Chương 3: Bánh vị Việt Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Ami thức dậy với tâm trạng vô cùng háo hức, hình như là em vẫn còn nhớ chuyện đêm qua, em đi vscn, vội thay trang phục rồi đến trường, lúc này mẹ Ami mới để ý, bà nói vọng từ phòng bếp ra
-"Con không ăn sáng rồi đi học sao"
-"Không ạ con định lên trường ăn luôn"
-"Nay đi sớm vậy mọi khi mẹ thấy con dậy trễ lắm mà"
-"Nay có việc nên lên trường sớm một tí"
-"Vậy đi cẩn thận nhé"
-"Vâng ạ"
.............Tới trường...........
-"Này Ami tớ ở đây"
Em vội nhìn theo tiếng gọi của Yensseo, bạn em đứng ở đó vẫy tay, em vội chạy lại
-"Nào chạy từ từ thôi, vội thế"
-"Hì hì"
-"Cậu đã ôn bài kĩ chưa nay có tiết kiểm tra của cô Lee đấy"
-"Tớ có học rồi cậu yên tâm"
-"Mà đến sớm thế này thì đã ăn sáng chưa"
-"Chưa tớ định giờ giải lao sẽ xuống căn tin ăn giờ ôn bài trước đã"
-"Khiếp nay siêng thế"
-"Đương nhiên rồi phải siêng chứ"
Em và Yensseo đứng nói chuyện rồi lại cười nhìn ngốc thật sự, do mãi nói chuyện nên Ami không để ý có người càng tiến lại chỗ mình, người này đứng trước mặt Ami, em vội đưa mắt lên nhìn
-"Tiền bối Jungkook"
-"Ừm, là anh"
-"Tiền bối đi một mình sao"
-"Bạn của anh lên lớp trước rồi"
Nói rồi Jungkook chợt nhớ ra điều gì đó, lấy trong cặp ra một cái bánh cho em, chiếc bánh có vị Việt Quốc và bên trong được trang trí rất xinh, đưa ra trước mặt em ra hiệu bảo em cầm lấy
-"Đây là..."
-"Cho em"
-"Gì cơ sao lại cho em ạ"
-"Thì em chưa ăn sáng mà cầm tạm ăn tí nữa xuống canteen ăn thêm là đủ"
-"Nhưng mà tiền bối ăn sáng chưa mà sao lại đưa cho em"
-"Anh ăn rồi vậy nhé, anh lên lớp trước"
-"Ơ...."
Chưa để em nói xong câu là hắn chạy lên lớp trước để lại em ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cô bạn bên cạnh em cũng khá là ngạc nhiên, sau đó thì em cũng chẳng quan tâm là mấy nên Ami và Yensseo cũng lên lớp, ngồi vào chỗ cầm hộp bánh Việt Quốc trên tay, trong lòng cũng không thể nào giấu nỗi cảm xúc vui mừng khó tả, phải chăng em đã thích hắn, chắc là không đâu làm sao có thể thích trong khi chỉ gặp qua được vài lần, đã vậy còn chọn loại em thích, sao hắn có thể biết được điều này nhỉ em đã tiết lộ cho hắn biết bao giờ đâu, cuối cùng em cũng dẹp mớ suy nghĩ hỗn độn ra một bên mà tập trung ôn bài
........giờ giải lao........
-"Ami, khi nãy cậu làm bài được chứ"
-"Được, đề lần này cũng dễ"
-"Đối với học bá như cậu thì lúc nào chả dễ mình đã không làm được câu cuối, buồn quá đi mất"
-"Thôi không sao đâu Yensseo lần khác gỡ nhé để tí có gì tớ giảng câu đó cho cậu để sau này gặp còn biết làm nhé"
-"Cảm ơn Ami yêu cậu quá thôi giờ xuống canteen ăn chút gì đó đi"
-"Ừm đi thôi"
Em và Yensseo vừa đi xuống canteen thôi thì đã gặp chuyện không hay rồi, đụng mặt người không nên đụng đây mà, em thấy có một đám người đứng chắn trước mặt mình và bạn nên đã vội ngước mặt lên nhìn, là một nữ sinh có vẻ là lớn tuổi hơn em, nhưng mà lạ lắm em chưa thấy họ bao giờ, nhưng mà họ lại đến tìm em tại sao, giờ đây trong đầu em toàn những câu hỏi, em có gây thù chuốc oán với ai đâu nhỉ, Ami nắm lấy tay bạn mình bỏ đi thì bị người chặn lại, lúc này em và Yensseo hoảng sợ vô cùng
-"Mày là Ami"
-"Vâng ạ"
Lúc này em mới chú ý tới bảng tên của người trước mặt, Min Hanna, cái tên chưa nghe qua
-"Nghe bảo mày thân với Jungkook lắm nhỉ mới vào trước thích người khác chú ý đến thế à"
-"Chị nói vậy là có ý gì, em không hiểu"
-"Tao bảo mày tránh xa Jungkook của tao ra nghe chưa con chó"
Lúc này Hanna đột nhiên túm tóc em giật ra phía sau một lực mạnh khiến em phải kêu lên, em càng cố gỡ tay ra thì lại càng núm mạnh hơn
-"Em thật sự không hiểu, em đâu có giành anh Jungkook gì của chị"
-"Mày còn chối"
Rồi có một lực tác động mạnh vào khuôn mặt của em vang lên một cái chát rõ to, đó là cái tát của Hanna, một cú tát trời giáng, lúc này quá sức chịu đựng của em rồi, em gạt tay Hanna ra xoay người lại rồi tát lại chị ta một cái coi như đáp trả
-"Nãy giờ tôi nhịn chị thôi đó vì chị là tiền bối, càng nhịn càng lấn tới à"
-"Mày dám tát tao, tao sẽ nói anh Jungkook sử mày xem coi đường nào mày né"
-"Ôi tôi mời nhé này nói đi có giỏi thì đi nói đi"
Dứt lời thì em tát cho chị ta một cái nữa bên má còn lại, trên mặt chị ta giờ in đủ 5 ngón tay của em, những người xung quanh chứng khiến cũng phải sợ
-"Này nhé ngu quá đấy, bữa sau đi kiếm chuyện tìm hiểu cho kĩ chứ gặp bà mày là xui đấy, bà đây đai đen taekwondo đấy nhé muốn ăn mấy cái nữa không"
-"Mày nhớ mặt tao"
-"Được bà đợi giờ thì phắn"
Câu chuyện diễn ra trước sự chứng kiến của hằng trăm con mắt không khỏi thán phục, Min Hanna tiểu thư nhà giàu nhưng hết sức chảnh choẹ và ỷ lại, luôn tự nhận Jungkook là người yêu nên đa số trong trường ai cũng ghét và tính cách hay ăn hiếp người khác, nhìn chị ta như những đứa bệnh hoạn vậy giờ đây đã có người đối phó
-"Này cậu khi nãy ngầu lắm đấy"
-"Do chị ta chọc nhầm người ấy chứ"
-"Tớ cũng muốn được như cậu"
-"Vậy vài bữa qua tớ dạy võ cho nhé"
-"Oke nhất trí, Ami của tớ là số một"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro