Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này !
Dương Tiêu quay người phát hiện một người con gái đang gọi mình.
Khuyên Vĩ thoáng sững người, người đàn ông trước mặt cô mang vẻ đẹp hút hồn. Đặc biệt là đôi mắt sâu thăm thẳm tựa màn đêm tĩnh lặng, không chút gợn sóng.
- Ví tiền của anh.
Khuyên Vĩ giơ chiếc ví da màu nâu đến trước mặt Dương Tiêu.
Ánh đèn đêm chiếu xuống gương mặt tựa nghiêng của anh khiến người khác không thể kìm lòng.
Thấy anh không nói gì, Khuyên Vĩ cau mày:
- Anh bị khiếm thính à? Ví anh làm rơi này.
Anh không nói gì chỉ cầm lấy chiếc ví trên tay cô.
- Anh kiểm tra xem có mất thứ gì không?
- Cảm ơn.
Khuyên Vĩ không để ý đến anh mà quay người rời đi. Đi một đoạn khá xa cô mới thở dài, ngồi phịch xuống đất. Cảm thấy mình thật là ngu ngốc vì đã đem chiếc ví đó đi trả.
Cánh cửa cũ rích đóng lại, ánh sáng nhỏ nhoi len vào khe cửa hở chiếu vào căn phòng nhỏ. Khiến Vĩ cởi chiếc Áo khoác vắt lên mép sofa. Cô thắp một cây nến nhỏ đặt lên chiếc bàn chông chênh. Ánh nến vàng hoe như thắp sáng cả căn phong nhỏ hẹp. Khuyên Vĩ lôi vài cuốn sách đã cũ trong túi ra học. Ánh nền mờ ảo chiếu xuống gương mặt trắng gần khiến cô trở nên huyền ảo.
----
Ban sớm thức giậy... Cả thành phố chìm trong mảnh sương mù mỏng. Tiết trời vẫn không thể khấm khá hơn. Từng cơn gió lạnh lướt qua cửa sổ tạo nên âm thanh kẽo kẹt như sắp rơi. Khuyên Vĩ khẽ rùng mình, không tự chủ được mà tự vòng tay ôm lấy cơ thể đang dần lạnh đi của mình. Mi mắt khẽ rung lên, trước mắt vẫn là bức tường cô quạnh. Khuyên Vĩ nhíc người khỏi chiếc bàn khập khiễng vươn tay bật chiếc radio lên.
" Bác sĩ tài ba Dương Tiêu lại tiếp tục khiến công chúng phải cúi đầu vì đã chữa thành công căn bệnh u não mà không ai làm được. .." Âm thanh rè rè vang lên khiến căn phòng tĩnh lặng trở nên có chút âm thanh. " Vị bác sĩ trẻ Dương Tiêu hứa hẹn sẽ đem lại rất nhiều những thành quả tốt đẹp mà chúng ta... "
Tít... Khuyên Vĩ tắt radio rồi đứng dậy thay quần Áo. Hôm nay cô quyết định sẽ đi tìm việc làm.
Đẩy cánh cửa đã cũ, lỏng lẻo tưởng như sẽ rơi mất. Khuyên Vĩ cẩn thận cài cửa lại. Vì căn nhà này rất hoang tàn nên chắc không có ai để ý đến nó.
Tuy trời mới hửng sáng nhưng đường phố đã không ít người qua lại. Ánh đèn từ những toà nhà hoà lẫn với ánh sáng mờ nhạt khiến chúng trở nên khó phân định. Khuyên Vĩ cảm thấy hơi mệt mỏi vì bụng mình không ngừng réo rắt vì cơn đói.
Đi được một vòng quanh con phố cuối cùng lại trở về điểm xuất phát. Không ai nhận cô vào làm việc... Có lẽ vì nhìn cô rất bất tài. Khuyên Vĩ ngồi thụp xuống đất, tự cuộn ôm lấy thân mình nhìn dòng người tấp nập qua lại. Bỗng dưng thấy bản thâ mình nhỏ bé đến khoongn ngờ. Vì trời lạnh nên sắc mặt Khuyết Vĩ trắng xanh không một chút huyết sắc.
Đôi mắt lờ mờ hiện lên một ít quầng thâm do thiếu ngủ. Dù như vậy nhưng Khuyên Vũ vẫn rất xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt to tròn sáng lấp lánh như ánh sao đêm.
" Chị mua diêm không? " giọng nói của một bé gái vang lên. Cô ngẩng đầu lên bắt gặp một bé gái nhỏ xíu, ăn mặc chẳng kém ăn xin là bao. Con bé ôm đống diêm trên tay ,nhìn cô với ánh mắt chờ đợi. Chỉ tiếc... " Chị không có tiền" Khuyên Vĩ nói nhỏ xíu như để cho riêng mình nghe.
- Vậy, chúc chị một buổi sàng tốt lành.
Con bé thu lại những bao diêm, cẩn thận nhét vào túi Áo. Khuyên Vĩ nhìn theo bóng con bé, trong lòng dâng lên một loại cảm giác xót thương khó tả. Giữa trời rét lạnh, nó chỉ mặc duy nhất một chiếc váy len mỏng đã cũ sờn. Dáng người nhỏ bé gầy gò giống hệt cô năm đó.
" Này... " Cô đứng dậy gọi con bé.
Nó hơi quay người lại
- Chị muốn mua sao?
Khuyên Vĩ lắc đầu, cởi chiếc Áo khoác trên ngườu mình quàng lên người nó.
- Chị...
Con bé ngây người nhìn cô, cả người nó bỗng chốc được bao trọn bởi một thứ ấm áp lạ thường.
- Trời rét nên mặc Áo ấm...
- Còn chị...
Khuyên Vĩ quay người đi:
- Chị không lạnh.
Thực chất là cô đang rét run lên.
- Cảm ơn chị
Con bé nói vọng lên sau lưng cô nhưng cô vờ như không nghe thấy, bước chân ngày càng nhanh hơn.
Khuyên Vĩ trở về căn nhà cũ, tâm trí trống rỗng. Cô ngồi phịch xuống đất, mệt mỏi nhắm mắt. Tìm một công việc ở nơi này vốn dĩ rất khó đối với cô. Cô còn việc đi học nữa. Mọi thứ xung quanh đều trở thành áp lực sống. Nhưng cho dù ra sao cô cũng sẽ không bao giờ quay lại cô nhi viện. Có chết cô cũng sẽ chết ở chính căn nhà của mình.
----
Chợp mắt một chút trời đã bắt đầu sẩm tối. Cuối cùng cũng không chịu nổi cơn đói bụng. Khuyên Vĩ đứng dậy đi mua một ít bánh mì về lót dạ.
Khu nhà cô ở vào buổi sẩm tối khá yên tĩnh ngoài việc có tiếng gây lộn ở đầu ngõ. Vốn dĩ cô định quay về đợi đám gây lộn kết thúc rồi mới rời đi nhưng không ngờ lại bắt gặp cô bé sáng nay. Trong ánh sáng như có như không của một vài ngôi nhà hắt ra, con bé ôm một bà lão khóc sướt mướt. Xung quanh là một vài tên đàn ông cao to, xấu tới kinh tởm. Cô loáng thoáng nghe được vài câu của nó " Các chú...ba cháu nhất định sẽ trả nợ mà...  đừng đánh bà cháu "
Đám người kia quát mắng một hồi rồi lao vào đánh đập con bé cùng với bà lão già. Đầu Khuyên Vĩ gần như nổ tung, giận tới hộc máu miệng.
- Các người làm gì vậy?
Đám đàn ông đồng loạt ngẩng đầu lên, bắt gặp một cái bóng nhỏ bé đang tiến lại gần.
- Mày là đứa nào? - Một gã đàn ông nhìn cô thật lâu, ánh mắt càng lúc càng trở nên dâm dê. - Bé con xinh thế...
Cô trừng mắt khinh Bỉ loại đàn ông này đến cùng cực. Càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt.
- Nếu các người còn tiếp tục đánh người tôi sẽ báo cảnh sát...
Cả đám đàn ông phá lên cười tới đáng sợ.
- Muốn báo thì cưng cứ việc báo, tiếc là mấy Anh cảnh sát khu vực này có quan hệ họ hàng với Anh. - Một tên định giơ tay vuốt mặt cô nhưng cô nhanh chóng tránh đi.
Thật là muốn giết chết hết cái lũ súc sinh này.
- Bảo bối, lại đây nào!
Một gã khác nhào đến định ôm lấy cô nhưng ngay tức khắc bị Khuyên Vĩ đạp một cú vào bụng. Hắn đau đến mức gân xanh nổi hết lên. Hắn ghiến răng
- Con nhỏ khốn kiếp!
Cô tiếp tục nện cho hắn một cú vào mặt khiến hắn ngã văng ra đất. Cú đánh vừa rồi dường như đã làm hắn phát tiết. Phỉ một bãi nước bọt xuống đất, hắn gào lên:
- Đánh chết nó cho tao.
Cả đám đàn ông cao lớn tập trung vào đánh cô gái nhỏ bé. Khuyên Vĩ tuy biết chút ít karate nhưng cô chỉ là một đứa con gái yếu ớt. Khuyên Vĩ bị đánh tới mức không thể gượng dậy nổi... Trong vô thức cô còn nghe thấy tiếng bọn chúng
- Nó chết rồi thì phải ?
- Kệ nó.
Cuối cùng cô cũng có thể gặp lại ba mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro