Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Chung Quốc bước lên phòng Mễ Yến Đình đã lập tức khóc lóc mà bám lấy hắn.

"Tại Hưởng. Anh đừng đối với em như vậy mà. Em biết lỗi rồi."

Kim Tại Hưởng đảo mắt nhìn cô một lần rồi đứng lên nói với người giúp việc trong nhà.

"Tống cổ cô ta ra khỏi nhà tôi. Lần sao nếu như ai dám để cô ta vào thì cung, cút ra khỏi nhà tôi đi."

Ngay lập tức hai người giúp việc đã tiến nắm lấy hái cánh tay Yến Đình một mạch kéo ra khỏi cổng trong sự kêu gào của cô ta.

Chỉ cần lần này ra khỏi cổng thì chính là lần cuối cùng cô được phép đến đay. Vậy có nghĩa là cô và Tại Hưởng sẽ kết thúc sao, vì một thằng nhóc chẳng ra gì đó.
Điều này làm sao cô có thể chấp nhận được. Không thể nào.

.


Tại Hưởng giải quyết xong Mễ Yến Đình thì bước vào bên trong bếp. Hắn lúc nãy vừa kết thúc buổi họp báo, vẫn còn một buổi giao lưu với các nhà kinh doanh khác thì nhận được tin nhắn của Thạc Trấn, hắn lập tức rời khỏi công ty lái xe về nhà.
Chứng kiến được cảnh Chung Quốc tay cầm giẻ lau đang ngồi bệch xuống sàn nhà, dưới sàn thì toàn là nước bẩn khiến hắn chỉ muốn giết chết Mễ Yến Đình. Chung Quốc là người mà hắn yêu thương hết mức, cô ta lấy cái quyền gì mà đối với cậu như vậy. Từ bây giờ thì đừng mong có thêm bất kỳ mối quan hệ nào với hắn, ba cái hợp đồng hợp tác gì với ba cô ta cũng dẹp đi.

Hắn bỏ chuyện đó sang một bên. Xoắn tay áo sơ mi.

"Thạc Trấn."

"Dạ, Chủ tịch."

Thạc Trấn vừa nghe hắn nói xong đã lấy từ bên trong tủ lạnh ra bào ngư tươi sống vừa được gửi về. Bởi vì Chủ tịch không biết học ở đâu được món súp bào ngư này mà muốn tự tay làm cho bằng được.

Vốn dĩ Kim Tại Hưởng đã thông minh cho nên chỉ cần Thạc Trấn hướng dẫn sơ qua đã biết cách nấu, không giống như Chung Quốc trước đây, cậu ấy vụn về đến cắt vào tay không biết bao nhiêu lần.

.


Chung Quốc ngồi ở trên giường trong phòng của Tại Hưởng. Cậu đã dọn đến phòng hắn, khỏi mắc công đêm nào Tại Hưởng cũng phải qua phòng cậu.

Chung Quốc ngồi thẫn thờ cũng khá lâu rồi. Đầu óc cậu bắt đầu suy nghĩ linh tinh.
Thật ra... Lời của Mễ Yến Đình nói không sai. Chung Quốc dù nói rằng cậu sẽ cố gắng học hỏi Tại Hưởng để phụ giúp hắn trong công việc, nhưng người như cậu thì biết phải bắt đầu từ đâu đây. Cậu phải làm gì khi căn bản mình không có một chút kiến thức nào.

Cậu yêu Tại Hưởng, tuy nhiên dường như không có một chút nào xứng đáng với hắn cả. Cậu với hắn, hoàn toàn đối lập nhau.

Cửa phòng mở ra. Tại Hưởng trên tay cầm một bát canh bào ngư còn nóng.
Thấy Chung Quốc ngồi trên giường liền mỉm cười nói.
"Anh cứ tưởng em đang ngủ."

Chung Quốc lắc đầu.
"Cuộc họp báo đã kết thúc rồi sao."

"Anh muốn về sớm với em thôi. Ăn thử cái này xem, anh làm đó."
Tại Hưởng ngồi xuống giường, đem canh thổi thổi rồi múc một thìa đầy bào ngư đã được thái nhỏ để dễ ăn đưa lên miệng cậu.

Chung Quốc mỉm cười, ăn thử liền cảm thấy mùi vị rất ngon lại thanh mát.
"Ngon quá. Những món anh nấu đều rất ngon."

"Vậy anh mỗi ngày đều nấu cho em."
Tại Hưởng rất vui khi nghe cậu nói. Chỉ cần Chung Quốc vui là được, đối với hắn hiện tại cái gì cũng không cần cả.

Chung Quốc mỉm cười, cầm lấy bát canh từ tay hắn, từ tốn ăn.

Tại Hưởng mặc dù trong lòng vui lắm, nhưng một lúc nào đó trong trí nhớ của hắn. Chung Quốc khi ăn gương mặt trông rất hạnh phúc, cậu sẽ vừa cười vừa nói huyện với hắn trong lúc ăn. Chung Quốc bây giờ thật điềm tĩnh, lúc ăn uống cũng vô cùng khép nép. Thật tình mà nói, hắn rất muốn cậu trở nên vui vẻ, không phải là hắn ích kỷ hay chỉ yêu một Tuấn Chung Quốc hoạt bát như trước đây. Mà chính là hắn muốn cậu sau này đừng bao giờ buồn nữa, mỗi ngày đều cười thật tươi, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên cạnh hắn.

Tại Hưởng nhất định trả lại cho cậu những gì tốt đẹp của trước đây.

Hắn nâng gương mặt cậu, nhẹ nhàng đặt lên trán Chung Quốc một nụ hôn.
"Là chuyện của Mễ Yến Đình khiến rm không vui sao."

Chug Quốc lắc đầu.
"Em chỉ cảm thấy hơi mệt một chút. Không sao cả, anh đi tắm đi. Nấu nướng đến quần áo đều bẩn rồi."

Tại Hưởng vẫn cảm thấy Chung Quốc có chút kỳ lạ. Hắn đặt tay lên đỉnh đầu cậu rồi nói.
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cô ta sẽ không bao giờ đến làm phiền em nữa."

Chung Quốc nở một nụ cười tươi với hắn. Tại Hưởng thương yêu cậu như vậy, Chung Quốc càng không muốn tiếp tục làm một kẻ vô dụng. Cậu thật sự muốn bản thân trở nên khá hơn.

Tôi hôm đó Chung Quốc nằm bên cạnh tại Hưởng mà trong lòng cứ luôn canh cánh những câu nói của Mễ Yến Đình. Trước đây Chung Quốc là người không hề để ý người khác nói gì về mình, bởi vì lúc đó cho dù cậu có học hành không ra gì hay là đi phá quậy phá cũng có người lo liệu mọi việc. Còn bây giờ... Cậu cảm thấy mình không xứng đáng nhận được tình yêu của Tại Hưởng.
Bởi vì lúc sáng cậu có xem trực tiếp buổi họp báo của Tại Hưởng. Có rất nhiều câu hỏi đề cập đến người mà hắn tỏ tình đêm hôm trước, chính là cậu. Họ hỏi về nghề nghiệp, về thân thế trước đây của cậu. Nhưng Tại Hưởng đã từ chối hết những câu hỏi về Chung Quốc.
Cậu không muốn mình trở thành tâm điểm chủ ya của giới truyền thông. Cậu chỉ sợ rằng hình ảnh của Tại Hưởng sẽ bị cậu ảnh hưởng.

Tại Hưởng quay sang ôm lấy eo cậu. Hắn thì thầm vào tai Chung Quốc.

"Có chuyện gì vậy Chung Quốc. Nói anh nghe được không."

Chung Quốc quay sang đối diện với hắn. Đôi mắt cậu đã đỏ hoe, vì đèn trong phòng đã được tắt cho nên Tại Hưởng không thể nhìn thấy.

"Tại Hưởng. Vì sao anh lại yêu một người như em vậy."

Tại Hưởng nhận ra giọng nói có chút bất thường của Chung Quốc. Hắn liền với tay bần đèn ngủ lên.
Ánh sáng hắt vào mặt Chung Quốc, lộ ra đôi mắt đỏ ngần của cậu.

Tại Hưởng hốt hoảng vội vàng sờ lên gương mặt cậu.
"Làm sao vậy Chung Quốc. Mau nói anh biết."

Chung Quốc hơi rụt rè mà nói.
"Em là một kẻ vô tích sự. Em không tài giỏi, không có gì cả, sống hoàn toàn dựa vào anh, tại sao anh lại yêu em chứ."

Chung Quốc nố rất khẻ. Cậu còn không dám nhìn thẳng mặt hắn mà nói làm Tại Hưởng rất lo lắng. Cậu làm sao vậy chứ, chắc chắc là Mễ Yến Đình đã nói gì đó rồi.

Hắn kéo cậu ôm chặt vào lồng ngực. Bàn tay vỗ nhẹ vào lưng Chung Quốc.
"Được rồi, anh sẽ nói cho em biết vì sao. Ngoan, đừng khóc."

Tại Hưởng cho đến khi cảm nhận được người trong lòng dang thở đều đặn mới tiếp tục nói.

"Lần đâu tiên nhìn thấy em ở buổi tiệc của Mẫn Doãn Khởi. Anh không có ấn tượng nhiều về em, lúc anh đi theo sau anh, khi nhìn kỹ gương mặt của em anh liền ghi nhớ trong lòng. Cho đến khi gặp em ở trường học anh lập tức nhớ ra em, rồi em chủ động tiếp cận anh, nụ cười của em, những câu chuyện vô nghĩa em thường kể anh đều rất muốn nhìn muốn nghe. Chưa có ai khiến anh cảm thấy thoải mái khi ở cạnh như vậy. Chung Quốc rất tự nhiên lúc bên cạnh anh, anh có thể làm mọi điều anh thích cùng với em, không còn cảm thấu căng thẳng như lúc ở công ty. Nụ cười của em làm anh ngày đêm đều nghĩ tới, chỉ muốn chạy đi gặp em ngay lập tức. Anh lúc đó không hề nghĩ rằng mình đã có tình cảm với em. Đến tận bây giờ thì anh mới hiểu rõ được. Thật may mắn là vẫn kịp.

Chung Quốc nghe từng câu từng chữ mà hắn nói.
Cậu ôm chặt lấy thắt lưng hắn, khóe mắt cay nhòe không thể mở mắt ra được  nữa. Chỉ có thể nói rất nhỏ.

"Em sợ mình không xứng với anh."

Kim Tại Hưởng hôn lên tóc cậu. Chung Quốc của hắn hiện tại rất dễ bị tổn thương. Hắn cản thấy thật hối hận khi trước đây đã cướp hết tất cả của cậu. Bây giờ nụ cười của cậu cũng không được thoải mái như trước nữa.

"Chung Quốc à. Em chính là người anh yêu, cho dù em có là ai cũng được. Anh chỉ cần em luôn vui vẻ ở bên cạnh anh. Em đừng buồn vì bất kỳ lời gì của người khác. Bởi vì em chính là người duy nhất mà Kim Tại Hưởng yêu."

Chung Quốc nghe hắn nói yêu mình không biết đã bao nhiêu lần rồi, lúc nào cũng ôm cậu thật chặt...
Cậu mỉm cười, nghe được những câu nói này từ hắn khiến cậu yên tâm hơn hẳn. Nhưng dù vậy bản thân Chung Quốc phải cố gắng thôi, như vậy mới xứng đáng nhận được tình yêu của Tại Hưởng.

"Tại Hưởng. Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em. Chung Quốc."

____

Vài ngày sau đó. Tin tức về người yêu chữa Chủ tịch tập đoàn TAT vẫn còn lan truyền rộng khắp mạng xã hội khiến Chung Quốc không dám bước chân ra khỏi nhà. Bây giờ mà cậu đến công ty có lẽ lại có chuyện xảy ra.

Tuy nhiên, những người thật sự yêu quý cậu lại vô cùng muốn gặp Chung Quốc để hỏi rõ mọi chuyện.



"Mân Doãn Khởi. Bây giờ anh định thế nào. Dự án lần này thua lỗ, không ai thèm quan tâm đến Hoa Ly Hổ của anh cả."
Trịnh Hạo Thạc giành lấy rượu trên tay Doãn Khởi. Bực tức nói thêm.

"Đừng có uống nữa. Lo tìm cách giải quyết đi chứ."

Mân Doãn Khởi cười lên một tiếng rồi nói.
"Em nói anh phải tìm cách gì đây. Cái anh muốn không phải dự án này có thành công hay không. Điều anh muốn chính là Chung Quốc. Nhưng cuối cùng thì em ấy cũng đã chọn Kim Tại Hưởng. Anh bây giờ cũng không cần gì nữa."

Hạo Thạc cùng Chí Mẫn im lặng nhìn bộ dạng đau lòng đó của Doãn Khởi. Mặc dù rất giận nhưng thật ra Mân Doãn Khởi anh ấy đã yêu Chung Quốc rất lâu rồi. Nhìn người mình yêu thương ở bên cạnh kẻ thù làm sao không cảm thấy đau cho được.

Phác Chí Mẫn đặt tay lên vai Doãn Khởi. Cậu từ tốn nói.
"Em chính là người hiểu rõ Chung Quốc nhất. Lần đầu tiên nhìn thấy Kim Tại Hưởng, ánh mắt của cậu ấy không rời khỏi hắn. Chung Quốc chưa từng nhìn ai lâu đến như vậy. Thật lòng mà nói. Có lẽ Chung Quốc đã yêu Tại Hưởng từ rất lâu rồi. Anh... Nên từ bỏ đi."

Chí Mẫn vừa nói hết câu thì đã bị Doãn Khởi gạt tay ra.

"Anh làm cái gì vậy hả."
Hạo Thạc đứng lên. Nắm lấy tay Chí Mẫn mà quát lớn.
"Có cần phải tỏ thái độ đó hay không. Chí Mẫn chỉ muốn tốt cho anh."

Mân Doãn Khởi cũng đứng lên. Ánh mắt đầy sự căm hận.
"Chuyện của anh. Tự anh giải quyết. Hai đứa không cần phải xen vào nữa."

Anh nói rồi quay đầu rời đi.
Trịnh Hạo Tạch tức giận không kém mà lớn tiếng nói.

"Được rồi. Vốn dĩ từ đầu em nên mặc kệ anh. Muốn làm gì thì làm đi."



Đợi khi Doãn Khởi rời khỏi. Chí Mẫn nhìn thấy Hạo Thạch có chút tức giận. Cậu nắm chặt tay anh rồi nói.
"Anh đừng giận. Tại vì anh ấy quá yêu Chung Quốc thôi."

"Thái độ của anh ấy không hề giống với trước đây. Rõ ràng là một người rất ôn nhu nhã nhặn. Bây giờ lại thành ra như vậy."

Chí Mẫn thở dài. Cậu thật sự rất tò mò về việc này. Tuy nhiên, Chí Mẫn cản thấy lần này có lẻ Kim Tại Hưởng đối với Chung Quốc là thật lòng. Bởi vì cậu hiểu rõ, Chung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận nếu như cậu ấy không yêu Kim Tại Hưởng.

"Anh cùng em đến gặp Chung Quốc có được không."

____

Chung Quốc nằm trên đùi của Tại Hưởng, tay lật lật vài trang sách vừa ăn trái cây mà hắn đút cho.
Tại Hưởng mấy hôm nay không muốn đến công ty. Hắn định khi mọi chuyện lắng xuống thì sẽ cùng cậu đến. Thời điểm này cũng không muốn để Chung Quốc ở nhà một mình.

Lúc này bên ngoài có người đến.
Người giúp việc nói là có hai người con trai muốn đến tìm gặp Chung Quốc. Tên là Phác Chí Mẫn, nói là bạn thân của cậu.

Chung Quốc liền ngồi dậy. Cậu nhìn sang Tại Hưởng xem biểu hiện của hắn.
Bởi vì cậu biết Tại Hưởng sẽ không thích điều này. Tuy nhiên cái cậu nhận được  chính là một nụ cười dịu dàng của hắn.

"Em cứ nói chuyện với họ đi."

Chung Quốc vui vẻ chạy ra cổng đoán hai người bạn thân thiết của mình. .


"Chung Quốc Chung Quốc. Tao nhớ mày chết đi được."

Cổng vừa mở ra thì Chí Mẫn đã ôm chầm lấy cậu.
"Sao rồi. Sắc mặt khá hơn nhiều rồi này. Mày sống có tốt không. Tên họ Kim đó đối với mày như thế nào."

Chúng Quốc cũng rất vui mà trả lời.
"Tao rất tốt. Tại Hưởng cũng vô cùng tốt với tao."

Phác Chí Mẫn ngăn lại sự hào hứng của mình. Lật qua lật lại Chung Quốc xem xét một lần nữa.
"Tao đến tìm mày để hỏi cho rõ ràng. Cũng muốn gặp cái tên trong đó nữa."

Hạo Thạc một bên nhắc nhở.
"Chí Mẫn, đã đến nhà người khác rồi. Đừng mất lịch sự."

"Em mặc kệ. Tên đó trước đây đối với Chung Quốc như thế nào. Bây giờ đùng một cái nói yêu, ai mà tin cho được."

Tuấn Chung Quốc bậc cười, kéo tay bạn mình vào trong.
"Thôi được rồi. Vào trong nói chuyện. Anh Hạo Thạc, anh nhớ đừng để cậu ấy kích động."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro