Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc nhắm chặt mắt, cố gắng ngủ một giấc. Hôm nay cậu bị làm sao thế, dù thế nào cũng không thể ngủ được.

Cậu ngồi dậy, thở dài một hơi rồi lại trầm tư suy nghĩ.

Được nột lúc thì nghe được tiếng mở cửa rất nhẹ. Chung Quốc liền quay mặt nhìn.

"...Anh tưởng em đã ngủ rồi. Anh xin lỗi."

Tại Hưởng vừa định đóng cửa lại thì Chung Quốc đã lên tiếng nói.

"Có chuyện gì vậy. Anh cứ vào đi."

Tại Hưởng bước vào trong. Nhìn thấy đôi mắt có chút mệt mỏi của cậu. Hắn ngồi xuống giường, tay chạm vào khóe mắt Chung Quốc.
"Em sao vậy. Không ngủ được à."

Chung Quốc gật đầu. Nhìn Tại Hưởng một lúc rất lâu rồi mới lên tiếng nói.
"Tôi không thể ngủ được. Đầu óc cứ nghĩ lung tung."

Kim Tại Hương vuốt nhẹ tóc cậu. Hắn đương nhiên biết cậu đang nghĩ việc gì. Hắn cảm thấy bản thân mình thật tệ, Chung Quốc có lẽ vẫn chưa thể tin tưởng hắn, là bởi vì trước đây hắn đã đối xử với cậu quá tệ. Tại Hưởng phải làm gì đây khi người hắn yêu trước mặt cứ thế mà đau lòng vì hắn.

Tại Hưởng không thể chịu được, hắn kéo nhẹ cậu ôm chặt vào lòng, để đầu Chung Quốc tựa vào ngực mình. Hắn hạ giọng, cố gắng điều chỉnh giọng nói mình một cách nhẹ nhàng nhất.

"Anh ở đây với em. Nhắm mắt lại ngủ một chút được chứ."

Chung Quốc im lặng trong lòng hắn. Mặc cho hắn đã ôm cậu cùng nằm xuống giường.
Tại Hưởng kéo chăn phủ lên người cậu, bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Không ngủ thì ngày mai em sẽ rất mệt mỏi. Ngoan.."

Tại Hưởng hôn lên trán cậu một cái, trong miệng ngâm nga một bài hát để Chung Quốc dễ ngủ hơn.

Giọng hát trầm ấm của hắn vang lên, Chung Quốc cứ như thế nằm trong lòng hắn mà nhắm chặt mắt, cảm nhận từng hơi ấm của Tại Hưởng truyền đến. Cậu chưa từng được hắn ôm như thế này, đây chính là ước mơ của cậu. Những lúc trên giường cùng Tại Hưởng cậu chỉ mong một lần được ôm hắn, khi sáng thức dậy vẫn nhìn thấy hắn bên cạnh. Nhưng lần nào cũng thất vọng cả.

Ngay lúc này... Cậu hạnh phúc quá, đến nổi không thể kiềm lại nước mắt.

"Tại Hưởng à."

Chung Quốc ngẩng mặt nhìn hắn. Tại Hưởng thấy nước mắt của cậu liền giật mình. Hắn sờ lên má cậu, vội vàng lau nước mắt.
"Đừng khóc mà Chung Quốc."

Chung Quốc vừa nghe hắn nói đã không chịu được nữa mà khóc nất lên. Cậu nắm chặt lấy áo của hắn, giọng nói cùng tiếng khóc nức nở hòa lẫn phát ra.

"Tôi...phải làm sao đây."

"Tôi phải làm gì mới đúng đây Tại Hưởng."

Kim Tại Hưởng biết được mọi việc. Hắn càng ôm chặt Chung Quốc hơn.
"Em không cần làm gì cả. Anh biết hết tất cả rồi Chung Quốc. Em đừng khóc nữa.. nha, nhìn anh này."a

Tại Hưởng cố gắng trấn tỉnh cậu. Từ giờ hắn sẽ không để Chung Quốc phải một mình nữa. Hắn muốn nghe cậu nói hết tất cả, những gì mà cậu đang suy nghĩ trong lòng.
Cậu cứ khóc như thế làm trái tim hắn như bị ai bóp chặt. Tại sao hắn lại làm cho người hắn yêu phải đau lòng như vậy. Chúng Quốc à đừng khóc nữa... Nhìn em như vậy anh chỉ muốn tự đánh chết bản thân mình.

"Anh yêu em, Chí Mẫn. Từ trước đến giờ anh chỉ yêu duy nhất một người thôi. Cho dù em có như thế nào anh vẫn yêu em chưa từng thay đổi. Anh xin lỗi vì đã đối xử tệ với em. Em có thể đánh anh mắng anh cũng được, chỉ cần em đừng lảng tránh anh. Bao nhiêu đó là đủ rồi."
Mắt hắn cũng cay xé. Nhẹ nhàng hôn lên môi Chung Quốc rồi lại ôm chặt cậu.

Tuấn Chung Quốc bị những lời nói của hắn chiếm hữu cả đầu óc. Cậu không cần thiết phải nghĩ đến điều gì ngay lúc này nữa. Tại Hưởng sẽ không thể lừa cậu, hắn sẽ không lừa cậu đâu.
Chung Quốc thật sự muốn cho mình một cơ hội để được hạnh phúc. Mặc dù cậu không chắc rằng thời gian sau này sẽ có những thay đổi gì, nhưng Chung Quốc kiếp này đã dùng hết chân tình để yêu hắn. Thật lòng yêu Tại Hưởng.

"Tại Hưởng. Tôi không dám mơ mộng quá cao. Chỉ cần được nghe những lời này của anh là đã đủ rồi."

Kim Tại Hưởng mỉm cười nhẹ, đau lòng vuốt ve tóc của cậu.
"Là anh nói yêu em. Không phải do em mơ mộng gì cả."

"Tại Hưởng."

Chung Quốc ngẩng mặt nhìn hắn một lần nữa. Đôi mắt đỏ ngần nhưng đã ngừng khóc.
"Tôi có thể hỏi anh một việc không."

Tại Hưởng gật đầu, bàn tay xoa xoa gò má cậu.

"Tôi đã làm chuyện mà anh ghét nhất. Tại sao anh lại..."

"Đừng nghĩ về chuyện đó nữa Chung Quốc."
Tại Hưởng cố tình chen vào lời cậu. Hắn biết Chung Quốc vẫn còn để ý đến chuyện trước đây. Nhưng hắn thì đã quên rồi.

"Anh nghĩ rằng anh đã thích em từ lúc lần đầu gặp em, chính là tại bữa tiệc. Thật ra anh đã chú ý đến em, đến lúc em tiếp cận anh. Có lẽ là từ lúc đó. Anh cũng không biết nữa."

Hắn cười một tiếng, nói về việc này quả thật một người như hắn còn cảm thấy có chút ngại ngùng.

Chung Quốc im lặng trong vòng tay của hắn. Cậu nhắm mắt lại, ngửi hương thơm nam tính phát từ người Tại Hưởng. Hắn trước giờ đều sử dụng mùi nước hoa này, thật dễ chịu.

Tại Hưởng nhìn xuống đã thấy cậu đang ngủ. Hắn mỉm cười, hôn lên tóc cậu thêm một nữa rồi thầm thì.

"Bảo bối. Ngủ ngon."

______

Tại khách sạn Swan thuộc tập đoàn TAT. Sân khấu được thiết kế theo khung cảnh của một khu rừng đầy ấp hoa Ly Hổ, nhìn có vẻ rất tươi tắn nhưng cũng rất huyền bí. Bởi vì thiết kế màu sắc thuộc tone nâu trầm, chỉ len lõi màu xanh tím của hoa. Tất cả người mẫu chuyên nghiệp sẽ bước từ trên cầu thang xoáy bằng thép chứa đầy những dây hoa xung quanh. Cái đặc biệt là khi bước xuống cầu thang Kim Tại Hưởng muốn cho tất cả mọi người nghe thấy tiếng đế giày của người mẫu một cách chân thật nhất.

"Vào lúc 19 giờ tối hôm nay tại khách sạn Swan, tập đoàn TAT và tập đoàn SLUG sẽ diễn ra một buổi ra mắt bộ trang sức Forest Light và bộ sưu tập thiết kế có tên Hoa Ly Hổ. Chúng tôi được biết đây chính là lần đầu tiên cả hai tập đoàn cùng hợp tác trong cùng một dự án. Có lẽ đây sẽ là điều mong chờ nhất trong giới thời trang qua từng thời đại. Hiện tại chúng tôi đang có mặt ở khách sạn Swan để chờ đợi màn trình diễn đặc sắc này......."

"Chẳng phải em rất ít xem những tin tức này hay sao."
Tại Hưởng bước xuống phòng khác, từ phía sau hôn lên má Chug Quốc một cái.

Chung Quốc ngẩng mặt nhìn hắn. Tại Hưởng mặc quần áo thoải mái, tóc vẫn còn ướt. Nhìn bộ dạng này thật sự rất hiền lành.

Cậu cười nhẹ rồi nói.
"Tối nay là buổi trình diễn của công ty anh. Sao anh không chuẩn bị đi, còn vài tiếng nữa là đến giờ rồi."

Kim Tại Hưởng đi một vòng, ngồi xuống sofa rồi nằm xuống đùi cậu, ngáp một cái lười biếng.
"Không cần vội. Đằng nào cũng thành công."

Chung Quốc mỉm cười.
"Anh kiêu ngạo quá rồi đó. Nhưng mà... Tập đoàn SLUG đó là công ty mới sao. Em chưa từng nghe qua."

Tại Hương xoay người nắm sấp lại, hai cánh tay đặt lên đùi cậu, ngẩng mặt có vẻ rất hứng thú nói.

"Em muốn biết không. Tối nay đi cùng anh đến đó."

"Không không. Em chỉ tò mò một chút thôi."
Chung Quốc liền lắc đầu. Đến những nơi như vậy, cậu không hề muốn.

"Đi cùng anh đi. Hôm nay sẽ có những chuyện vô cùng thú vị."

Tại Hưởng nắm lây tay cậu, giọng nói có phần nài nỉ.
"Chỉ khoảng 1 tiếng thôi mà Chung Quốc."

"Nhưng em không quen biết ai. Với lại em chưa chuẩn bị gì cả..đến nơi sang trọng như vậy, e là không tiện."

Tại Hưởng nhéo vào mặt cậu một cái.
"Không cần chuẩn bị gì cả. Anh thật sự muốn cho em biết được một chuyện. Lên phòng thay đồ đi. Em chỉ cần mặc âu âu vào là đã rất đẹp rồi."

Chung Quốc thấy Tại Hưởng có vẻ rất vui vì chuyện này, cậu cũng không nỡ từ chối hắn, mấy ngày hôm nay Chung Quốc thấy hắn ngày đêm đều rất bận, nhưng dù vậy vẫn dành thời gian cho cậu, vào buổi tối đợi khi cậu ngủ rồi thì lại ngồi vào bàn làm việc, Chung Quốc phải giả vờ ngủ để xem hắn, vậy mà đến gần 2 giờ sáng mới lên giường chợp mắt.

Chung Quốc gật đầu. Cậu không muốn làm Tại Hưởng mất vui.

Kim Tại Hưởng đối với chuyện này thì hào hứng vô cùng, hắn cùng Chung Quốc lên phòng cậu, tự chọn âu phục cho cậu. Là bộ hắn đã mua cho Chung Quốc lần trước, màu xanh da trời nhạt rất phù hợp với khung cảnh trong buổi biểu diễn.

"Anh.. Đừng có nhìn em như vậy."

Chung Quốc vừa thay xong âu phục đã bị hắn nhìn ngắm đến phát ngại. Cậu quay đi tự ngắm mình trong gương. Chẳng phải lúc thử trong shop hắn đã nhìn đủ rồi sao, bây giờ lại dùng ánh mắt đó...

"Chung Quốc."

Tại Hưởng ôm lấy cậu. Hắn thật sự không thể chịu được, Chung Quốc vừa đẹp vừa đáng yêu.
"Em làm anh sắp phát điên rồi này."

Chung Quốc bật cười, cậu đẩy nhẹ Tại Hưởng nhưng hắn vẫn không chịu buông.
Chung Quốc xay người lại, đối diện với hắn rồi lên tiếng nói.

"Anh cũng mau chuẩn bị đi. Đừng để đến đó trễ."

Tại Hưởng vẫn bình thản nắm lấy hai tay cậu choàng qua cổ mình.
"Anh chỉ muốn ôm em cả ngày. Mấy hôm nay anh làm việc cực nhọc quá. Để anh ôm một chút."

Tuấn Chung Quốc thở dài. Dù vậy vẫn im lặng để hắn ôm. Không biết là qua bao lâu, cho đến khi hai tay Chung Quốc bắt đầu mỏi rồi cậu mới lên tiếng nói.

"Hai tay em tê cứng rồi. Anh xong chưa vậy."

Tại Hưởng luyết tiếc buông cậu ra. Bàn tay to lớn xoa xoa hai bả vai cho cậu.
"Được rồi, đợi anh một chút. Chúng ta đi ăn gì đó rồi đến cũng không trễ."

Hắn hôn chụt lên má cậu rồi bước ra khỏi phòng.

.

Không khí của buổi trình ngày càng đông đúc. Tất cả mọi người đều có mặt ở đây rất sớm. Tất cả nhân viên của TAT đều kỹ lưỡng sắp xếp đâu vào đó. Công ty Kim Tại Hưởng đào tạo những nhân viên vô cùng chuyên nghiệp lại trung thành, ngay cả người mẫu cũng được chọn lựa rất kỹ.
Kim Tại Hưởng đã đầu tư rất nhiều về phía lựa chọn người mẫu, bởi vì trang sức của hắn nếu như được mang lên người những ai không đẹp, không thể hiện được hết vẻ cuốn hút của bộ trang sức thì không thể nào được trở thành người mẫu đại diện.

Mân Doãn Khởi lúc này cũng đã có mặt. Anh đang trả lời câu hỏi của phóng viên. Thái độ vô cùng lịch sự.

"Xin hỏi anh, không biết về việc đổi tên tập đoàn là như thế nào ạ. Bởi vì những lần trước anh đều không muốn trả lời câu hỏi này."

Mân Doãn Khởi mỉm cười.
"Như những lần trước tôi đều không muốn trả lời. Có thể hay không, xin đừng nhắc đến chuyện này."

"Vậy xin hỏi anh về bộ sưu tập lần này. Cái tên Hoa Ly Hổ có gì đặc biệt không ạ."

Mân Doãn Khởi cũng vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ. Với câu hỏi anh thì anh trả lời rất rõ ràng.
"Bởi vì nó là loài hoa tượng trưng cho ngày sinh của người tôi yêu."

Mọi người bắt đầu ồn ào bàn tán.
Mân tổng đã có người têu rồi sao, vẫn chưa từng thấy xuất hiện.

"Vậy người đó hiện tại có mặt ở đây không."

"À.. Tôi xin lỗi, còn rất nhiều khách đang đợi bên trong. Tôi xin phép."

Doãn Khởi quay người bước vào trong. Anh đi vào sâu trong hậu trường. Trong lòng liền nhớ đến những lời mà Chung Quốc đã nói trước đây.

~~

"Anh Doãn Khởi. Nhìn nè, em mới bắt được ở phía sau trường. Nhìn nó ngầu quá."

"Con óc sên? Chậm chạp như vậy, em thấy nó ngầu ở chỗ nào."

"Anh không thấy nó mang cái vỏ trên lưng sao. Nặng như vậy mà vẫn bò được. Giống như một loại vũ khí bảo vệ nó vậy. Nói tóm lại là em rất thích nó."

~

Mân Doãn Khởi cười khổ. Còn một chút nữa thôi, sau khi tập đoàn TAT thất bại thảm hại trong tối hôm nay. Tên Kim Tại Hưởng đó sẽ không xin tự cho mình là tài giỏi nữa."

"Doãn Khởi. Nói chuyện một chút đi."

Là hớn bước vào, còn có cả Chí Mẫn nhưng cậu đã đợi bên ngoài.

Mẫn Doãn Khởi biết Hạo Thạc sẽ ngăn cản anh nên anh đã nói thẳng.
"Mọi việc đã xong cả rồi. Em có muốn ngăn cản anh cũng không được."

"Chuyện này nếu như diễn ra có khi nào sẽ ảnh hưởng đến SLUG không. Dù sao đây cũng là sự án hợp tác của anh và Kim Tại Hưởng."

Doãn Khởi nhếch môi cười.
"Không thể nào. Bộ trang sức đó không hề liên quan đến công ty của anh. Với lại dù thế nào thì trang phục vẫn đẹp, vẫn hoàn hảo đấy thôi. Còn chưa nói đến việc công ty anh chỉ là đối tác.".

Trịnh Hạo Thạc thở ra một hơi. Anh thật sự không thể khuyên ngăn gì hơn nữa. Doãn Khởi đã làm đến mức này rồi, anh có nói thế nào cũng vô dụng.

"Được rồi. Anh cần thận một chút."

Hạo Thạc rời khỏi hậu trường. Mân Doãn Khởi đứng lên, mở điện thoại nhắn một tin nhắn gửi đi, môi anh lộ ra một nụ cười bí hiểm.
Chuyện này anh đã dành hết công sức, chủ yếu là chỉ muốn lật đỗ Kim Tại Hưởng, tên khốn đó xem ra cũng chẳng đề phòng gì. Cũng chỉ được bộ dạng khoát lác ra vẻ của hắn, ngoài ra thì đầu óc cũng chỉ là một kẻ tầm thường. Còn không bằng một con óc sên.

"Sắp bắt đầu rồi Kim Tại Hưởng. Để xem mày sẽ trở tay như thế nào."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro