Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc từ sofa đứng lên. Nhìn thấy Mễ Yến Đình đang đứng trước mặt cậu, trên môi cô lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ, tường bước tiến đến gần cậu.

Chung Quốc vẫn bình tĩnh mà nói.
"Cô đến tìm Tại Hưởng sao. Anh ấy đã đến công ty rồi."

"Thôi đi. Giả nai làm gì, tao thừa biết mày và Tại Hưởng đang yêu nhau. Thật sự tao rất bất ngờ đó Chung Quốc."

Từng câu từng chữ trong lời nói của Yến Đình đều hoàn toàn là mang giọng điệu mỉa mai, Chung Quốc cũng không phản ứng gì. Cậu đương nhiên biết Mễ Yến Đình trước giờ đều không có thiện cảm với cậu, cô ta yêu Tại Hưởng, nhìn thấy cậu chướng mắt cũng là lẻ đương nhiên.
Công với việc, Tại Hưởng đã giải thích với cậu Mễ Yến Đình không phải là bạn gái của hắn, từ đầu đến cuối đều do cô ta ngộ nhận. Hắn chỉ là tình nghĩa trước đây nên mới đối tốt với cô ta một chút.

"Cô muốn như thế nào đây. Tại Hưởng không có ở nhà, nếu cô chờ được thì..."

"Câm miệng lại. Từ lúc nào mà mày lại giống như chủ ở đây vậy."

Mễ Yến Đình quát lên. Tiến đến đẩy mạnh vào người Chung Quốc một cái.
"Người giúp việc rãnh rỗi lắm sao. Mày không có chuyện gì làm à."

Chung Quốc cảm thấy người phụ nữ này rất vô lý. Cho nên cậu không cảm thấy sợ cô ta. Những hành động này của Mễ Yếu Đình cho thấy cô ta không hề giống như một đại tiểu thư danh giá như lần đầu tiên cậu gặp.

"Xin lỗi cô. Nếu như cô muốn đợi thì xin mời ngồi. Tôi xin phép lên phòng."

Mễ Yến Đình tức giận nắm lấy tóc Chung Quốc kéo mạnh.
"Mày biết tao là ai không. Chưa có lệnh của tao mà mày dám đi sao."

Da đầu cậu đau rát. Bởi vì cô ta nắm lấy tóc cậu cho nên Chung Quốc phản khán  chỉ thêm đau.
Cậu nắm lấy cổ tay cô ta, một lực siết mạnh khiến Yến Đình phát đau mà buông tay.

"Cô làm cái gì vậy. Tôi từ đầu đến cuối đều chưa đụng vào cô."

"Chưa đụng đến tao."
Yến Đình cười khẩy. Trợn mắt dữ tợn nhìn Chung Quốc.
"Nhưng mày dám quyến rũ người yêu của tao. Vốn dĩ anh ấy rất yêu thương tao. Từ lúc mày xuất hiện, Tại Hưởng liền bị mày thu hút. Mày còn nói là không đụng đến tao."

Chung Quốc nghe những lời mà cô ta nói trong lòng liền tức tối. Nhưng quả thật bao lâu nay cậu đã không còn nói ra được những lời khó nghe nữa. Cho nên cuối cùng vẫn là nhịn cho qua chuyện.

"Tôi không quyến rũ Tại Hưởng. Nhưng tôi cũng chưa từng nghe anh ấy nhắc đến cô."

"Mày.... Thằng khốn này."
Mễ Yến Đình tiến đến, không hề để Chung Quốc đề phòng mà tắt mạnh vào mặt cậu một cái.

Chung Quốc cũng không thể lường trước được rằng cô ta sẽ ra tay như vậy. Bên má trái của cậu đau rát, Chung Quốc hít vài một hơi thật sâu.
Trước nụ cười thỏa mãn của Mễ Yến Đình mà bình tĩnh nói.

"Mễ Yến Đình. Cô nói đi, cô đang muốn điều gì."

Mễ Yến Đình ngồi xuống sofa, đưa bàn tay vừa mới đánh cậu xem xét rồi từ tốn nói.
"Đi khỏi đây đi. Cút khỏi mắt Tại Hưởng. Hoặc là làm cho anh ấy chán ghét cậu một lần nữa."

Chung Quốc không cũng đoán được rằng cô ta sẽ nói những điều đó. Cậu thở ra một hơi, lên tiếng nói.
"Xin lỗi, tôi không có lý do gì để làm theo ý của cô cả."

"Mày là một đứa con trai. Mày nghĩ điều đó sẽ tốt cho Tại Hưởng sao. Mày giúp ích được gì cho anh ấy, mày chả làm nên tích sự gì cả Tuấn Chung Quốc."

Tuấn Chung Quốc biết rõ những gì mà cô ta nói điều có phần rất đúng. Nhưng cậu không muốn để Mễ Yến Đình điều khiển tâm trí mình, cộng với việc cậu yêu Tại Hưởng thật lòng cho nên đã nói với hắn điều này nhiều lần rồi. Mễ Yến Đình lấy điều này ra để muốn chia rẽ cậu và Tại Hưởng. Chung Quốc không hề sợ đâu.

"Mễ tiểu thư. Tôi đang cố gắng để xứng đáng với anh ấy đây. Cho nên xin cô đừng nghỉ tôi là một kẻ vô dụng."
Chung Quốc quay lưng bỏ đi. Cậu không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào của cô ta nữa.

"Đứng lại."
Yên Đình cất tiếng gọi. Giọng nói cũng mang vài phần tức giận.

"Sàn nhà hôm nay nhìn không được sạch. Lau đi."

Chung Quốc thở dài.
"Sáng nay đã lau rồi."

"Tao nói mày lau lại từ đầu. Lau bằng tay, các tầng đều phải lau. Tất cả người làm ở đây đều phải nể tao như Tại Hưởng. Lời tao nói một đứa giúp việc như mày dám không nghe."
Mễ Yến Đình nói như tát nước vào mặt cậu. Cô lớn tiếng quát, ngay cả người giúp việc trong nhà đều nghe thấy.

Nhưng quả thật từ trước đến nay lời của Mễ Yến Đình nói họ đều không dám cãi lại. Bởi vì cô trước đây thân thiết với Chủ tịch, thường xuyên qua lại nên đã trở thành chủ nhân của họ lúc nào rồi. Chỉ cần cô ta đưa ra yêu cầu thì họ bắt buộc phải làm.

Chung Quốc cũng biết được điều này. Cậu cũng không muốn có thêm rắc rối, cho nên chỉ đành làm theo lời cô ta. Mặc dù trong lòng cậu đang rất ấm ức, nhưng biết làm sao được, địa vị của Mễ Yến Đình cao, với lại cô ấy... Trên danh nghĩa ở trong nhà này vẫn chính là bạn gái của Tại Hưởng.
Tuấn Chung Quốc chỉ là nhịn nhục để cho qua chuyện, cậu ghét Mễ Yến Đình, nhưng vì yêu Tại Hưỡng nên cậu nhịn cô ta. Dù sao ba cô ta cũng là đối tác làm ăn lớn với Tại Hưởng.

Mễ Yến Đinh lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Cô ngồi trên ghế sofa, tự tiện bậc tv lên.

"Mau lấy nước cho tôi."

Lên tiếng ra lệnh. Người giúp việc quả thật rất nể cô ta, bởi vì Chủ tịch mặc dù không bao giờ tỏ vẻ thân thiết với cô ta, tuy nhiên vẫn cho phép cô ta bước vào nhà, họ cũng đã quen với việc để cô ta sai vặt.


"Mễ tiểu thư. Tôi xin lỗi, có thể nói chuyện với cô một chút không."

Mễ Yến Đình nhìn tên đầu bếp điển trai trước mặt. Theo cô nhớ thì Tại Hưởng đối với anh ta cũng có vài phần kiêng nể.
"Có chuyện gì."

Thạc Trấn từ tốn nói.
"Chắc có lẽ cô chưa biết. Chung Quốc hiện tại không còn là người giúp việc nữa. Cậu ấy và Tại Hưởng có quan hệ như thế nào. Riêng điều này thì cô đã rõ."

"Cái gì."
Mễ Yến Đình nhíu mài, lập tức thay đổi thái độ.

"Ý anh là tôi không có quyền sai bảo cậu ta sao hả."

"Tôi không có ý đó. Nhưng cô có thể sai bảo bất kỳ người giúp việc nào trong nhà. Còn Chung Quốc, nếu như để Chủ tịch biết được thì sẽ không hay đâu."

"Anh là ai trong nhà này vậy. Anh có quyền lên tiếng sao. Chẳng qua cũng chỉ là một tên đầu bếp."

Nghe tiếng quát của Mễ Yến Đình, tất cả người giúp việc đều mang một nổi bực tức. Cô ta thật sự quá đáng, từ trước đến giờ đều chưa từng nói những lời khó nghe như thế, từ lúc biết được Chung Quốc ở đây thì lúc nào cũng làm khó cậu.

"Các người ai giúp đỡ cho cậu ta thì tôi sẽ nói với Tại Hưởng đuổi việc hết."

Kim Thạc Trấn hít vào một hơi, kìm chế cơn giận trong lòng. Anh cười nhẹ, nói một câu rồi bước vào trong.
"Xin lỗi tiểu thư. Cô cứ tự nhiên, Chủ tịch chắc là cũng sắp về rồi. Nhưng tôi đã nhắc nhở cô trước. Mọi chuyện đã thay đổi rồi."

Thạc Trấn bước vào trong. Anh không nghỉ gì nhiều lập tức nhắn một tin nhắn cho Tại Hưởng. Chuyện này phải để Kim Tại Hưởng xử lý cô ta.

.


Mễ Yến Đình bước lên tầng hai. Nhìn bộ dạng chật vật lau sàn nhà của Chung Quốc mà rất thích thú.

"Công việc này rất hợp với mày đó. Xem ra làm cũng rất giỏi."
Yến Đình tiến đến trước mặt cậu. Mũi giày hướng ngay cạnh bàn tay của Chung Quốc.

Chung Quốc không muốn nói chuyện với cô ta, cũng không biết cô ta định giám sát cậu đến khi nào nữa. Với lại việc lai sàn nhà này, lúc nãy Thạc Trấn đã nói nhỏ vào tai cậu rằng Tại Hưởng đang trên đường về, không cần phải vất vả lau sàn làm gì, cứ giả vờ chăm chỉ làm để một lần một dứt điểm cô ta.

"Mày có biết bản thân mày là một kẻ vô dụng thế nào không. Đi bên cạnh Tại Hưởng chỉ làm xấu mặt anh ấy."

Chung Quốc vẫn không nói gì. Cậu thật sự không muốn nghe những lời nói đó. Bởi vì đối với Chung Quốc, cậu không cần Tại Hưởng phải công khai về cậu, cũng không cần cùng hắn đi bất kỳ nơi nào cả. Chỉ cần nhìn thấy hắn mỗi ngày là đủ rồi. Chung Quốc đã cố suy nghĩ tích cực về vấn đề này, cho nên bây giờ cô ta có nói gì cũng vô ích thôi. Chung Quốc không hề yếu đuối như cô ta nghĩ.

"Mày bị điết hả."
Mễ Yến Đình quát lớn, chân đạp chậu nước lau sàn bên cạnh Chung Quốc làm nước đỗ hết ra sàn nhà.





"MỄ YẾN ĐÌNH."


Một giọng nói quen thuộc chứa đầy sự tức giận vang lên.
Yến Đình và Chung Quốc cùng quay mặt nhìn. Cô lập tức nở một nụ cười tiến đến choàng lấy tay hắn

"Anh về rồi. Em đợi anh rất lâu đó."

Kim Tại Hưởng nhìn Yến Đình bằng đôi mất giận dữ. Hắn dùng lực gạt tay cô khiến Yến Đình một chút nhữa đã đứng không vững.

Hắn lập tức tiến đến Chung Quốc, nữa ngồi nữa quỳ cầm lấy giẻ lau trên tay cậu vứt sang một bên. Sau đó đỡ cậu đứng lên, nắm lấy hai bàn tay lạnh cóng do phải chạm nước lạnh của Chung Quốc mà đau lòng.
"Chung Quốc, không sao chứ. Tay em lạnh cóng rồi."

Giọng nói ôn nhu của hắn làm tâm trạng của Chung Quốc thoáng chốc đã khá lên. Cậu mỉm cười rồi nói.
"Em không sao. Không lạnh."

"Anh đưa em vào phòng thay quần áo."

Tại Hưởng kéo hai tay của Chung Quốc vào bên trong áo vest của mình. Lúc đi ngang Yến Đình đã lập tức gằng giọng.
"Một chút nữa tôi sẽ tính đến chuyện của cô."



Mễ Yến Đình vừa nghe được câu nói đó của hắn trong lòng giống như bị sụp đổ. Kim Tại Hưởng ..... Đối với tên nhóc đó là hoàn toàn thật lòng hay sao, cô chưa từng chứng kiến hắn đối xử nhẹ nhàng yêu thương như vậy với bất kỳ một người mào.
Tại sao Tuấn Chung Quốc lại làm được điều đó chứ, trong khi cô đã mất bao nhiêu năm để được ở bên cạnh hắn. Vậy mà cậu ta quen biết hắn được bao lâu. Rốt cuộc là cậu ta đã dùng cách gì? Chẳng lẻ là gương mặt đầy giả tạo đó.

Chuyện này ngoài sức tưởng tượng với cô. Thật ra chuyện về buổi ra mắt bố ưu tập lần trước cô chỉ nghĩ đơn giản rằng Kim Tại Hưởng là đang muốn tạo ra một trò đùa, sau này sẽ khiến Tuấn Chug Quốc bị đá một cách thảm hại.
Nhue g những việc mà hắn vừa làm đối với cậu ta đã khiến suy nghĩ của cô hoàn toàn đối lập lại. Kim Tại Hưởng dường như không hề giả vờ.

Được một lúc sau. Tại Hưởng cùng Chung Quốc từ thang máy bước ra, cậu đã thay ra một bộ quần áo ấm áp, nắm tay hắn bước đến phòng khách.

Yến Đình vẫn còn ngồi ở đó vì cô vốn dĩ không dám rời đi.

Kim Tại Hưởng và Chung Quốc ngồi xuống sofa. Sau đó hắn đã cất tiếng nói.


"Cô được phép ngồi trên sofa của tôi chưa."

Mễ Yến Đình bấy ngờ nhìn hắn. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự tức giận, từ khi còn nhỏ cô ở bên cạnh hắn cho đến bây giờ, mặc dù cô đã rất nhiều lần làm những việc khiến hắn không hài lòng nhưng Tại Hưởng chưa từng quát mắng cô hay nhìn cô như thế này.

"Tại Hưởng. Anh...."

Yến Đình dù không cam tâm nhưng vẫn từ từ đứng lên. Không thể làm trái lệnh của hắn được.

Kim Tại Hưởng vòng tay ôm lấy eo Chung Quốc, nhìn thắng vào Mễ Yến Đình nói.
"Cô nghĩ mình là ai. Cô thấy sự đang tưởng mình chính là bạn gái của tôi?"

Cả người Yến Đình run lên. Cô mở to mắt nhìn hắn. Giọng nói có chút chập chờn.
"Em... Trước giờ em luôn là người ở cạnh anh. Người ngoài đều biết rằng chúng ta đang yêu nhau không phải sao."

"Ai dám khẳng định điều đó. Cô gọi đến đây gặp mặt tôi."
Đôi mắt Kim Tại Hưởng chưa đầy sát khí.  Đụng đến ai thì đúng, dám đụng đến người quan trọng nhất cuộc đời của hắn.

"Cô là cái thá gì mà bắt em ấy phải làm những việc đó. Đối với Kim Tại Hưởng tôi thì cô ngay cả một danh phận nhỏ nhoi cung không có. Cái gì mà người yêu, ảo tưởng."

Kin Tại Hưởng quát lớn, hắn đứng lên tiến đến trước mặt Yến Đình làm cô sợ hãi mà lùi lại phía sau. Quả thật lúc hắn tức giận rất đang sợ.

Mễ Yến Đình lấy lại bình tĩnh. Cô gắng lên tiếng nói. Dù sao hôm nay trong nắt Tại Hưởng cô đã là người xấu rồi, vậy bây giờ cũng phải nên làm rõ vấn đề này.

"Tại Hưởng. Anh thật sự yêu thằng nhóc vô dụng đó sao. Tiêu chuẩn của anh...chẳng lẻ lại thấp đến như vậy. Tuấn Chung Quôc, cậu ta rõ ràng là một tên....."

Chưa nói dứt câu, Yến Đình đã cảm nhận được một cơn đau rát trên gò má.

Tại Hưởng thẳng tay tát cô một cái thật mạnh. Hắn không còn muốn nể nang gì người trước mặt. Hắn đã nhịn được vài lần không có nghĩ là cô ta muốn làm cái gì trong nhà hắn thì làm.

"Nếu như sau này tôi còn nhìn thấy cô lãng vãn  trong nhà tôi thì chuẩn bị ăn thêm vài cái tát đi. Biến khỏi đây ngay lập tức."

"Tại... Hưởng."

Mễ Yến Đình khóc lớn. Một tay ôm mặt, một tay cố gắng níu lấy tay hắn mà cầu xin.
"Không, em sai rồi. Em không nên làm thế với cậu ấy. Sau này... Sau này em nhất định không dám đụng đến cậu ấy nữa."

"Lời này cô không cần nói với tôi. Bước qua xin lỗi người yêu tôi ngay lập tức."
Tại Hưởng gạt tay cô ra, sau đó quay đầu ngồi xuống ôm lấy vai Chung Quốc.

Mễ Yến Đình mặc dù đang rất nhục nhã. Nhưng cô thật tình không còn sự lựa chọn nào khác cả. Muốn giữ được Tại Hưởng, cô chỉ đành phải chịu nhục lần này.

Tiến đến trước mặt Chung Quốc, định sẽ nắm lấy tay cậu nhưng Tại Hưởng đã lên tiếng.

"Đừng có chạm vào em ấy."

Yến Đình thất thần. Nắm chặt lồng bàn tay rồi nói khẽ.
"Chung Quốc, xin lỗi cậu. Thật lòng xin lỗi cậu. Mong cậu... Bỏ qua cho tôi."

Tuấn Chung Quốc hít vài một hơn. Cậu nắm chặt lấy tay Tại Hưởng.
Thật sự cậu không phải ỷ vào hắn mà nói ta hững lời sắp nói. Chỉ là cậu muốn bảo vệ bản thân mình thôi.

"Mễ tiểu thư. Mong cô sau này đừng làm khó tôi nữa. Tôi và Tại Hưởng thật lòng yêu nhau, tôi biết là cô ghét tôi. Nhưng xin cô hiểu cho tôi."

Chung Quốc hơi cuối mặt. Cậu không muốn nhìn thấy Mễ Yến Đình nữa cho nên đã quay sang nói với Tại Hưởng.

"Em có thể lên phòng nghỉ một chút không."

Tại Hưởng nhìn cậu có vẻ rất buồn, hắn gật đầu trả lời.
"Một lát nữa anh sẽ lên với em."

____








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro