 1 cái rồi với lấy chiếc khăn đi vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn tắm thích thật đấy nhưng cũng không được ở đây lâu vì tôi sợ ảnh hưởng tới sức khỏe liền nên đứng dậy lau cơ thể mặc quần áo vào rồi bước ra

-Mau đứng dậy đi tắm đi tôi còn phải giặt đồ nữa, khăn tắm tôi treo trên tường rồi

Perth đang nằm trên giường lướt Facebook nghe tôi nhắc gật đầu đứng dậy đi vào phòng tắm. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho tới khi Perth phòng tắm bước ra

-Cậu...cậu mặc gì gì thế này... haha

Tôi đang uống nước mém chút nữa thì bị sặc khi nhìn thấy bộ đồ Perth, bộ đồ ngủ hình con hổ 🐯, thà là con hổ hung dữ thì tôi không nói nhưng không hề, nó là 1 đống con hổ chibi nhỏ nhỏ

-Cậu thật sự trẻ con như vậy luôn sao hả công tử?

Tôi thật sự không thể nhịn cười khi thấy bộ đồ trên người Perth, cậu ấy nhìn vào đồ mình thở dài nói

-Đây là bộ đồ cuối cùng mẹ em mua cho trước khi bà ấy bị tai nạn mất, đó là lý do em mang thôi chứ anh nghĩ em trẻ con đến mức đó luôn à

Nhìn vẻ mặt vô cảm của Perth khi nhắc tới người mẹ ruột của mình làm tôi chạnh lòng không dám cười nữa, sợ Perth buồn thêm tôi cố tình đánh trống lảng sang chủ đề khác

-Thôi không nói nữa, muộn rồi đi ngủ đi

-Em ngủ ở đâu vậy?

Tôi đang soạn lại cái giường nghe câu hỏi của Perth lại cạn lời lần thứ N

-Mày leo lên người tao mà nằm nè. Trời ơi zô phòng ngủ của người ta rồi thì ngủ trên giường chứ ở đâu, hỏi câu mắc mệt thật

Bị tôi mắng te tua Perth chỉ im lặng đi vòng qua phía bên kia giường ngồi xuống nhìn tôi

-Nhìn gì mà nhìn, ngủ đi. À mà quên, tôi lấy cái gối này chắn lại nghiêm cấm hành vi xâm chiếm lãnh thổ của tôi, nghe rõ chưa

Perth khẽ gật đầu rồi nằm xuống đắp chăn ngủ còn tôi phải đi tắt đèn phòng bật đèn ngủ rồi mới được nằm xuống nghỉ ngơi. Một ngày không mấy vui vẻ đã trôi qua....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro