Bên nhau từ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yongbok à! Pha hộ bà bình sữa đi con!
-Dạ con làm liền bà chủ ơi!

Lee Yongbok chạy nhanh vào bếp, cẩn thận cho từng thìa bột vào bình sữa.

Năm nay nó mới có 4 tuổi, vậy mà làm việc gì cũng nhanh nhẹn.

Nó từng nghe bà Hwang kể là hồi nó còn bé tí, bà Hwang thấy nó trước cổng chùa. Bà bảo nhìn nó dễ thương nên mang nó về nhà nuôi. Để đền ơn bà nuôi nó, nó tự nguyện làm giúp việc cho nhà bà.

Năm nay, bà Hwang hạ sinh đứa con trai, đặt tên là Hwang Hyunjin. Yongbok vừa nhìn thấy đứa nhỏ, nó hào hứng lắm. Nó tưởng tượng cảnh nó với Hyunjin chơi đùa với nhau, rồi nếu nó may mắn được bà cho đi học, nó sẽ dắt tay Hyunjin đến trường.(Yongbok sống 4 năm một mình rồi nên việc có người bầu bạn làm nó vui lắm)

-Bà ơi, sau này liệu thiếu gia có thích chơi với con hông bà?
-Chắc chắn là nó sẽ thích chơi với một đứa trẻ ngoan như con.

---------------------------------------------------------

-Thiếu gia ơi! Dậy đi học đi ạ!
-Chờ tôi xíu...

Năm nay Yongbok 16 tuổi rồi, Hyunjin chỉ mới có 12 tuổi thôi, thế mà chênh lệch chiều cao khá lớn. Hyunjin nhỏ hơn Yongbok 4 tuổi mà lại cao hơn Yongbok tận 12cm. Người ngoài nhìn cứ nghĩ Hyunjin lớn hơn Yongbok không.

-Ầy...Lười đi học quá...
-Thiếu gia mà không đi học là bị ông chủ mắng đó.
-Nếu cậu hứa tối nay sẽ chơi thật thách với tôi thì tôi sẽ đi.
-Dạ dạ, thiếu gia đi thay đồ đi.

Hyunjin rất thích chơi với Yongbok. Chẳng biết Hyunjin có thích nó không nhưng mà lúc nào cũng thấy cậu dính lấy Yongbok như keo 502.

-Thiếu gia mà không ráng học thì sau này không bằng cậu chủ được đâu.

Yongbok đang nói về Hwang Sam, anh trai của Hyunjin. Sam lớn hơn Yongbok 6 tuổi, anh được cho sang Mỹ du học từ khi còn bé. Dĩ nhiên là Sam giỏi hơn Hyunjin nhiều.

-Tôi đã bảo là đừng có nhắc anh ta trước mặt tôi rồi mà?!
-Dạ tôi...tôi xin lỗi cậu chủ ạ!

Yongbok từ bé nó đã nhạy cảm, nó dễ khóc. Dĩ nhiên là khi bị Hyunjin nạt như thế, nó cũng rưng rưng.

-À tôi...tôi hơi nặng lời...đừng khóc nhé?

Hyunjin thông cảm cho Yongbok. Từ bé nó đã thiếu thốn tình cảm của ba mẹ ruột, dĩ nhiên tâm lý của nó không ổn định. Chuyện nó nhạy cảm (ai thích thẳng thắn có thể hiểu là mít ướt) là chuyện bình thường.

-Lần sau không được nhắc tới tên đó nữa, biết chưa?
-Dạ...em biết rồi thiếu gia...

Hyunjin nhẹ nhàng xoa đầu Yongbok rồi nắm tay nó đi tới trường.

Dù có như thế nào, Hyunjin vẫn luôn ghét Sam - người anh ruột thịt của cậu - vì một lý do nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro