Hwang Sam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai của Hyunjin - Hwang Sam - phải nói là một thiên tài. Tài giỏi, giàu có, đẹp trai, hút gái đều là những tính từ để tả anh ta. Khác với Hyunjin, Sam từ khi còn bé đã được đi du học.

-Ráng học đi Hyunjin, để sau này được như anh mày.

Từ lúc bắt đầu đi học, Hyunjin phải nghe câu đó suốt. Đâm ra giờ cậu ghét việc mình liên tục bị so sánh với ông anh (khó ưa) của cậu.

"Suốt ngày cứ nhắc tới cái tên đáng ghét đó...Bộ hết chuyện để nói rồi hay gì?"

Cũng dễ hiểu thôi. Tự nhiên lại bị đem đi so sánh với một người mà mình còn chả biết mặt (dù là anh mình) thì sao mà không khó chịu được.

---------------------------------------------------------

-Yongbokie~Tôi về rồi này.

Năm nay Hyunjin 20 tuổi, còn đang học đại học. Yongbok thì học tới lớp 12 là ngưng, nghỉ ở nhà tiếp tục làm việc nhà (và đang làm việc bán thời gian ở một quán cà phê).

-Hyunjin mệt không ạ? Để em lấy nước cho Hyunjin nhé.

Chuyện là hồi bé, khi 2 người chơi thật thách với nhau, Hyunjin đã thách Yongbok một thứ hơi kì:

-Thách Yongbok xưng em đến hết đời với tôi đấy.
-Thiếu gia thách kì thế ạ?!
-Chơi thì phải chịu chứ! Và phải gọi tôi là Hyunjin.

Thế là giờ, dù lớn hơn Hyunjin tận 4 tuổi nhưng Yongbok vẫn phải hạ mình, xưng em với Hyunjin.

-Em nghe nói cậu chủ sắp về nhà rồi đó Hyunjin.

Vừa đưa ly nước lên miệng, Hyunjin liền bỏ xuống, nhăn mặt.

"Sao tự nhiên cái tên đó lại về nhà vậy?"

-Sao em biết?
-Em nghe bà chủ nói.
-Em biết khi nào hắn về rồi khi nào hắn đi không?
-Dạ em nghe bà chủ nói khoảng 3 ngày nữa cậu chủ về rồi ở lại chơi lâu lắm.

Hyunjin bặm môi, nhìn Yongbok. Bàn tay hiện những đường gân rõ ràng, to và đẹp nhẹ nhàng đặt lên đầu em, xoa xoa nó.

-Hắn có về đi nữa thì em cũng phải chơi với tôi đấy biết chưa?
-Em biết mà Hyunjin.
-Ừm, ngoan lắm. Giờ tôi làm brownie với em nhé?
-Dạ!!

---------------------------------------------------------

-Yongbok à, ra phụ bà xách vali vào cho cậu chủ đi con!
-Dạ con ra liền bà chủ ơi!

Sam về rồi.

Hyunjin liếc mắt ra cửa, tò mò xem gương mặt của ông anh mình như thế nào. Nhìn qua thì thấy mặt cũng na ná Hyunjin thôi.

-Em chào cậu chủ. Em là Yongbok, có thể coi là người giúp việc của nhà này.
-À...chào Yongbok nhé.

Giọng nói của Sam nhẹ nhàng dễ nghe vô cùng.

Yongbok đứng đờ ra một lúc, bị Sam vỗ vỗ lên mặt, 2 má ửng hồng mà chạy vào nhà trong. Hyunjin tất nhiên là khó chịu vô cùng, đứng lên kiếm chuyện với ông anh mình luôn.

-Ê ông kia, làm cái gì mà tự ý chạm vào người cậu ta thế hả?
-Ô kìa Hyunjin. Anh mới về mà mày đã muốn kiếm chuyện với anh rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro