Chương 2: Em là sự khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Park Ami, mình ở đây"
Em quay người lại thấy bạn mình đang gọi nên đã vội chạy lại, em chạy gấp gáp đến nơi đã vội thở hổn hển
-"Từ từ thôi có ai đuổi cậu đâu chạy khiếp thế"
-"Hì hì"
-"Sao rồi cậu thấy đã ổn hơn chưa"
-"Mình khoẻ lắm luôn khi nãy cậu thấy mình chạy như vậy là biết rồi đó"
Lúc nào cũng vậy, mỗi khi tan học là họ cứ đợi nhau về, ai ra trước thì đứng đợi. Bây giờ khi học sinh ra về thì rất đông, em đưa mắt lên nhìn xung quanh như là kiếm một ai đó, bỗng đôi mắt của em dừng lại và chăm chú nhìn rất kĩ, một bóng dáng quen thuộc. Chính là Jeon Jungkook, anh đi cùng với những người bạn của mình nằm cũng có, nữ cũng có, chẳng ai biết rằng là đang nói chuyện gì nhưng có thể thấy được rằng anh rất vui, Ami bất giác khựng lại bởi nụ cười của anh, trông rất đẹp đốt cháy trái tim của em, làm trái tim em thật sự tan chảy. Bất giác anh quay lại thì thấy em nhìn mình chằm chằm, anh vội tiến về phía trước, Ami dường như bắt gặp được ánh mắt của anh nên ngại ngùng rồi cuối mặt xuống.Đến nơi Jungkook cuối người xuống nói chuyện với em
-"Hậu bối Ami chúng ta lại gặp nhau rồi"
-"v...vâng" Ami ấp úng rồi lén nhìn lên khuôn mặt anh, điển trai vô cùng lại còn cười làm em say đắm *ôi trời ạ anh ấy cười kìa mình chết mất thôi*
-"Tối nay em rãnh không, chúng ta đi chơi được chứ"
-"Vâng được ạ"
Cả hội bạn được phen bất ngờ, đều ồ lên kinh ngạc, đương nhiên bất ngờ cũng phải thôi vì trước giờ anh được cho là khó gần mà
-"Gớm chưa kìa, ai đấy"
-"Là một cô hậu bối siêu đáng yêu mà mình quen được"
-"Ghê nha trời"
Ai nấy đều cười phá lên, mọi người cứ như là đang trêu đùa Ami làm em ngượng ngùng mặt đỏ lên. Anh thấy vậy nên cũng hối thúc đám bạn đi về trước còn anh sẽ về cùng với em, bạn em thấy vậy cũng tạo cơ hội cho em nên cũng xin đi về trước. Trên đường đi không khí im lặng bao trùm, đôi lúc  hai người nhìn nhau định nói gì đó nhưng thôi lại không dám mở lời. Jeon Jungkook nghĩ lại dù sao anh cũng là con trai nên sẽ bắt chuyện trước
-"Tối nay em muốn ăn gì?"
-"Gì cũng được ạ"
-"Ừm
-"Mà tiền bối này..."
-"Sao đấy tôi đang nghe đây"
-"Em nghe đồn trên trường anh rất khó gần, chẳng một ai có thể tiếp xúc đc với anh ngoại trừ bạn bè, anh cũng chẳng thèm quan tâm đến nữ sinh nữa cơ mà sao anh không thấy khó chịu khi tiếp xúc với em thế em cũng là nữ mà..."
-"Sao em ngốc thế, vì em là sự khác biệt, em khác hẳn với những cô gái ngoài kia"
-"Khác chỗ nào ạ"
-"Họ tiếp cận anh cũng chỉ vì danh lợi, vật chất này kia thôi, ăn mặc thì không vào đâu còn em đáng yêu cực còn ngây thơ nữa ai chịu nổi em"
Sau khi em được anh khen thì vô cùng vui mừng thầm trong lòng, trên đường về em vừa đi vừa nhảy chân sáo. Jungkook còn phải bật cười vì sự dễ thương này
-"Đến nhà em rồi cảm ơn tiền bối đã về cùng em ạ"
-"Được rồi em vào nhà đi"
-"Tạm biệt tiền bối"
Cô vẫy tay anh rồi chạy thật nhanh vào nhà rồi phi thẳng lên phòng, em thả mình trên chiếc giường êm ái rồi lăn qua lăn lại thích thú, trong đầu em giờ đây toàn câu nói của anh lúc nãy
*Sao em ngốc thế, vì em là sự khác biệt...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro