Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc đối với những lời lúc nãy mà Mễ Yến Đình nói vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu. Đúng là cậu không nên nghĩ như thế, Tại Hưởng nói cậu xứng đáng, điều quan trọng nhất bây giờ đối với cậu là ở bên hắn và làm những điều có ích cho hắn. Chung Quốc đang rất cố gắng để bản thân khá hơn rồi.

Cậu không còn hứng thú để xem những tuyệt tác ở đây nữa. Chung Quốc lựa chọn một bàn trống, cậu ngồi xuống uống nước trái cây. Đúng là ở đây rất dẹo, nhưng cậu cảm thấy nó không phù hợp với mình.

Lúc này đột nhiên Chung Quốc nhìn thấy có vài người phụ nữ đang nói chuyện cùng nhau, điều làm Chung Quốc chú ý đến là họ có nhắc qua tên cậu. Tầm khoảng ba bốn người ăn mặc vô cùng sang trọng, tất cả quan khách ở đây hôm nay đều rất lộng lẫy. Họ có lẽ không thấy được cậu ở phía sau. Khoảng cách gần nên Chung Quốc cũng nghe được cáu chuyện  mà họ đang nói.

"Kim Tại Hưởng hôm nay đúng là rất phong đồ. Mà cậu nhóc Tuấn Chung Quốc đó cũng rất đẹp trai. Hai người họ là tâm điểm chú ý của buổi tiệc đó."

"Đúng vậy. Nhưng đáng lẽ ra chủ tịch Kim và Mễ tiểu thư là một đôi mà. Họ rất xứng đôi. Lúc nãy họ còn cùng nhau gặp mặt Mễ chủ tịch mà."

"Hay chuyện ỏe buổi ra mắt sản phẩm chỉ là diễn thôi, sao Kim Tại Hưởng lại thích con trai chứ. Còn là con của một tên chuyện lừa gạt đã tán gia bại sản."

Một người khác lên tiếng. Còn cố tình nói lớn hơn.
"Chắc là diễn để tạo cơn sốt thôi. Kim chủ tịch và Mễ tiểu thư đã đính ước từ trước rồi. Họ còn đang bàn việc sẽ kết hôn với chủ tịch Mễ bên trong mà."

"Thật sao. Vậy còn tên nhóc Tuấn Chung Quốc gì đó."

"Thì chỉ là diễn viên phụ thôi. Cậu ta thì làm gì xứng đáng chứ."

Một tràng cười vang lên. Tiếp theo là những lời nói chế nhạo Tuấn Chung Quốc bắt đầu.


Tuấn Chung Quốc không còn nghe rõ nữa. Những điều mà họ nói...Tại Hưởng và Mễ Yến Đình sẽ kết hôn sao. Có thật là như vậy không. Lời mà họ nói...chuyện gì đang xảy ra vậy.  Lúc nãy rõ ràng Chủ tịch Mễ nói là bàn công việc mà. Mấy người nà nói họ bàn việc kết hôn có phải sự thật hay không.

Hai bàn tay Chung Quốc siết chặt vào nhau. Đầu óc lập đi lập lại những câu nói vừa nghe được.
Chuyện này không thể xảy ra. Tại Hưởng yêu cậu, Tại Hưởng sẽ không đối với cậu như vậy đâu. Họ chỉ là bịa chuyện để nói thôi.

Tuấn Chung Quốc đứng lên. Cậu một mạch tiến vào phòng vệ sinh. Chung Quốc rữa mặt để tỉnh táo hơn. Cậu đương nhiên tin Tại Hưởng, không thể vì những lời nói đó mà mất lòng tin từ hắn được.

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa Tuấn Chung Quốc. Chẳng có chuyện gì cả. Tất cả là do họ bịa đặt."

Chung Quốc hít vào một hơi. Cậu không thể gọi điện cho Tại Hưởng bởi vì sợ họ đang bàn công việc. Nhưng từ nãy đến giờ đã gần 2 tiếng đồng hồ, Tại Hưởng vẫn chưa gọi cho cậu. Thật tình Tuấn Chung Quốc không thể không lo lắng.

Cậu cố gắng ngồi đợi thêm 30 phút vẫn không thấy hắn gọi. Cho đến khi buổi tiệc sắp kết thúc. Bài nhạc chia tay phát lên, chính là lúc người cùng nhau khiêu vũ.
Tuấn Chung Quốc giống như bị cô lập giữa đám đông đang cùng nhau hòa mình vào ca khúc êm dịu.
Cậu sốt ruột đến không chịu được. Cậu cũng không nhìn thấy Mễ Yến Đình ở đâu.

Tuấn Chung Quốc lấy điện thoại gọi điện cho Tại Hưởng. Trong lòng cậu như lữa đốt, cảm giác này khiến cậu sợ hãi đến tay chân luống cuống. Cậu sợ điều mà những người phụ nữ lúc nãy nói là sự thật...Tuấn Chung Quốc thật sự rất sợ.

"Tại Hưởng. Anh đang ở đâu vậy, làm ơn nghe máy đi."

Chung Quốc gọi đến cuộc thứ 3 vẫn không có ai trả lời. Cậu vội đứng lên, chạy đến hỏi một nhân viên phục vụ.

"Xin lỗi...cho tôi hỏi, anh có biết Mễ Chủ tịch và Kim chủ tịch ở đâu không."

"Dạ thôi không biết."
Nhân viên cuối đầu chào cậu nhưng Chung Quốc đã hỏi thêm.

"Vậy...anh có biết Mễ tiểu thư đang ở đâu không."

Người nhân viên suy nghĩ một chút rồi mỉm cười nói.
"Dạ tiểu thư lúc nãy đi về hướng đó. Là hướng phòng nghĩ dành cho khách."


Trong lòng Tuấn Chung Quốc hiện lên một cảm giác vô cùng bất an. Chân cậu gấp gáp đi đến nơi mà phục phụ chỉ. Là nơi dành cho khách hàng đặc biệt muốn ở lại để trải nghiệm. Tất cả không gian ở đây đều thiết kế theo phong cách cổ xưa.
Tuấn Chung Quốc vừa bước đi vừa lo sợ. Cậu nắm chặt lòng bàn tay, Tại Hưởng chắc chắn là sẽ không có ở đây đâu, có lẽ hắn sắp xong việc rồi, cũng đang muốn đi tìm cậu.

Hành lang vắng người, đèn cũng mập mờ vài ánh sáng nhỏ.
Tuấn Chung Quốc lấy lại bình tĩnh. Cậu quay đầu, có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Tại Hưởng không thể ở đây được.



Nhưng khi bước được vài bước thì Chung Quốc bất chợt nghe tháy tiếng thở gấp gáp cùng tiếng va chạm phát lên.

Chân cậu ngừng lại. Có người ở đây.... Tiếng thở dồn dập đó ngày càng nhiều, Chung Quốc biết rõ đó là tiếng gì.

Tim cậu đập rất nhanh, cậu từ từ tiếng đến căn phòng ở gần cuối dãy, nơi phát ra âm thanh đó.
Cậu nghe thấy tiếng của phụ nữ, nói một cách chính xác là tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ..và cả tiếng thở gấp của đàn ông.

Tuấn Chung Quốc không hiểu vì sao khóe mắt lại cay nhòe, Tại Hưởng....cho dù chỉ là tiếng bước chân của hắn...cậu cũng điều nhận ra.

"Đừng, đừng đối với cậu như vậy. Làm ơn..."

Tuấn Chung Quốc bước đến ngay cửa căn phòng đó. Cửa không hề đóng. Trong căn phòng sang trọng, là thân ảnh của hai người, một nam và một nữ đang nồng nhiệt hôn nhau. Đôi tay người phụ nữ ôm chặt lấy người đàn ông kéo nụ hơn càng lúc càng sâu. Tiếng rên rĩ liên tục phát ra, cùng theo đó là hành đồng đang trút bỏ quần áo trên người của họ.


"Anh...có yêu em không, anh...ưm..nói là anh yêu em đi."

"Anh yêu em. Rất yêu em."







"Anh yêu em. Rất yêu em."

Nước mắt của Chung Quốc rơi xuống, 1 giọt rồi 2 giọt.

Kim Tại Hưởng....tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy.
Người hắn đang ôm hôn lúc này chính là Mễ Yến Đình. Hai người họ đang làm chuyện đó trước mặt cậu. Đây chính là sự thật, không phải là một giấc mơ.

Kim Tại Hưởng nói yêu Mễ Yến Đình...

Thì ra từ mọi chuyện là như vậy. Thì ra những gì mà hắn nói với cậu đều là giả. Đều là hắn muốn trêu chọc cậu, Kim Tại Hưởng hoàn toàn không hề yêu cậu, tất cả...tất cả chỉ là nằm trong kế hoạch muốn trả đũa cậu của hắn.

Lồng ngực Chung Quốc đau nhói, cậu cảm thấy khó thở, nghẹn thắc từ sâu bên trong cổ họng. Đến nổi chỉ muốn gào lên một tiếng để bớt đau đớn.

"Ức..."


Bên trong phòng nghe thấy tiếng động. Kim Tại Hưởng trong cơn mê mang lờ mơ nhìn thấy có người đang đứng ngoài cửa.

Hai mắt hắn mở to. Hình ảnh trước mặt bắt đầu rõ dần lên. Trái tim hắn đập mạnh, đầu óc trở nên tỉnh táo hẳn khi nhìn thấy người bên ngoài chính là Chung Quốc.

Hắn nhìn thấy rõ gương mặt của cậu lấp đầy nước mắt, bàn tay cậu ôm lấy ngực. Bản thân hắn lúc này mới nhận ra được mọi việc. Nhìn lại người đang ôm lấy mình.
Kim Tại Hưởng hét lên một tiếng, một lực đẩy mạnh Mễ Yến Đình ra.

Ngay lúc này Chung Quốc cũng quay đầu chạy đi. Mặc dù chân cậu đã không thể đứng vững được nữa, nhưng cậu vẫn cố chạy. Cậu không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa... Tuấn Chung Quốc chỉ muốn đi khỏi nơi này.

Kim Tại Hưởng lập tức đuổi theo nhưng Mễ Yến Đình đã kịp ôm chân hắn lại. Cô ngồi dưới sàn nhà cố gắng níu giữ hắn.

"Tại Hưởng à anh đừng bỏ em mà. Em xin anh...anh đừng đi."

Kim Tại Hưởng đạp mạnh cô ta ra. Hắn nhìn Mễ Yến Đình một cách giận dữ.
"Em ấy có xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ giết chết cô."

Đầu óc hắn choáng váng, Tại Hưởng cố gắng vừa chạy theo Chung Quốc vừa lắc mạnh đầu bắt bản thân phải tỉnh táo.

"Chung Quốc...nghe anh nói.."

Kim Tại Hưởng cố đuổi theo cậu. Cuối cùng cũng có thể nắm lấy cánh tay của Chung Quốc lại.

"Buông ra."
Chung Quốc chống cự, tuy nhiên đã bị Tại Hưởng đã ôm chặt lấy.

Nhưng đối với Tuấn Chung Quốc bây giờ...cậu đang rất ghê tởm. Hắn vừa mới ôm ấp người phụ nữ khác, vừa hôn cô ta, vừa nói yêu cô ta trước mặt cậu.

"Tôi nói anh buông ra."

Tuấn Chung Quốc đẩy mạnh hắn. Cậu quay mặt, đối diện với Tại Hưởng. Nước mắt cậu nhiều đếm nổi đã ướt hết cả gương mặt.

Cả cơ thể Kim Tại Hưởng như có thứ gì đó đè chặt, đầu óc quay cuồng. Nhưng hắn vẫn có thể nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Hắn vội nắm lấy tay cậu.
"Chung Quốc, không phải như em thấy. Anh bị.."

"Đừng có chạm vào người tôi."
Tuấn Chung Quốc hét lên một tiếng. Gạt tay ra một cách mạnh bạo
Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt đầy thù hận. Nước mắt vẫn cứ thế mà liên tục chảy ra.

"Anh..là tên khốn khiến tôi ghê tởm."

Tuấn Chung Quốc không thể nào ngờ được những lời mà Tại Hưởng dành cho mình trước đây, hành động mà hắn làm trước đây, cử chỉ yêu thương chiều chuộng trước đó đều là giả. Nếu như muốn trả thù cậu thì cứ đánh cậu, hành hạ cậu cũng đủ vui rồi mà. Tại sao lại làm ra những chuyện này. Khiến cậu yêu đến điên dạy rồi trả lại cho cậu bằng cảnh tượng lúc nãy. Tuấn Chung Quốc đúng là quá ngu ngốc mà.

Kim Tại Hưởng bám vào tường. Tim hắn đập dữ dội. Hắn mất quá nhiều sức lực từ khi uống ly rượu đó. Tay chân hắn cũng chẳng thể nào cử động mạnh được nữa.

"Chung Quốc à. Không phải anh...lúc nãy... anh.."

"Tôi không bao giờ muốn gặp mặt anh nữa. Kết thúc đi."

Tuấn Chung Quốc  quay người bước đi.

Mà lúc này Kim Tại Hưởng cũng chẳng thể trụ được nữa. Tay hắn đập mạnh vào lồng ngực, chỉ tức  bản thân không thể nào khán cự lại với tác dụng của thuốc. Hắn hoàn toàn không thể biết được trong ly rượu mà ông Mễ đưa đến có thuốc. Đến bây giờ hắn mới nhận ra, tác dụng của thuốc này quá mạnh.
Chung Quốc đã chứng kiến được những gì rồi. Tại sao hắn lại dễ dàng uống ly rượu đó như vậy, tại sao hắn lại không đề phòng.

"Chung Quốc.. Aa...khốn kiếp. Kim Tại Hưởng mày..đang làm cái gì vậy chứ."

Kim Tại Hưởng hét lớn lên. Toàn thân đều như bị tê liệt. Hắn nằm rạp xuống sàn nhà. Lồng bàn tay nắm chặt. Thuốc đã hoàn toàn phát huy tác dụng rồi. Từ ảo giác...cho đến mất hoàn toàn sức lực.

Nước mắt hắn rơi xuống. Nhìn người mình yêu đau khổ trước mắt mà hắn không thể làm gì được. Chung Quốc hiện tại sẽ đi đâu, trời tối rồi...em ấy biết đi đâu chứ. Nếu như em ấy quá giận hắn rồi nghĩ chuyện dại dột thì làm sao đây.

"Chung Quốc. Em làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Anh xin em...đừng xảy ra... chuyện gì."

Kim Tại Hưởng rơi vào hôn mê trong khi lồng bàn tay đang chảy máu vì đầu móng tay cố gắng bấu chặt vào nhau.

.

Tuấn Chung Quốc vừa cố chạy ra bên ngoài vừa nước nở. Cậu hoàn toàn không còn biết gì nữa. Người mà cậu một lòng yêu thương bây giờ đối với cậu chính là người mà cậu rất hận. Cuộc đời này Tuấn Chung Quốc còn biết tin tưởng ai nữa.

Cậu va phải một người. Chung Quốc không để tâm, cậu bây giờ chỉ muốn đi khỏi nơi này. Nhưng bản thân cũng đã hết sức lực rồi.

"Chung Quốc."

"Chung Quốc. Em làm sao vậy."

Người kia đỡ lấy cậu. Quan sát sắc mặt trắng bệch của Chung Quốc.

Mân Doãn Khởi chạm tay vào gương mặt cậu.
"Sao lại thành ra như vậy."

Chung Quốc nhận ra người đang đỡ lấy mình là ai. Cậu cố đứng vững, muốn tiếp tục đi.

"Để anh đưa em ra khỏi đây, chúng ta cùng đi khỏi nơi này."

Chung Quốc nhìn Doãn Khởi. Cậu mệt mỏi gật đầu. Cuối cùng cũng chịu không được mà vô lực ngã xuống.

"Chung Quốc."

___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro