Chương 3: Ám muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Xưng nhân vật:

_ Đường Tâm Nhi ( cô )

_ Hàn Tử Phong (hắn ).

_ Mộc Á Hân ( ả )

_ Mạc Thiếu Ngôn ( anh ).

-----------------

Bước chân của Mạc Thiếu Ngôn xa dần, mang theo một dòng tâm tư mà không ai đoán được. Sau khi kiểm tra xong, Đường Tâm Nhi có chút choáng váng ở đầu nên đã nghỉ ngơi đôi chút, nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ tới người đàn ông kia... Tự hỏi rằng: 'Anh ấy đang làm gì? Liệu có nhớ tới mình?'. Biết rằng đó chỉ là ảo tưởng từ bản thân!

Một nơi khác - Biệt thư Hàn gia.

"Phong...". Tiếng nũng nịu của một người phụ nữ vang lên trong ngôi nhà to lớn. Cô ta chạy trên hành lang tìm ai đó, trang phục trên người ngắn cũn cởn, chỉ che lại những gì cần giấu, nước da trắng cứ lúc hiện lúc mờ. Nhưng chạy như vậy đã lộ ra đôi chút.

Chợt trong thư phòng có ánh sáng, biết người đàn ông cô ta muốn tìm ở trong đó, miệng nhoẻn lên, cô ta đứng bên ngoài chỉnh lại dây áo ngủ lại thành gợi cảm, xõa mái tóc vàng vừa mới đi nhuộm, cố tình để cho vài cọng tóc ở khe ngực căng tròn, giờ cô ta chẳng khác gì quyến rũ người ta a.

Đẩy nhẹ cửa bước vào, khuôn mặt cô ta hiện ra, là Mộc Á Hân.

Mộc Á Hân từng bước đi tới người đàn ông kia, anh ta đang nhàn nhã hút điếu thuốc vừa lấy ra, ngũ quan hoàn hảo, xung quanh người đều tỏa ra khí lạnh khiến người khác không muốn động. Còn ả thì cứ bám dai, chỉ muốn có cái danh hiệu Hàn Phu Nhân để ra vẻ ta đây, có quyền muốn làm gì thì làm nhưng vẫn có yêu thật lòng.

Ả đi tới, vòng ra sau ghế, tay ôm cổ hắn, nghiêng đầu nũng nịu nói.

"Phong! Anh đi mà không nói người ta nha." Lời nói thật kinh tởm!

Im lặng lúc lâu, hắn bỏ điếu thuốc sang cái gạt tàn, kéo ả quay một vòng rồi yên vị trên chân hắn. Vòng tay ôm eo ả, cọ mặt vào mái tóc vàng nhánh, còn phơi chút mùi mấy khi nhuộm, hắn liền nhíu đôi mày lại, không có mùi thuần khiết như của Đường Tâm Nhi, ả không nhìn thấy hành động đó, chỉ chú tâm vào việc dụ tình hắn.

Mộc Á  Hân quay đầu nhìn Hàn Tử Phong, cố tình chỉnh lại tư thế, cái phía dưới của hắn đã bắt đầu động đậy. Mộc Á Hân đưa ngón trò ra, chọt chọt vào tim hắn, Hàn Tử Phong có chút ngẫn, đây là động tác mà Đường Tâm Nhi hay làm. Ánh mắt hắn có chút nhung nhớ, một giây thoáng nghĩ về cô, ý nghĩa đến thăm cô chợt xoẹt vội qua, lắc đầu nhẹ xua tan, trong lòng hắn giờ đã có Mộc Á Hân rồi mà, còn cô ta chẳng đáng gì cả. Chỉ qua là đồ chơi mà bỡn cợt thôi!

Thấy ánh mắt của Hàn Tử Phong nhìn đi đâu đó, tia mắt Mộc Á Hân liền tóe lên lửa, chắc chắn là đang nghĩ tới cô ta. Cố thu cái dáng vẻ ghen tuông của mình, ả lại bắt đầu giở chiêu quyến rũ, chồm người lên, 'chụt'! Nhanh chóng má trái hắn đã được in lên một dấu son đỏ, giờ hắn mới định thần lại. Biết thành công, Mộc Á Hân nói, pha lẫn là sự oan ức.

"Phong, anh nhìn gì vậy? E-em còn đây mà...!"

Thêm đó là động tác mò mẫn trên cơ ngực sáu múi của hắn.

Hàn Tử Phong có chút khó chịu, dục vọng trong người cần phải xả lập tức. Thấy cô gái trong lòng đang dụ dỗ hắn, mủi lòng đôi chút, còn trước kia Đường Tâm Nhi chẳng cho hắn động vào, không hiểu sao bản thân lại yêu người như vậy, cô  nói rằng muốn để vào một đêm thích hợp nhưng hắn lại nghĩ lầm do cô đã lên giường với người khác, mất đi cái quan trọng của đời con gái nên từ đó chán ghét cô.

Có nên gọi là sai lầm?

Hàn Tử Phong giờ mới mở môi, đáp lại câu hỏi, dùng thêm ánh mắt sủng nịnh nhìn ả.

"Đâu có gì, chỉ là anh đang nghĩ chút chuyện, giờ ta cùng làm nhé!"

Mộc Á Hân e lệ, xấu hổ đấm nhẹ vào ngực hắn, gật đầu.

Ngay lập tức, hắn vòng eo ôm lấy ả chặt hơn, áp môi mình, lưỡi cũng theo đó mà hoạt động, mút hết những gì trong khoang miệng ả, Mộc Á Hân liền phối hợp theo, vị ngọn xoắn lại làm cả hai gần nhau chút nữa. Một lúc sau, đã làm xong qua miệng, ở đây không thoải mái 'làm việc' cho mấy, hắn bế ả lên phòng ngủ rồi tiếp tục.

Căn phòng giờ thành mùi hoan ái, cả tiếng rên làm cho người nghe đỏ mặt, không dám làm phiền, lúc sau lại có tiếng rên của người phụ nữ phối hợp thêm là tiếng gầm nhẹ của đàn ông, âm thanh 'phành phạch...' lại vang lên đâu đó.

Bình minh hôm sau...

Đường Tâm Nhi thức dậy như bình thường, tối qua đang nằm ngủ, cô mơ thấy một giấc mộng tồi tệ, giờ nghĩ lại vẫn thấy rùng mình, thì chợt ai đó hình như đứng bên cạnh giường bệnh, làm gì cũng không rõ, chỉ biết là đang kéo cô về lại giấc ngủ ngon.

Khẽ mỉm cười, chắc chắn là Hàn Tử Phong. Vì có một lần cô cũng bị vậy, chính anh đã bên cạnh vỗ về, đưa cô trở về niềm vui ấm áp, chìm mình vào cơn ngủ.

Cứ ngồi tự độc thoại với chính bản thân, không biết mặt trời đã lên cao từ lúc nào, cô y tá vào truyền nước biển mới, Đường Tâm Nhi mới biết. Sau khi thay xong, y tá đi ra, cô cảm thấy đói bụng rồi, đồ ăn ở cạnh tường nên phải giật dây ra, chầm chậm lết chân tới bàn, nhưng đi chừng ba bốn bước thì...

'Rầm!' Đường Tâm Nhi ngã xuống sàn nhà lạnh buốt, tiết trời đã đến mùa đông rồi mà.

Cô ôm đầu, răng cắn môi dưới, cố không bậc ra tiếng kêu thảm thiết, sao lại đau đầu thế này?

'Cạch' Mạc Thiếu Ngôn mở của bước vào, thấy Đường Tâm Nhi đang đau đớn rên lên, còn ôm đầu nữa, những chiếc túi trên tay rơi trên không trung rồi mỗi thứ nằm sòng soài trên sàn, anh có chút hoảng loạn, đi tới đầu giường bấm vào nút đỏ gọi người tới khám cho cô.

Lòng anh có chút lo lắng.

-----------------

Ra thêm một chương nữa, lười quá a... Có biến? Ai muốn không ạ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro