Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mễ Yến Đình kiềm nén cơn tức giận trong lòng. Mặc dù đã biết hết tất cả mọi việc, nhưng khi nghe thấy Tại Hưởng nói là 2 từ 'người yêu' khiến trái tim cô như bị chính tay hắn bóp chặt, cùng với cơn giận dữ đến đỉnh điểm. Từ xưa đến giờ, Tại Hưởng chưa bao giờ gọi cô như vậy cả.
Suy cho cùng, chỉ có cô xem hắn là người yêu của mình. Tại Hưởng trước giờ chưa từng nói yêu cô, chưa từng mở miệng khen ngợi cô, chưa từng có bất kỳ hành động nào chứng tỏ rằng hắn yêu thương cô dù chỉ là một chút.

Mễ Yến Đình cố gắng lắm mới để bản thân trở nên bình tĩnh nhất có thể. Cô hít vào một hơi, phải tiếp tục vai diễn này cô mới có cơ hội kéo Tại Hưởng về bên mình, đá thằng nhóc kia ra xa.

"Tại Hưởng. Em sẽ đi xin lỗi cậu ấy. Là em sai rồi, chỉ là do em ganh tỵ với cậu ấy thôi. Anh cho em một cơ hội được không."

"Cái đó cô phải đi hỏi Chung Quốc. Có xin lỗi thì cũng phải đích thân xin lỗi em ấy. Nói với tôi thì có ích gì."

"Tại Hưởng, em..."

Ngay lúc này điện thoại của Tại Hưởng vang lên. Hắn liền cảm thấy phiền phức sắp đến vì người gọi chính là Chủ tịch Mễ, ba của Mễ Yến Đình.

Hắn đứa điện thoại lên trước mặt cô.
"Các người đang định bày trò gì đây."

"Em..không phải, ba không hề biết em đến gặp anh."

Kim Tại Hưởng hừ lạnh, với cuộc gọi này buộc hắn phải bắt máy. Dù sao trên danh nghĩa vẫn là đối tác làm ăn lớn.

"Chủ tịch Mễ. Xin chào."

Đầu dây bên kia chủ tịch Mễ rất tự nhiên chào hỏi. Hình như là đúng theo lời Mễ Yến Đình nói. Cuộc gọi đến này không hề liên quan đến cô.

"Cậu đã nhận được thiệp mời chưa. Cuối tuần này cậu hãy đến tham dự nhé."

Có lẽ thiệp mời đã được chuyển đến phòng làm việc. Kim Tại Hưởng theo phép lịch sự khéo léo mà nói.
"Thư ký của tôi chắc là đã nhận được rồi. Tôi thật ngại quá vẫn chưa nhận được. Không biết là sự kiện quan trọng nào mà để đích thân chủ tịch Mễ gọi điện vậy."

"À, là ra mắt một dự án triển lãm trang sức cổ đầu tư với bên Singapore. Tôi rất muốn được cậu xem qua, nếu như cậu cảm thấy thích thì sau này chúng ta sẽ cùng hợp tác. Tôi rất mong nhận được ý kiến từ Chủ tịch Kim đây."

Kim Tại Hưởng cảm thấy chuyện của Mễ Yến Đình từ trước đến giờ ba cô ta đều không xen vào. Ngay cả việc giữa hắn và cô cũng không quan tâm. Số lần gặp gỡ chỉ là bàn đến công việc. Hai tập đoàn là bạn bè đã bao nhiêu năm nay. Kim Tại Hưởng cũng không phải không rõ thực lực của tập đoàn bên Mễ gia, hoàn toàn là một đối tác làm ăn chuyên nghiệp. Hắn cũng không nên hành xử không khôn khéo như vậy.

"Nhất định rồi Chủ tịch Mễ. Cuối tuần này tôi sẽ đến."

"Vậy thì tốt quá. À còn một việc, buổi ra mắt sản phẩm lần trước đúng là trên cả tuyệt vời, chủ tịch Kim cứ đưa cậu ấy đi cùng đi. Có lẽ cậu ấy cũng sẽ thích dự án này của tôi."

Mễ Yến Đình nghe đến đây chỉ muốn ngất đi. Tại sao ba cô lại như vậy, còn muốn mời Tuấn Chung Quốc đến buổi tiệc. Vốn dĩ kế hoạch của cô chính là muốn thục hiện tại buổi tiệc đó, cô chắc hắn Tại Hưởng cũng sẽ được mời tới. Ấy vậy mà ba cô còn muốn mời đồ thiếu hiểu biết kia đến làm gì.

Kim Tại Hưởng vui vẻ đồng ý. Sau khi cúp máy thì đã nghe thấy Mễ Yến Đình nói.

"Tại Hưởng. Em sẽ gặp Chung Quốc để xin lỗi. Hôm nay em chỉ muốn nói với anh như vậy thôi."

Tại Hưởng gật đầu một cái rồi quay lưng bước thẳng vào phòng làm việc. Từ đầu đến cuối đều không hề xem trọng Yến Đình.  

Mễ Yến Đình cũng không không vội theo sau hắn. Trong đầu cô đã lập sẵn một âm mưu hoàn hảo, bây giờ có thêm sự góp mặt của Tuấn Chung Quốc cũng không phải là trở ngại đáng kể gì.

"Nếu mọi việc đã như vậy. Được thôi...Tuấn Chung Quốc, tao sẽ khiến mày hiểu được cảm giác mất đi người mình yêu thương là như thế nào."

____

Trịnh Hạo Thạc và Phác Chí Mẫn đang ăn tối tại một nhà hàng đầy lãng mạn. Hai người hiện tại vô cùng hạnh phúc, đối với họ chẳng có điều gì cản trở cả, về phía gia đình hai bên cũng đã biết được việc này và vô cùng ủng hộ họ. Phác Chí Mẫn chẳng cần gì nữa ngoài người mà cậu yêu, Trịnh Hạo Thạc cũng vậy, anh yêu Chí Mẫn đã rất lâu rồi nhưng lại không nói ra. Anh đang cố gắng bù đắp hết tất cả cho cậu, khiến cậu trở thành người hạnh phúc nhất.

Vì thế chi nên hai người họ cảm thấy Chung Quốc và Tại Hưởng cho dù đang ở bên nhau rất tốt, nhưng bên ngoài vẫn còn rất nhiều điều xấu chưa xảy ra đến với họ. Chung Quốc chắc cũng đang lo lắng.

"Là anh Doãn Khởi...Hạo Thạc, anh mau nhìn đi. Đúng là anh ấy rồi."

Chí Mẫn đứng lên quan sát thật kỹ. Hạo Thạc cũng nhanh chóng nhìn về phía sau.
Đúng là Mân Doãn Khởi. Anh ta đang ngồi một mình, đến nơi sang trọng như vậy mà chỉ ngồi một mình. Tuy nhiên ghế bên đối diện cho thấy dường như lúc nãy có người ngồi, trên bàn ăn cũng bày bát đĩa dành cho 2 người.

Phác Chí Mẫn đứng lên, định đi đến nhưng Hạo Thạc đã ngăn lại.
"Đừng qua đó. Em định nói gì với anh ta."

Quả thật...Phác Chí Mẫn cũng không biết phải nói gì nữa. Chẳng lẽ hỏi anh ta có phải đang có âm mưu gì với Chung Quốc đúng không.

"Em ngồi xuống đi. Chúng ta có nói gì thì Mẫn Doãn Khởi cùng không nghe đâu, anh ta bây giờ đã thay đổi rồi."

"Nhưng em thật sự lo. Mấy tháng nay anh ta biến đâu mất. Bây giờ đột nhiên xuất hiện."
Chí Mẫn đương nhiên là lo. Nếu như sự biến mất đó của anh ta là mở đầu cho một kế hoạch đen tối gì đó thì sao.

Trịnh Hạo Thạc thở dài.
"Chúng ta sẽ nói việc này với Kim Tại Hưởng và Chung Quốc để họ đề phòng. Dù sao thì Kim Tại Hưởng cũng không phải người dễ dàng đối phó. Mân Doãn Khởi hoàn toàn không phải đối thủ của hắn."

Chí Mẫn gật đầu, cậu quan sát mọi hành động của Doãn Khởi. Thấy anh ta chỉ im lặng uống rượu, trầm tĩnh như bao nhiêu vị khách ở đây. Thoạt nhìn thì không có bất kỳ biểu hiện nào kỳ lạ cả. Cả người ngã ra sau ghế, giống như đang thưởng thức giai điệu của bài hát được phát trong nhà hàng.

Tối hôm đó, hai người họ cố tình theo dõi Mân Doãn Khởi, nhưng chỉ thấy anh ta lái xe về nhà. Hoàn toàn không hề có hành động khả nghi nào. Anh ta vẫn ở nhà cũ, khi bước ra khỏi nhà hàng vẫn vô cùng tỉnh táo.
____



Thời gian vào cuối tuần. Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc cầm tay nhau đến buổi tiệc mừng của chủ tịch Mễ. Buổi tiệc diễn ra vô cùng long trọng, địa điểm ngay nơi triển lãm trang sức cổ của Mễ gia. Tất cả trang sức ở đây đều được các nhà khảo cổ học tìm kiếm từ các khu vực thời xa xưa khác nhau được sưu tầm lại với mức giá khủng. Vì thế cho nên tất cả doanh nhân đều đang tập hợp lại để chiêm ngưỡng những tuyệt tác đó.

Tuấn Chung Quốc rất thích nơi này. Vì vốn dĩ cậu khá am hiểu thời trang, về trang sức phụ kiện cũng biết nhiều, tuy nhiên đối với trang sức cỗ xưa thì chưa được nhìn qua. Đúng là chúng rất đẹp, cả màu sắc và kiểu dáng đều tôn lên nét đặt trưng riêng.

Tại Hưởng nhìn cậu thích thú với nơi này hắn cũng cảm thấy vui. Rất ít khi thấy Chung Quốc có hứng thú như vậy.

Mọi người chú ý đến hắn và cậu. Thật tình ai cũng đều biết đến Tuấn Chung Quốc qua màn tỏ tình đầy lãng mạn đó. Mọi người đến chào hỏi cậu rất nhiều.
Tại Hưởng siết chặt tay cậu, với những lời khen ngợi này đối với hắn thì đã quen rồi. Nhưng khi nghe người khác ca ngợi Chung Quôc, khóe miệng rất hiếm khi cười của hắn bất chợt cong lên.

Người yêu của hắn hôm nay rất đẹp.

"Chung Quốc. Em có thấy ngại không, chúng ta đi đến nơi ít người một chút."
Tại Hưởng hơi cuối người nói nhỏ vào tai cậu.

Chung Quốc kiêm cười lắc đầu.
"Không đâu. Mọi người đều rất thích chúng ta. Họ còn khen chúng ta đẹp đôi nữa."

Tại Hưởng thật sự muốn hôn cậu ngay tại đây. Chung Quốc của hắn quả rất đáng yêu, bộ âu phục do hắn đích thân chọn cho cậu khoác lên người Chung Quốc trong như thiên sứ vậy.
Âu phục hôm nay của hai người họ, chính là đồ đôi.

Lúc này Chủ tịch Mễ và Mễ Yến Đình cũng đến. Họ vui vẻ chào đón khách quý. Trong buổi tiệc mừng hôm nay ai nấy đều thấy rõ niềm vinh dự trên gương mặt của Mễ Chủ tịch.

"Chủ tịch Kim. Cậu thấy nơi này thế nào. tôi rất muốn nghe ý kiến từ cậu."

Kim Tại Hưởng từ tốn trả lời.
"Tôi nghĩ không riêng gì tôi, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy rất tuyệt. Xin chúc mừng ngài."

Chủ tịch Mễ cười lớn, lời khen này đối với ông chính là vật vô giá.
"Tôi rất vui khi nghe cậu nói như vậy."
Ông nhìn sang Chung Quốc, liền cảm thấy ngại mà nói.
"Xin lỗi, tôi nóng lòng quá nên quên chào hỏi. Cậu đây chắc hẳn là người trong lòng của Kim chủ tịch."

Tuấn Chung Quốc mỉm cười. Lịch sự chào hỏi ông và cả Mễ Yến Đình.

"Em ấy tên là Tuấn Chung Quốc. Là người yêu của tôi. Chung Quốc cũng rất thích nơi triển lãm của ngài."
Tại Hưởng choàng tay ôm lấy eo cậu. Cuối đầu nhìn thiên thần nhỏ của mình.

Chủ tịch Mễ từ đầu đến cuối đều rất vui vẻ.
"Thật sao. Vậy thì tốt quá, bên trong rất nhiều món đồ đẹp. Cậu cứ tự nhiên xem."

Kim Tại Hưởng nhận ra Chủ tịch Mễ hoàn toàn không có ý gì xấu xa. Từ trước đến giờ ông chưa từng ghép đôi con gái mình với hắn. Lại còn là một người vô cùng tài giỏi, làm ăn chân chính.

Mễ Yến Đình nhìn Chung Quốc. Cách Tại Hưởng đối xử nhẹ nhàn với cậu làm cô vô cùng ganh tỵ.

"Ba à. Chẳng phải ba có việc muốn bàn riêng với Tại Hưởng sao."
Yến Đình lên tiếng nhắc khéo.

Ông Mễ gật đầu. Quay sang nói với Tại Hưởng.
"Tôi có một dự án làm ăn lớn muốn bàn bạc với cậu. Lần này thật sự là thành công trên mong đợi, kế hoạch làm ăn này tôi đã ấp ủ hơn nhiều năm rồi. Chúng ta có thể bàn bạc một chút được chứ."

Hắn không muốn để Chung Quốc ở lại. Nhưng cậu đã chủ động nói.
"Anh cứ bàn công việc đi. Em muốn đi tham quan một chút."

Mễ Yến Đình lúc này cũng chen vào.
"Không sao đâu. Em sẽ để ý cậu ấy giúp anh. Có lẽ việc ba em muốn bàn bạc này rất quan trọng với hai Công ty."

Kim Tại Hưởng đặt tay lên tóc Chung Quốc. Sau đó dặn dò cậu vài điều.
"Chú ý điện thoại nhé. Xong việc anh sẽ gọi cho em. Đừng đi đâu lung tung."

Sau đó hắn nhìn sang Mễ Yến Đình, đôi mắt mang một nét cảnh cáo rằng cô không được đụng đến Chung Quốc.

Mễ Yến Đình cười nhẹ.
"Anh yên tâm. Em chỉ quan sát để cậu ấy không đi lạc."

Cho đến khi Tại Hưởng cùng Mễ chủ tịch rời khỏi. Mễ Yến Đình chính là người bắt chuyện với cậu trước.

"Chung Quốc. Có lẽ cậu còn giận tôi nhiều lắm. Tôi cũng không biết phải nói gì cho đúng với cậu. Nhưng tôi mong cậu có thể bỏ qua những chuyện trước đây."

Chung Quốc có chút bất ngờ. Cậu không phải ghét cô ta, mà chính là từ trước đến giờ không tiếp xúc nhiều, cô ta đối với cậu và người giúp việc trong nhà không hề tốt. Lần đầu gặp mặt Chung Quốc đã nhận ra Mễ Yến Đình là một đại tiểu thư đầy kêu ngạo. Chỉ là lúc đó cô ta cũng giống như cậu trước kia. Kêu căng ngạo mạn không xem ai ra gì.
Cộng với việc, những lời này của cô ta có thật lòng hay không cậu đều không hề biết.

Tuy nhiên Tuấn Chug Quốc không muốn mọi chuyện thêm rắc rối.

"Tôi làm sao dám ghét cô được. Những chuyện trước đây tôi đều quên rồi. Mễ tiểu thư cũng đừng nên để trong lòng."

Mễ Yến Đình cong môi cười. Biểu hiện trên gương mặt dường như rất vui.
"Cảm ơn cậu đã bỏ qua mọi chuyện. Có cả..xin lỗi cậu..đáng lẽ ra tôi không nên đối với cậu như vậy. Cũng chủ là vì...tôi quá yêu Tại Hưởng."

Thật sự mà nói. Mễ Yến Đình nói ra mấy lời này chính là muốn để Tuấn Chung Quốc phải suy nghĩ tiêu cực. Và đúng như những gì cô đoán, Chung Quốc vừa nghe Yến Đình nói yêu Tại Hưởng. Trong lòng cậu đã hiện lên một cảm xúc buồn bã.

Mễ Yến Đình và Kim Tại Hưởng trước đây...đúng là mối quan hệ rất tốt. Còn cậu...

Tuấn Chung Quốc cố gắng không để bản thân suy nghĩ quá nhiều điều. Tại Hưởng yêu cậu, cậu cũng rất yêu hắn. Đó là điều mà hiện tại cả hai đều biết. Sẽ không có gì ngăn cản tình yêu giữ hắn và cậu.

"Vậy cậu cứ đi tham quan đi. Có điều gì cần thì cứ nói với nhân viên phục vụ."
Mễ Yến Đình chạm nhẹ vào vai cậu rồi bước đi đến chào hỏi những vị khách khác.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro