1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cách đây 3 năm , tại khu phố A đã xuất hiện một vụ cháy rất lớn khiến cho hai người thiệt mạng. Nguyên nhân của vụ cháy lần này là do việc sử dụng đồ lửa không hợp lí... "
Âm thanh rò rỉ phát ra từ chiếc radio cũ kĩ khiến người ta có cảm giác không thoải mái. Căn phòng nhỏ trống trải tới hoang tàn. Chỉ có một chiếc ghế sofa kiểu Châu Âu đã sờn màu kê ở chính giữa, trên sàn rải rác các loại quần Áo, sách vở rách tươm. Trên cửa sổ có vài chậu cây héo sơ sác, cằn cỗi.
Khuyên Vĩ ngồi bất động trên chiếu sofa, yên lặng lắng nghe chiếc radio đang phát ra những âm thanh ọp ẹp.
" Con của hai nạn nhân trong vụ cháy 3 năm trước được các nhà hảo tâm đưa vào cô nhi viện và được chăm sóc rất tận tình nhưng vào ngày hôm qua, cô gái này đã lén trốn khỏi cô nhi viện. Mọi người vẫn đang cố tìm kiếm ...."
Tít... Giọng nói của nữ phát thanh đột nhiên ngừng lại. Căn phòng trống bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn nghe thấy tiếng cửa sổ bị gió đẩy đưa phát thành âm thanh kẽo kẹt như sắp rơi. Trên tường vẫn còn loang lổ vết đen do lửa gây ra. Tàn dư hoá thành mùi nồng bao quanh không khí.
Cô gái nhỏ ngồi trên ghế bỗng nhiên co gập người lại như một con mèo sợ lạnh. Ngày hôm qua, cô là người đã trốn khỏi cô nhi viện. Khuyên Vĩ không muốn sống ở nơi đó, mọi người ở đó đều đối xử rất tệ bạc với cô. Họ nói trước mặt thế giới rằng họ sẽ luôn yêu thương cô, chăm sóc cô nhưng thực chất đâu phải vậy. Họ bắt ép cô làm những công việc nặng nhọc, không cho cô đi học đầy đủ. Có nhiều khi bực dọc học còn đem cô ra làm cái bao trút giận. Không chỉ mình cô bị ngược đãi mà nhiều đứa trẻ cũng bị như vậy khi không có ai nhận nuôi. Vì vậy, cô không muốn ở nơi đó thêm một giây nào nữa.
Khuyên Vĩ vẫn nằm yên như vậy tới khi tỉnh dậy thì trời đã tối. Trong con hẻm nhỏ lại vang lẻn những âm thanh ồn ào về buổi đêm. Tiếng người đàn ông say rượu nói nhăng nói cuội lại tiếng phụ nữ mắng chửi, tiếng chó sủa khiến cho màn đêm trở nên khó chịu. Nơi cô ở trước đây không như vậy. Khuyên Vĩ ngồi dậy, xoa xoa đầu cho bớt mệt mỏi. Lại cảm thấy ngững âm thanh bên ngoài rất ồn ào, khiến người khác phát điên. Cô cúi xuống với lấy chiếc túi đựng vài bộ quần Áo cũ, lùng xục một chút thì phát hiện trong túi không còn chút gì có thể ăn.
- Đêm nay đúng là phải nhịn đói thật rồi...
Khuyên Vĩ cười lạnh lại quay trở về chiếc sofa cũ, tiếp tục ngủ nhưng cơn đói đã bắt đầu hành hạ cái dạ dày nhỏ.
- Bụng gì đâu mà kêu réo mãi... Thôi để tao đưa mày đi dạo.
Cô xoa cái bụng xẹp, nói chuyện như thể nó sẽ nghe thấy.
Thành phố về đêm rất đẹp. Khắp nơi đều rực rỡ ánh đèn, người đi lại ai cũng mang một tâm trạng thoải mái đến lạ. Vào mùa đông thời tiết ngày càng lạnh, những quán ăn phục vụ món ấm nổi lên khắp nơi, thu hút rất nhiều người. Chỉ tiếc là cô không có tiền để thử những món ăn đó.
Khuyên Vĩ mỉm cười tự an ủi mình, kéo chiếc Áo khoác mỏng lại để giữ cho cơ thể một chút ấm áp.
Nhìn những món ăn chói mắt, cái bụng nhỏ lại không nén được mà réo lên một hồi. Đây chính là loại cảm giác mà cô ghét nhất. Chỉ cần sau này bản thân có thể kiếm ra tiền, cô sẽ không bao giờ để bản thân phải chịu cảm giác này nữa. Ngày mai cô sẽ bắt đầu đi tìm việc làm, sẽ tự nuôi sống bản thân.
Khuyên Vĩ vừa đi vừa suy nghĩ về việc tìm việc làm thì bỗng nhiên giẫm phải thứ gì đó. Cô cúi xuống lượm lên xem thử.
- Là ví tiền.
Hẳn là của người đàn ông kia. Hắn đi thế nào mà ví tiền rơi cũng không hề hay biết. Cô mở ra xem thử, bên trong cho có rất nhiều tiền cùng thẻ tín dụng. Có thể nhìn ra người đàn ông đó giàu tới mức nào. Khuyên Vĩ nhìn theo bóng cao lớn sắp khuất dạng kia, lại không kìm được mà nhìn về phía quán bán thịt Viên bên lìa phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro