Chương 19 - Nhĩ Khang bị Tử Vi hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống sau đó vẫn tiếp diễn bình thường như mọi ngày, chỉ khác ở chỗ là tôi đã trầm tĩnh hơn rất nhiều. Ở công ty, tôi thường nhắc nhở bản thân phải duy trì khoảng cách an toàn với Đỗ Dực, khi nói chuyện cũng phải dùng đầu óc cân nhắc nhiều lần. Đỗ Dực cũng nhận ra hành động kỳ lạ của tôi, thế là để tùy tôi muốn làm gì thì làm mà không tỏ thái độ gì. Đôi khi tôi tức giận nghĩ con nhóc nhà cậu không thể chủ động quyến rũ tôi sao? Đừng vì tôi là đóa hoa đẹp mà thương tiếc, hiểu không hả?

Sau giờ nghỉ trưa, công ty chuẩn bị tổ chức cuộc họp nâng cao nghiệp vụ, Đỗ Dực theo thường lệ cũng sẽ tham gia. Mặc dù không giữ chức vụ gì trong công ty nhưng qua một thời gian thực tập, tôi đã hiểu rõ cậu ta là "Ông vua không ngai". Mọi người trong công ty ai cũng nịnh bợ Đỗ Dực, thái độ hoàn toàn đối lập với phó tổng Trịnh. Chắc là mọi người đều nghĩ phó tổng Trịnh gì đó hoàn toàn không có hy vọng, chỉ có vị thái tử đương triều này là có khả năng đoạt lấy ngôi vị nên khi nói chuyện với cậu ta đều rất thân thiện, vui vẻ. Họ có ngờ đâu ẩn sâu bên trong vị thái tử Đỗ Dực uy nghiêm là một viên thái giám nhỏ bé.

Nghĩ đến sau khi cuộc họp kết thúc cũng không có việc gì làm nên tôi hỏi Đỗ Dực có thể để mình về trước được không. Thường ngày sau khi tan làm, tôi và Đỗ Dực đều cùng nhau ăn tối, nghe tôi hỏi vậy thì cậu ta hỏi lại: "Tối nay em bận việc gì à?"

"Cũng không có việc gì quan trọng...Tôi chỉ muốn về sớm một chút, sau đó..." Tôi nghĩ giờ vẫn còn sớm, tranh thủ đến bệnh viện Đại học y dược, nơi chị Đường Duyệt đang thực tập, để kiểm tra xem bản thân còn có thể sinh con không, dù sao Đường Duyệt cũng thực tập ở khoa phụ sản, rất tiện để khám bệnh. Vì thế, tôi nói với Đỗ Dực: "Tôi đến bệnh viện tìm bạn."

Tôi vừa nói xong, Đỗ Dực đang chuẩn bị giấy tờ để vào họp thì đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhíu mày nhìn tôi.

Tôi vội vàng bổ sung: "Là nữ."

Đỗ Dực gật đầu xem như phê chuẩn, nói: "Định tan làm sẽ dẫn em đến buổi họp mặt bạn bè, nhưng em có việc thì thôi, đành để khi khác vậy. Nhớ đi đường cẩn thận."

Được phê chuẩn, tôi vui vẻ gật đầu, lấy túi chạy thẳng đến thang máy. Vào trong thang máy, tôi nhắn tin cho Đường Duyệt, báo với chị ấy là tôi đang trên đường đến đó.

Vốn tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ theo dự định, nhưng tôi quên mất cuộc sống có vui ắt sẽ có buồn. Xuống xe buýt, tôi có hai sự lựa chọn. Một là, tôi sẽ đi thêm vài trăm mét sẽ tới cổng sau của bệnh viện, nhưng phải đi ngang qua một sân bóng rổ. Hai là, tôi phải đi một đoạn đường khá dài mới tới được cổng chính của bệnh viện. Giữa sân bóng rổ và đoạn đường xa, tôi chọn cái đầu tiên.

Khi tôi rụt rè đi ngang qua sân bóng thì quả bóng đang bị mấy người trong sân tranh qua đoạt lại đột nhiên bay vèo ra ngoài. Tôi trơ mắt nhìn quả bóng màu cam bay một đường parabol tuyệt đẹp rồi đập thẳng vào đầu mình, tuy không đau lắm nhưng cũng khiến tôi hơi hoảng. Cũng may hiện nay thịnh hành môn bóng rổ, chứ nếu bọn người trong sân kia đang chơi bóng ném thì có lẽ tôi sẽ không thể tiếp tục tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này rồi! Cảm ơn bóng đá Trung Quốc đã để người Trung Quốc thích bóng rổ!

"Xin lỗi, tiểu cô nương!" Mấy nam sinh cao to chạy về phía tôi cất tiếng hỏi han. Tôi bị ba từ "tiểu cô nương" làm cho đứng hình, cứ tưởng mình đã xuyên không về triều đại nhà Tần. Tôi cố ngẩng cao đầu nhìn bọn người đều cao trên một mét tám đang vây quanh mình, thầm nghĩ thật ra cũng không tệ lắm, phải nói là khá may mắn nữa. Tôi không thể tưởng tượng ra được cảnh mình sẽ oán hận như thế nào khi vây quanh giờ đây là những chàng trai chỉ cao được một mét sáu...

"Chu Du?" Không ngờ trong bọn họ lại có người biết tôi. Tôi thụ sủng nhược kinh nhìn theo hướng phát ra tiếng nói thì thấy một gương mặt quen thuộc: Tất Phúc Kiếm! Không đúng, phải gọi là Trần Hồng. Một lần nữa tôi cảm thấy duyên phận thật kỳ diệu, nhưng cũng thêm một lần cảm thán "đại vị tất giai".

"Trần Hồng, chào cậu." Tôi hoàn toàn ngây ngốc.

"A Hồng, thì ra hai người quen nhau." Đám nam sinh trở nên ồn ào, không ngừng vỗ vai trêu chọc Trần Hồng. Trong bọn họ, ngoài Trần Hồng ra thì tôi không biết ai cả.

Thật ra nhìn kỹ thì Trần Hồng cũng không tệ lắm, mặc dù gương mặt có xu hướng càng ngày càng giống Tất Phúc Kiếm nhưng dáng người rất được, dù sao cũng có nền tảng là Trần Quán Hy...

"Đây là bạn tiểu học của tớ, cũng là bạn cùng bàn. Cậu ấy rất tốt bụng."

Câu nhận xét quá chính xác của Trần Hồng khiến tôi vô cùng xúc động, rất rất xúc động.

"À, Chu Du, cậu đi đâu đây?"

Tôi ngẩng đầu nhìn Trần Hồng, cậu ta rất cao, chắc phải trên một mét chín: "Không đi đâu cả, chỉ đang đi dạo loanh quanh thôi."

Tôi không thể nói cho cậu ấy biết thật ra tôi đi bệnh viện khám bệnh vô sinh, nhưng nói đi dạo ở đây thì đúng là kỳ dị.

Cũng may Trần Hồng là người phóng khoáng, tâm tư không phức tạp như người khác nên dễ dàng tin lời tôi, còn nhiệt tình nói với tôi: "Mấy ngày nữa tớ về trường, tối nay sẽ đi uống rượu cùng đám bạn, cũng có mấy người cậu quen, vậy nên cậu cùng đi đi."

"Nếu vậy thì không hay lắm, toàn là nam sinh, tớ sẽ rất xấu hổ, với lại tớ cũng không uống rượu."

"Cùng một đám nam sinh uống rượu thì có gì thú vị chứ? Vì vậy cậu cứ yên tâm, có nữ nữa. Còn việc cậu không uống rượu cũng không sao cả, ai dám chuốc rượu cậu sẽ không yên với tớ, cậu chỉ cần uống đồ uống bình thường là được."

Trần Hồng nói xong thì quay người đưa bóng cho bọn người kia để họ tiếp tục vào sân, lúc xoay người lại thì hình như chợt nhớ ra chuyện gì: "Hay là cậu có việc quan trọng nên không đi được?"

Vừa định trả lời đúng thì Đường Duyệt gọi điện thoại tới. Tôi vội vàng nhận điện thoại, không cẩn thận ấn trúng phím loa ngoài, liền nghe giọng nói được khuếch đại của Đường Duyệt hỏi tại sao tôi còn chưa tới, không thì khỏi cần tới nữa, hôm khác tự đến lấy số. Tôi nói quanh co, đến khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Trần Hồng thì kiên quyết nói với Đường Duyệt là mình bận việc, không tới được rồi cúp điện thoại.

Trần Hồng hỏi: "Cậu bị bệnh sao?"

"Không có, không có." Tôi trả lời lấy lệ, thấy Trần Hồng như muốn hỏi tiếp thì vội vàng hỏi cậu ấy: "Tớ đi cùng cậu. Hẹn mấy giờ?"

Tâm tư Trần Hồng đơn giản, vừa nghe tôi đồng ý đi cùng thì không hỏi tôi vụ lấy số khám bệnh nữa, nói cho tôi biết thời gian, địa điểm cuộc hẹn, sau lại sợ tôi không tìm được chỗ nên hẹn nhau đến một nơi cả hai đều biết rồi cậu ấy sẽ dẫn tôi đi.

Tôi nhìn đồng hồ, còn hai tiếng nữa. Vì xấu hổ, không dám vào bệnh viện trước mặt Trần Hồng nên tôi đành ủ rũ đón xe buýt về nhà. Rửa mặt, trang điểm, thay quần áo xong, tôi leo lên chiếc xe đạp điện đến chỗ hẹn với Trần Hồng.

Trần Hồng đã chờ sẵn ở đó, có vẻ như cậu ấy mới tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt, cũng đã thay bộ quần áo khác. Cậu ấy đưa tôi đến một quán bar nhỏ, hình như ông chủ ở đây rất thân với Trần Hồng, nói mấy người bạn của cậu ấy đang ngồi ở lô B7.

Lúc đó, tôi không hề hay biết chỉ mấy phút sau tôi sẽ cực kỳ hối hận về quyết định tới đây cùng Trần Hồng của mình nên khi theo sau Trần Hồng, tôi vô cùng nhàn nhã quan sát quán bar, cũng vô cùng nhàn nhã kết luận quán rất yên tĩnh. Nghe Trần Hồng nói sau mười giờ đêm, nơi này sẽ vô cùng ồn ào.

Chúng tôi đến lô ghế B7, ở đó là sofa hình nửa vòng tròn, trên bàn đã để mấy chai bia. Trần Hồng chào hỏi qua loa đám người ở đó, còn trong mắt tôi chỉ có hai người, một người là đội trưởng đội cổ vũ trường trung học, cũng là bạn trung học của tôi, còn người kia là...Đỗ Dực.

"Định tan làm sẽ dẫn em đến buổi họp mặt bạn bè, nhưng cậu có việc thì thôi, đành để khi khác vậy. Nhớ đi đường cẩn thận"

Tôi nhớ lại lý do mình đã nói với Đỗ Dực để xin về trước, cảm thán sao trên đời này lại có sự trùng hợp đáng sợ như vậy. Trời đất chứng giám, lúc ấy tôi thật sự muốn đến bệnh viện tìm bạn, hơn nữa người bạn ấy đúng là nữ, nhưng bây giờ, tôi lại xuất hiện ở "buổi họp mặt bạn bè" cùng Trần Hồng.

Lúc này, Đỗ Dực đang ngồi ở một góc khuất, lười nhác dựa lưng vào ghế, lười nhác nhìn tôi.

Cảm giác của tôi lúc này giống như Nhĩ Khang bị Tử Vi hiểu lầm không thể giải thích, rất muốn hét to một câu: "Tử Vi Vi Vi ~~ Khi nào núi không còn góc cạnh, trời đất hợp làm một, ta mới rời xa nàng! Trong lòng ta chỉ có một mình nàng, không hề tơ tưởng đến Tình Nhi."

Khi Trần Hồng giới thiệu bạn cậu ấy với tôi, một câu tôi cũng không nghe lọt, chỉ biết khi giới thiệu tôi với mọi người, cậu ấu nói: "Đây là bạn cùng bàn hồi tiểu học của tớ, cũng là thanh mai trúc mã của Đỗ Dực, tiếc là lúc đó, tớ mới là người cô ấy thích."

Mọi người cười ồ lên, Đỗ Dực cũng cười, nhìn qua quả thật khuynh quốc khuynh thành.

Nhưng tôi thề, đó là nụ cười mà cả đời này tôi sợ nhất.

"Chu Du, ngồi đi." Trần Hồng thân thiết gọi tôi, còn quan tâm nói: "Cậu ngồi cùng Đỗ Dực đi, hai cậu quen thân như vậy chắc sẽ không xấu hổ. Mà cậu uống gì?"

Tuy ngày nào gần như cũng ngồi gần Đỗ Dực, nhưng giờ này phút này, tôi tình nguyện chịu ngàn nhát đao chứ không muốn ngồi cạnh cậu ta. Thật quá giống mấy tình tiết máu chó trong phim chiếu lúc tám giờ mà!

"Tiểu Du, qua đây ngồi." Đỗ Dực vẫy tay, dịu dàng gọi tôi.

"Tôi không cần..." Tôi muốn rơi nước mắt, tìm vị trí cách xa chỗ Đỗ Dực nhất, ngồi yên ở đó không động đậy. Trần Hồng ngốc nghếch không hề phát hiện ra nửa điểm kỳ lạ, sau khi giúp tôi gọi coca thì bắt đầu uống bia cùng mấy người khác.

Tôi không ngờ Đỗ Dực cũng uống rượu. Ý tôi là cậu ta phải lái xe, thế mà lại thản nhiên uống rượu. Chẳng lẽ thấy tôi đi cùng Trần Hồng nên nghĩ rằng tôi lừa gạt cậu ta, vì thế mượn rượu giải sầu, sau đó mượn cớ say rượu lái xe để trút hết những bi thương trong lòng? Tôi đắm chìm trong tưởng tượng của mình, suýt nữa thì chết vì bị sặc coca.

Một đám người cười cười nói nói vô cùng náo nhiệt, sau đó bắt đầu chơi một trò vô cùng tầm thường nhưng rất được hoan nghênh, trò 'Nói thật hay mạo hiểm'. Luật chơi là mỗi người nhận một bộ gồm sáu con xúc xắc, ai đổ ra ít điểm sáu nhất thì phải chọn nói thật hoặc mạo hiểm rồi chịu phạt.

Đây là một trò không những không có ý tốt mà còn ngập tràn màu sắc phi lý.

Khi đến lượt tôi nhận bộ xúc xắc, tôi liền cảm thấy chờ tôi trước mắt hoàn toàn là điều bi thương, vì tôi chưa từng chơi trò này, nhất là khi xung quanh có mấy người giả thần giả quỷ, ra vẻ ta đây rất có kinh nghiệm. Nhìn bọn họ bắt đầu rung xúc xắc, tôi cũng rung theo. Liếc trộm về phía Đỗ Dực, tôi chỉ thấy cậu ta tùy ý lắc lắc vài cái rồi dừng lại. Tôi nghĩ tuy cậu ta không phải là người tốt, nhưng chắc cũng chẳng phải tay cờ bạc có kinh nghiệm phong phú, nếu không thì sao có thể học đại học Q.

Vòng thứ nhất, tôi nhận ra quả nhiên Đỗ Dực không phải dạng để người ta có thể dùng suy nghĩ của người bình thường để phán đoán. Sáu con xúc xắc của cậu ta đều là điểm sáu, đương nhiên khi bị mọi người trêu chọc, cậu ta chỉ khiêm tốn nói trùng hợp. Vận khí vòng một của tôi khá tốt, ném được hai con sáu điểm, cô bạn trung học của tôi thì không ném được điểm sáu nào, khi quyết định "Nói thật hay mạo hiểm", cô ấy chọn mạo hiểm, kết quả là phải đi tới bàn một người khách nói to: "Tôi rất yêu ba của cậu."

Vòng thứ hai, một nam sinh chọn mạo hiểm, cuối cùng bị yêu cầu phải hôn ngực của một nam sinh khác. Vòng thứ ba, một nữ sinh chọn nói thật thì bị hỏi cảm giác về đêm đầu tiên. Tôi đã có thể tưởng tượng được trò chơi này kinh khủng như thế nào. Giờ phút này, tôi bỗng nhiên rất muốn xuyên không vào thế giới "Hồng lâu mộng", bởi vì trong đó, tiết mục giải trí của họ không phải ngâm thơ cũng là thi đối câu, thật phong nhã làm sao.

Càng kỳ lạ hơn nữa là lần nào Đỗ Dực cũng ném ra con sáu điểm, không phải lúc năm con lúc sáu con mà là cả sáu con xúc xắc đều sáu điểm, vấn đề là cậu ta chỉ tùy tiện lắc hai cái rồi thôi, không hề chú tâm vào việc lắc xúc xắc.

Lần thứ n, rốt cuộc tôi cũng bị ngã ngựa, đến một con sáu điểm cũng không có, mà Đỗ Dực vẫn là sáu con điểm sáu.

"Nói thật hay mạo hiểm?" Đám nam sinh đã ngà ngà say bắt đầu ồn ào.

Hóa ra trò chơi này có mục đích làm người ta phải đấu tranh nội tâm. Lúc này, nội tâm tôi đang tiến hành một cuộc chiến phức tạp. Nếu chọn nói thật, lỡ như bọn họ hỏi những vấn đề khó nói thì tôi phải trả lời như thế nào? Chẳng hạn như ngực tôi cỡ bao nhiêu, số đo ba vòng, hoặc là hỏi thẳng tôi đã XXOO chưa...Còn nếu chọn mạo hiểm, nhỡ bọn họ bảo tôi làm gì đó, ví dụ như hôn bộ phận nào đó của nam sinh, hoặc là nhảy thoát y...thì không phải sẽ càng mất mặt hơn sao?

Vấn đề không phải tôi sợ mất mặt mà là tôi phải chọn cái gì để không bị lửa giận của Đỗ Dực giội lên đầu.

"Nói thật." Dù sao thì nói cũng dễ hơn làm.

Một cô gái tôi không quen, nghe nói là bạn trung học của Trần Hồng, giơ tay hỏi: "Lần đầu tiên cậu thấy JJ, có hình dáng như thế nào? Không tính xem trên mạng."

(JJ: là bộ phận quan trọng của đàn ông.)

Không ngờ lại có thể hỏi trắng trợn như vậy! Đỉnh đầu tôi có mấy con quạ đen bay qua, bên tai như đang có gió lạnh thổi vù vù.

"Nói nhanh đi, nếu không thì phải uống một bình rượu." Nữ sinh lúc nãy giơ bình rượu lên, mặt đỏ bừng, trông vô cùng hưng phấn.

Tôi lạc vào hồi ức. Tôi, Chu Du, là một đứa trẻ tốt, là bà mẹ tri kỷ của đống áo bẩn, là người cha đáng yêu của những việc xấu, là bạn tốt của đám người lưu manh. Nam sinh, JJ...nhưng lại không tính xem trên mạng...Cái này là muốn tôi lục lại tuổi thơ đây mà...

Tôi phóng ánh mắt nhìn về phía Đỗ Dực. Cậu ta bỗng giật mình, lập tức dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn tôi. Xem ra cậu ta cũng nhớ khi bé, cậu ta tắm xong thì để truồng qua nhà tôi coi "Trò chơi xếp hình". Không sai, lần đầu tiên tôi thấy JJ của đàn ông chính là khi ấy.

Tôi hít sâu một hơi: "Lúc ấy, JJ của nam sinh kia như thế này..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro