Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyên Vĩ khẽ cựa mình,  mũi liền ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng. Bên phía ngoài căn phòng có tiếng nói chuyện.
" Tạm thời bệnh nhân vẫn trong tình trạng hôn mê,  mong các Anh quay lại sau"
" Nhưng... "
" Chấn thương của bệnh nhân này không hề nhẹ. Hiện tại không thể nói chuyện.  Mong cảnh sát thông cảm... "
Sau đó là một hồi yên lặng,  có tiếng bước chân rời đi.
" Cạch"
Cánh cửa đẩy nhẹ ra,  một người đàn ông bận Áo blouse bước vào. Khuyên Vĩ cuối cùng cũng có thể mở to mắt để nhìn. 
" Tôi đang ở bệnh viện sao? " Vốn dĩ còn tưởng cô đang ở thế giới bên kia.
" Phải"
"..."
Cô yên lặng nhìn trần nhà.  Thật muốn chết quách đi cho đỡ mệt.
Cuộc đời này khiến cô mệt mỏi lắm rồi.
" Chấn thương của cô không nhỏ,  phần đầu gối bị gãy,  phải tiến hành bó bột.  Những phần khác bị bầm tím tùy theo mức độ,  xương bả vai không có dấu hiệu bị chấn thương. "
"..."
Đôi mắt cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ,  hàng mi cong vút rủ xuống che đậy đi con ngươi phẳng lặng như tờ.  Ngoài trời đang mưa phùn,vài hạt mưa bụi thấm vào bông bằng lăng còn sót lại duy nhất trên cây.  Sắc tím nhạt u sầu mà cô đơn.
" Tôi có được phép xuất viện? " Cô đột nhiên quay sang hỏi người đàn ông kia.
" Được,  nhưng cô sẽ không thể đi lại cả đời... "
Anh đút tay vài túi Áo,  thong thả nói. Người đàn ông trước mặt cô đẹp đến mức hoàn hảo.  Tuy chỉ bận Áo blouse nhưng lại toát ra một phong thái hơn hẳn người thường.  Ánh mắt Anh nhìn cô lạnh nhạt gần như trống rỗng.
" Nhưng tôi chỉ là một học sinh cấp 3..." Khuyên Vĩ gần như lí nhí trong cổ họng " Tôi không có tiền để trả đâu..."
" Đây không phải là điều một bác sĩ quan tâm... "
" Ý anh là anh sẽ không để tâm đến tuền viện phí sao? " Khuyên Vĩ ngạc nhiên, mở to mắt nhìn anh.
"..." Hiểu lầm rồi,  ý anh là anh không quan tâm đến chuyện của bệnh nhân
" Có phải vậy không? " Cô ngày càng hồi hộp,  nhìn anh không chớp mắt.
" Không"
Phũ phàng...Cô lại như quả bóng bị xịt, nằm im lìm trên giường.
" Ít ra cũng có tiền bồi thường" Anh kéo chiếc ghế lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
" A..."
Cô đột nhiên cười,  nụ cười rất dễ chịu. Chắc chắn đám du côn đó sẽ phải chi trả viện phí và tiền bồi thường cho cô. Cô sẽ không phải lo ăn li mặc khi ở bệnh viện nữa.  Nghĩ tới đây lòng lại dâng lên cảm giác vô cùng sảng khoái.  Kể ra cô bị đánh cũng có một ít lợi nhuận cho mình.
Anh đeo đôi gang tay trắng lên tay,  một hộp dụng cụ.  Lấy ra một chiếc kim tiêm,  với vài lọ thuốc ghi đầy chữ.
Khi nhìn thấy kim tiếm nhỏ trong tay anh,  cô lập tức muốn lao ra khỏi giường.  Nhìn mũi tiêm trên tay anh đã chuẩn bị sẵn sàng mà cô khóc không ra nước mắt.  Năm 7 tuổi,  cô đi tiêm phòng viêm gan B đã gặp phải biến cố rất to lớn khiến cô có chết cũng không bao giờ đi tiêm. Đó là mũi tiêm đang đâm vào tay cô thì đột nhiên bị gãy,  nằm yên vị trong tay.
" Tôi không cần tiêm " Khuyên Vĩ ôm chặt lấy chăn,  rất đề phòng anh
" Trong quá trình khám tôi nhận ra cô thiếu vitamin...  Cần tiêm để đảm bảo cô đủ sức khoẻ. "
" Không,  không cần đâu... " Cô lắc đâu mạnh.
" Cần" Anh đưa mũi tiêm nhằm vào tay cô
Khuyên Vĩ rất cứng đầu,  dù cả người đầy thương tích nhưng cô vẫn ngoan cố trốn trong chăn.
Dương Tiêu nheo mắt nhìn cái đống lồi lên trong chăn. Dù biết cô còn nhỏ nhưng cũng là họ sinh lớp 11 rồi, tại sao còn sợ một mũi tiêm nhỏ như vậy.  Còn rất cứng đầu.
Việc tiêm vitamin đáng lẽ của y tá phụ trách nhưng hôm nay do nhiều bệnh nhân cần chăm sóc nên anh sẽ dành ra chút thời gian để giúp nhưng không ngờ lại mất nhiều thời gian như vậy
" Vĩ Vĩ " Giọng nói trầm ấm của anh vang lên trong căn phòng bệnh yên ắng.
Khuyên Vĩ đột nhiên bất động.   ' Vĩ Vĩ ' đã rất lâu rồi chưa có ai gọi cô như vậy. Lúc trước chỉ có mẹ cô mới hay gọi cô là Vĩ Vĩ.
" Vĩ Vĩ,  về học rồi à? "
" Vĩ Vĩ, thịt sườn của con này"
" Vĩ Vĩ...mẹ xin lỗi... "
Vài giây sau, liền thấy cô ló mặt ra.  Mi mắt cụp xuống cong như lá liễu,  đôi môi nhỏ hơi mím lại.
Cô chìa tay ra trước mặt anh,  mắt nhắm chặt.
" Tiêm đi, cẩn thận một chút"
Anh hơi ngạc nhiên,  không ngờ chỉ cần gọi cô là Vĩ Vĩ thì lập tức sẽ rất nghe lời.
" Tiêm đi" Cô mím chặt môi giống như đưa tay cho anh ăn thịt.
" Không đau như vậy đâu. " Anh nhàn nhạt nói.
"..."
Dương Tiêu dùng một miếng bông nhỏ lau đi vùng tay nhỏ cần tiên.  Sau đó nhẹ đặt mũi tiêm, rất chuẩn xác.
Dung dịch màu vàng nhạt truyền từ từ vào cánh tay nhỏ tráng nõn của cô. Rút mũi tiêm anh lấy một mẩu bông nhỏ dặt lên vết tiêm.
" Xong rồi"
Khuyên Vĩ mở mắt khẽ thở phào.  Còn kiểm tra lại xem vết thương có mũi tiêm nào sót lại.
Thấy anh tháo gang tay, cô nghiêng đầu hỏi
" Đi tiêm mà sao anh phải đeo gang tay "
" Chống vi khuẩn "
"..." Làm như cô là vi khuẩn không bằng.
Cất đồ đạc vào chiếc hộp nhỏ xong,  anh mới rời đi.
Ngoài trời đã sẩm tối, vài hạt mưa phùn vẫn còn lất phất,  rơi trên tóc và khăn choàng của anh. Ánh đèn ở một vàu con phố đã bắt đầu sáng lên. Nhưng dòng người vẫn tấp nập,  người đi người về không thể phân định.
--------------------
12 giờ 34 phút...
Tiếng chuông điện thoại vang vọng trong căn phòng trống trải.  Anh vừa từ nhà tắm ra, tâm trạng không mấy thoải mái, vừa nghe máy lập tức có giọng nữ dịu dàng truyền đến.
" J.A dạo này vẫn khỏe chứ?"
Nét mặt anh hơi trùng xuống.
" Đừng gọi bí danh của tôi, Jes"
Bên kia có tiếng cười nhẹ.
" Vậy gọi anh là bác sĩ Tiêu à?"
" Tôi không muốn phí thời gian để nghe cô nói những lời vô bổ này"
Sau đó anh định nhấn phím tắt. Người bên kia có chút hụt hẫng, lại sợ anh tắt máy nên vội nói.
- Anh tìm được " thành quả" rồi...
- Phải
- Anh định sẽ thế nào?
" Jes" Anh đột nhiên trầm giọng.
" ..."
Anh liếc nhìn đồng hồ, chân mày hơi nhíu lại
" Nếu cô muốn biết thì có thể hỏi Key, đừng nên làm phiền tôi lúc này..."
"..."
Người kia không nói gì nữa chỉ còn nghe tiếng tít điện thoại kéo dài.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro