Chương 9 - Cơ thể chấn động!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng như đổ lửa, ngàn dặm không một bóng mây.

Không biết trang điểm và vẽ tranh có liên quan với nhau không mà kỹ năng trang điẻm của tôi không tệ. Trước đây, khi có dạ hội hoặc cuộc thi gì đó, tôi còn giúp người khác trang điểm. Thật ra trang điểm để lên sân khấu cũng không cần phải có kỹ xảo gì, chỉ cần trang điểm đậm một chút, trang sức phụ kiện trang nhã một chút là được. Ước muốn của tôi là sau này có thể trang điểm cho chồng, biến ông xã yêu quý của mình thành mỹ nữ.

Mẹ tôi nói lên năm tư đại học thì phải trang điểm khi đi ra ngoài nên mỗi lần tôi mua một ít mỹ phẩm là mặt mày bà hớn hở, còn hỏi tôi cách dùng. Trên cơ bản, mẹ tôi là một bà mẹ rất sáng suốt. Lúc tôi mới lên đại học, mẹ tôi lo lắng tôi sẽ yêu đương sớm mà bỏ bê việc học hành nên đã đi một vòng quanh trường tôi. Sau khi chiêm ngưỡng dung mạo đáng kinh hãi của nam sinh trường tôi xong, mẹ già mới vỗ vai tôi nói: "Mẹ tin con sẽ không yêu đương ở nơi này."

Khi tôi nói cho mẹ biết buổi chiều sẽ đi họp mặt các bạn tiểu học, mẹ già nghĩ thật lâu mới nhớ ra Đỗ Dực: "Du, thì ra con còn nhớ Đỗ Dực nhà đối diện. Lâu lắm rồi hai nhà không liên lạc với nhau, không biết thằng quỷ nhỏ kia lớn lên sẽ như thế nào. Tối nay con hãy mời cậu ấy về nhà chơi, mẹ sẽ làm vài món ngon mời nó."

"Mẹ, nghe nói cậu ấy thi đến Q rồi ở đó luôn, không về nữa."

"Trường đại học Q?" Vẻ mặt mẹ tôi hiện lên hai chữ ghen tỵ, rốt cuộc nói ra bí mật kinh thiên động địa đã giấu giếm bao năm nay: "Lúc còn trẻ, ba con nói mẹ Đỗ Dực đẹp hơn mẹ nên con trai của họ đẹp hơn con gái nhà này là dĩ nhiên. Sau này, cuối cùng con gái của mẹ cũng trở nên xinh đẹp nhưng thi đại học lại không bằng con trai nhà ấy."

"Mẹ à, quên Đỗ Dực đi, cậu ấy chẳng qua cũng chỉ là đứa trẻ thôi mà." Tôi vỗ vỗ vai mẹ già, dùng câu nói quen thuộc nhất an ủi bà, chỉ sợ chiều nay khi nấu cơm bà lại không ước lượng đúng mấy loại đậu thì khi ấy chắc chắn sẽ xảy ra án mạng.

Tôi mặc một chiếc áo lụa trắng phối với chiếc quần nhìn rất thục nữ, bên trong chiếc áo cổ chữ V là một cái áo ngực ren gợi cảm, mang một đôi xăng-đan cao 5 phân. Nhìn người đang xoay mấy vòng trong gương, cảm thấy mình cũng không tệ nên dứt khoát đi ra cửa. Hôm nay tôi quyết định phung phí một lần, bỏ cái xe đạp điện ở nhà mà ngồi taxi, tốn 8 tệ mới tới được quán KTV. Xuống xe, tôi đột nhiên cảm thấy vui mừng một cách biến thái. 9 năm! Tôi và các bạn thời tiểu học đã không gặp nhau 9 năm! Không biết bây giờ bọn họ như thế nào.

Đứng trước cửa phòng, tôi hít sâu một hơi rồi quyết định đi vào. Bên trong có một đám người đang ngồi, tôi đứng ngây ngốc một chỗ, tiến không được mà lui cũng không xong. Lúc này tôi chợt nghĩ đến một câu chuyện xưa trong "Thế giới kỳ diệu của ngôn ngữ đồ vật", có một cô gái đi họp lớp phát hiện các bạn học của mình đều mang hình dáng của người 50 tuổi, cô gái cảm thấy chắc chắn các bạn học của mình có vấn đề, nhưng cuối cùng người có vấn đề chính là cô gái, và cô ấy đã chết 30 năm rồi.

"Cô tìm ai?" Một cô gái hỏi tôi.

"Xin hỏi đây có phải là buổi họp mặt ban 2 trường tiểu học trực thuộc đại học sư phạm không?" Tôi khúm núm hỏi lại. Đại nữ trượng phu co được giãn được.

"Cậu là...?" Bọn họ hỗn loạn đứng lên hỏi.

"Tớ là...Chu Du." Tôi có phần hưng phấn, không phải vì đám người này nhận ra tôi mà là vì tôi phát hiện cô gái ngồi đây không có ai đẹp hơn tôi.

"Thật sự đúng là cậu sao Chu Du? Cậu làm bọn tớ không nhận ra đấy!" Một nam sinh cao ráo đứng lên, chỉ vào mình: "Tớ là Tần Phong, cậu còn nhớ không?"

"Nhớ, tất nhiên là nhớ, sao có thể không nhớ lớp trưởng đại nhân được!" Tôi vui vẻ vừa nói vừa ngồi xuống một chỗ trống. Người tới không nhiều lắm, chỉ khoảng hai mươi mấy người. Những người khác bắt đầu đi đến hỏi thăm tôi, nhưng bọn họ không chịu nói tên mình làm tôi không biết ai là ai. Thì ra đang có trào lưu nữ sinh không lo học mà đi nhuộm năm màu tóc, xỏ một hàng khuyên tai, quần áo rách lỗ chỗ. Mà hình như các bạn nam cũng không quá quan tâm đến bọn họ, chỉ thấy mấy cô nàng túm tụm một đám ngồi hút thuốc ca hát, tự phóng đãng tự vui vẻ.

Mọi người thay đổi rất nhiều. Mặc dù thành tích học tập có thể cạnh tranh với Đỗ Dực khi ấy nhưng Tần Phong lại không đậu đại học, hiện tại đang làm lính không quân. Mấy cô bạn chặn đường vây quanh tôi năm xưa không thi đậu vào cao trung, hiện nay có người đã tìm được việc làm, có người đã đính hôn! Mấy nữ sinh đẹp nhất lớp tôi khi ấy là Tiếu Lệ, Xuân Tử và Mộng Mộng không hẹn mà cùng tàn phai nhan sắc! Tôi vui mừng như điên, lòng thầm nghĩ quả là tiểu thì liễu liễu, đại vị tất giai! (tuy thưở nhỏ rất thông minh nhưng khi lớn lên chưa chắc đã là người hữu dụng)

"Chu Du đã biến thành mỹ nữ rồi nha!" Tần Phong nói không chút che giấu. Thật là, không hàm súc tí nào! Tôi nhìn thấy ánh mắt ghen tỵ của mấy cô bạn mà hả dạ vô cùng. Ha ha, tôi chờ ngày này đã lâu lắm rồi, không uổng công tôi nhẫn nhục chịu đựng hai mươi mấy năm.

Tôi nhìn một vòng nhưng không thấy bóng dáng của Đỗ Dực và Trần Hồng, cảm thấy hơi thất vọng. Các bạn học khác lục tục kéo đến, không đông lắm, tính luôn tất cả thì chỉ khoảng ba mươi mấy người thôi. Tần Phong nói đã qua giờ hẹn từ lâu, ai muốn đến thì chắc đã có mặt. Tôi thầm than, khó khăn lắm mới đi được một buổi họp mặt, thế mà không gặp được người muốn gặp.

Nửa giờ sau cũng không thấy ai xuất hiện, tôi tức giận, giành lấy micro, phá tan hình tượng thục nữ đã cố gắng duy trì từ đầu buổi đến giờ, chọn bài "Hảo hán ca", hát quang quác: "Sông lớn chảy về đông, sao trên trời trông về Bắc Đẩu..."

(Hảo hán ca: nhạc cuối phim "Thủy hử" bản năm 1996)

Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn tôi rồi im lặng nhìn nhau. Đến khi tâm tình tôi xấu đến cực điểm, gác một chân lên bàn, lắc đầu rống "A a ô ố" thì cửa phòng bất chợt được đẩy ra.

"Trễ thế này cậu mới chịu đến, phải tự phạt ba ly." Tần Phong bực mình nhìn người mới bước vào, đem chai rượu để trên bàn cho người đó.

Người đó xin lỗi không ngừng, thái độ vô cùng thành khẩn, đến tôi còn phải cảm động. Sau một lúc kêu gào, tôi nhăn nhó trở về chỗ ngồi, nói với Tần Phong: "Ngại quá, tớ thật biến thái..." Lời còn chưa dứt thì ánh mắt tôi rơi vào khuôn mặt người mới tới. Đầu tôi thoáng chốc ngừng hoạt động, chỉ hiện lên hai chữ to đùng: "Ôi trời đất quỷ thần ơi, đẹp trai chết mất! (tác giả: vầy mà hai chữ hả?)

Người này như hoa sen mới nở, vô cùng đẹp trai, mái tóc đen như mực, bay bay tựa như thần tiên hạ giới, tựa như cả thế giới chỉ có một mình người ấy ở đó. Làn da trắng không tì vết, đôi mắt phượng như một hồ nước tĩnh lặng, sâu không thấy đáy, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi đỏ dụ dỗ người ta phạm pháp. Người ấy mặc một chiếc sơ mi trắng, hai cúc áo trên cùng không được gài làm lộ ra cái cổ thon dài cùng lồng ngực săn chắc. Chiếc quần jean đậm màu vừa vặn bao bọc đôi chân dài, chỉ tiếc là vạt áo đã che mất đường cong của mông. Mỹ nam ở cuộc sống hiện đại này rất ít người hợp với sơ mi trắng, cũng giống như mỹ nam thời cổ đại rất khó hợp với trường sam.

Không theo trào lưu đang thịnh hành bây giờ là con trai sẽ để tóc mái để dài che khuất gần nửa khuôn mặt, người này để kiểu tóc rất ngắn và gọn gàng, có thể nhìn rõ cặp chân mày đẹp mắt. Đây đúng thực là mỹ nam chân chính, dám để lộ rõ khuôn mặt, không như nhiều anh chàng xấu trai mỗi lần chụp ảnh là phải dùng tóc phủ hết nửa gương mặt để che đôi mắt ti hí, chỉ dám lấy góc chụp 45 độ giống như là đang u sầu nhìn trời, còn phải dùng photoshop hoặc kỹ xảo ánh sáng để làm ảnh mờ đi, rồi đăng lên mạng với dòng chữ: "Ôi tình yêu! Mi là gì mà sao cho dù biết sẽ khổ nhưng người ta cũng tự nguyện lao vào!"

Không nói nhảm nữa, nói tóm lại, người trước mặt tôi đây chính là loại người phụ nữ vừa thấy lập tức buông vũ khí đầu hàng. Từ nhỏ đến giờ, đây là chàng trai mê người nhất mà tôi từng gặp, tất nhiên phụ nữ mê người thì tôi gặp không ít.

Mỹ nam này là ai vậy? Nếu anh ta là bạn trai của một trong các cô gái ở đây thì chắc chắn tối nay về tôi sẽ khóc cạn nước mắt, hối hận vì mình không kịp ra tay. Còn nếu anh ta là bạn trai của một trong mấy bạn học nam ở đây thì tôi sẽ vạn kiếp bất phục. Tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết viết về việc uốn cong thành thẳng, nhưng khi hỏi một hủ nữ lâu năm học cùng lớp là Tư Tuân thì cô ấy nói không có chuyện uốn cong thành thẳng, chỉ có thể bẻ thẳng thành cong.

Đang lúc tôi đang dùng ánh mắt si mê và bỉ ổi của mình nhìn mỹ nam từ trên xuống dưới thì anh ta quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ ý cười. Dùng từ của tôi để miêu tả khái quát vẻ mặt hiện giờ của mỹ nam chính là...nụ cười chốn âm ty. Tôi run rẩy giơ móng vuốt, thân thiết khoát tay lên vai mỹ nam, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: "Vị đồng chí này, anh là ai vậy?"

Lan Vũ Tiệp làm bộ té xỉu, chỉ vào tôi nói: "Cậu ấy là Đỗ Dực! Thật quá sỉ nhục cho cái danh thanh mai trúc mã của các cậu!"

Khí huyết của tôi dâng trào, muốn phun luôn máu miệng. Sao Đỗ Dực lại có thể biến thành như vậy? Không phải mọi người đều nói tiểu thì liễu liễu, đại vị tất giai sao? Tại sao thằng nhãi này khi còn bé đã có bộ dạng đẹp đẽ mà lúc trưởng thành lại càng thêm đẹp trai vậy? Mẹ già của con ơi, thật sự không phải những lời mẹ nói đều đúng hoàn toàn.

"Đỗ Dực..." Khóe miệng tôi giật giật, vô cùng hung dữ ngẩng mặt: "Cậu đi Hàn Quốc đúng không?"

Đỗ Dực ngẩn ra, sau đó mới nói, "Không. Sao vậy, Tiểu Du?"

Ôi trời ôi trời ôi trời!!! Giọng nói này, ngữ điệu này... Tôi vẫn cho mình là người xui xẻo nhất thế giới, không ngờ vận khí đã theo tôi từ nhỏ, tôi lại có thể làm thanh mai trúc mã với một anh chàng cực phẩm!

Tôi vô cùng trấn định hỏi: "Cậu phẫu thuật thẩm mỹ đúng không?"

Đỗ Dực bật cười, ánh mắt cong cong. Nội tâm tôi cuồn cuộn, cơ thể rung lên, lần đầu tiên làm việc xấu với mỹ nam ở nơi đông người. Đúng vậy, mọi người nghĩ không sai, tôi như một con sói, lao đến ôm lấy cổ Đỗ Dực, giả vờ vui mừng khôn xiết: "Đỗ Dực, cái đồ chết bầm nhà cậu!"

Trong tiếng ồn ào của mọi người, tôi thoả mãn định rút tay về, nhưng lại có cảm giác cánh tay của Đỗ Dực đang đặt trên hông tôi đột nhiên xiết chặt. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì Đỗ Dực buông tôi ra, nói với mọi người: "Mười năm không gặp, con nhóc này chắc nhớ tôi phát điên rồi."

Mọi người cười ồ. Tần Phong cầm chai rượu, rót hai ly, ép tôi và Đỗ Dực phải uống cạn. Ba tôi không cho phép tôi uống rượu, nhưng hôm nay vì Đỗ Dực nên tôi đành cầm lấy ly rượu uống ùng ục. Lúc để ly rượu xuống bàn, nhìn sang thì thấy Đỗ Dực khẽ nâng cằm uống rượu, yết hầu khẽ chuyển động tạo thành đường cong động lòng người.

"Trên đường đến đây thì bị kẹt xe nên mới tới trễ, tôi tạ lỗi với mọi người." Đỗ Dực cầm chai rượu thì người đang ngồi cũng rót đầy rượu vào ly của mình.

Lan Vũ Tiệp cười xòa trêu: "Nào dám để cậu tự mình rót rượu."

Lúc đến lượt, tôi học theo Lan Vũ Tiệp khách sáo: "Nào dám để cậu tự mình rót rượu..."

Ai ngờ cậu ấy lại bỏ qua cho tôi, rót một ly cho người ngồi bên cạnh tôi. Tôi run lên lại nghe Đỗ Dực nói nhỏ: "Cậu đừng uống rượu."

Tôi mở to mắt nhìn Đỗ Dực cạn ly cùng mọi người, sau đó bỏ chai rượu xuống, nhìn chỗ trống nhỏ xíu bên cạnh tôi một cái rồi đi tới ngồi xuống. Cơ thể chúng tôi tựa hồ như dính sát vào nhau, điều này làm tôi rất hưng phấn. Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì cửa phòng bị mở ra, một người khá cao đi vào, vừa mới đặt mông ngồi xuống thì đã cầm một chai bia tu ùng ục một hơi, sau đó thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán, nói:

"Ông đây mệt chết mất. Vừa kết thúc buổi họp mặt bạn cấp ba là lập tức chạy sang bên này."

Ai đây? Nhìn ngoại hình thì không quá giống những bạn tiểu học mà tôi biết. Trên môi còn đọng một ít bia, nhìn thế nào cũng thấy giống Tất Phúc Kiếm. Chắc là thầy giáo. Không lẽ là thầy phó hiệu trưởng? Trong ấn tượng của tôi thì trường tôi chẳng có bao nhiêu thầy giáo.

Tôi đang cố gắng khởi động trí nhớ chập mạch của mình thì Đỗ Dực chợt khều tôi, hất cằm về phía tất phúc kiếm, nói: "Trần Hồng tới rồi."

(Tất Phúc Kiếm là đạo diễn văn nghệ của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, là phóng viên Trung Quốc đầu tiên đặt chân tới Bắc Cực, cũng là một trong những người chủ chốt của đài CCTV.)

Lần thứ ba cơ thể tôi chấn động! Chưa bao giờ hai mắt tôi trừng lớn như lúc này, cảm giác như mắt muốn rách toạt ra luôn. Cái, cái gì??? Tất Phúc Kiếm chính là Trần Hồng năm đó? Thật không thể ngờ một Trần Hồng đẹp trai như Trần Quán Hy lại có thể biến thành Tất Phúc Kiếm! Chẳng lẽ ông ngoại cậu ta họ Tất?

Sau khi dò hỏi một phen, từ nhiều bạn học tôi biết được những bước tiến hóa của Trần Hồng. Tiểu học giống Trần Quán Hy, sơ trung giống Vương Lực Hoành, lên cao trung thì giống Trương Học Hữu, sau mấy năm thế sự xoay vần thì cậu ta trở thành Tất Phúc Kiếm... Có câu nói thật hay, thời gian là thầy giáo giỏi nhất, nhưng đáng tiếc là ông thầy này lại lấy đi tuổi xuân của học trò. Tôi nhìn hàng chân mày làm người ta vừa thấy đã muốn cắn của Đỗ Dực, rồi nhìn lại hình tượng cosplay Tất Phúc Kiếm của Trần Hồng, sau đó thì thở dài. Haiz, thế giới này thật diệu kỳ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro