Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng mở mắt tỉnh giấc. Đầu hắn vẫn còn đau in ỏi.
Tuy nhiên vừa tỉnh táo được đôi phần đã lập tức nhớ đến Chung Quốc mà vội vàng ngồi bậc dậy

"Tại Hưởng. Anh tỉnh rồi."

Kim Tại Hưởng quay sang nhìn bộ dạng lo lắng đến phát khóc của Mễ Yến Đình.
Hắn đứng lên. Tiến đến gần cô ta, đối mắt đỏ ngầu một lực mạnh tát vào mặt cô ta. Cái tát đó là toàn bộ sức lực còn lại của hắn qua một đêm bị chuốc thuốc ảo giác cực mạnh. Loại thuốc này có thể khiến con người ta choáng váng mờ ảo, toàn bộ cảnh vật trước mắt sẽ thay đổi. Khiến con người lạc vào trong thể giới ảo, trong phút chốc thì tê liệt tạm thời, mất hết toàn bộ sức lực.

Mễ Yến Đình đau đớn, gương mặt rất nhanh đã sưng tấy lên.
"Tại Hưởng...anh.."

"Khốn kiếp.. cô dám chuốc thuốc tôi."
Kim Tại Hưởng tức giận chỉ muốn giết chết cô ta ngay lập tức.

Mễ Yến Đình khóc lớn.
"Đúng vậy. Vì em yêu anh thôi Tại Hưởng. Thằng nhóc đó đã thấy rồi, hiện tại nó chỉ muốn rời xa anh. Có như thế anh mới là của em được."

"Câm miệng."
Kim Tại Hưởng quát một tiếng làm chấn động cả một phòng bệnh.
Hắn nhấn mạnh từng chữ nói.
"Cho dù cô có dùng thủ đoạn gì, thì người tôi yêu vẫn chính là Chung Quốc. Đợi lúc tôi đưa em ấy về. Cô phải quỳ xuống chân em ấy mà nhận tội."

Kim Tại Hưởng nói rồi lập tức rời khỏi phòng bệnh. Để lại Mễ Yến Đình ngồi khóc lớn. Kế hoạch của cô dù không diễn ra như ý cô mong muốn. Cô còn nhớ rất rõ ràng ngay lúc hôn cô hắn còn thì thầm liên tục tên của Tuấn Chung Quốc. Dù vậy nhưng cô chưa từng ngờ rằng Tại Hưởng khi nhìn thấy Tuấn Chung Quốc thì liền tỉnh táo lại. Loại thuốc đó chính là loại mạnh nhất. Cô không hề nghĩ rằng Tại Hưởng có thể chống cự được.

Mọi chuyện đã thật sự vỡ lở rồi. Tại Hưởng không bao giờ sẽ còn là của cô được nữa.
Hiện tại bây giờ Mễ Yến Đình chỉ còn trông mong vào một người.

Chính là Mân Doãn Khởi.

____


Kim Tại Hưởng gọi điện cho quản lý lập tức mang xe của hắn đến bệnh viên. Tiếp theo đó là liên tục gọi vào số của Chung Quốc.
Điện thoại không thể liên lạc được, cũng chẳng nhận được định vị.

Hắn lái xe đi khắp nơi. Tâm trí rối bời, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi không chỉnh tề. Hắn hiện tại chỉ cần tìm thấy cậu, Chung Quốc rốt cuộc đã đi đâu rồi, Thạc Trấn nói cậu không về nhà vậy thì cả đêm hôm qua cậu đã ở đâu. Sao hắn có thể bất tỉnh như vậy được.

"Chung Quốc, nếu như em xảy ra chuyện gì...thì anh cũng không nhất thiết sống nữa."

Hắn dừng xe lại. Tay cầm điện thoại phát run mà gọi điện cho Trịnh Hạo Thạc. Có lẽ anh ta và Phác Chí Mẫn sẽ biết Tại Hưởng ở đâu. Đúng rồi...

Tuy nhiên, hai người họ cũng không biết. Kim Tại Hưởng ngã người ra phía sau ghế, khóe mắt chảy xuống một dòng nước nóng hổi.

"Kim Tại Hưởng. Cậu phải thật bình tỉnh. Bây giờ chúng tôi sẽ đi tìm Chung Quốc cùng cậu. Hiện tại quan trong nhất là sự an toàn của em ấy."

Đầu dây bên kia Trịnh Hạo Thạc và Phác Chí Mẫn cũng liền gấp rút. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra, vài ngày trước Mân Doãn Khởi đột ngột xuất hiện, ít nhiều gì việc này chắc chắn là liên quan đến anh ta.

.

Kim Tại Hưởng điên cuồng cho người điều tra, kiểm tra toàn bộ camera quan sát tại buổi tiệc của Mễ gia.
Có người báo cho hắn biết ngày hôm qua tại hành lang nơi dãy phòng nghỉ của khách. Chung Quốc đã đi cùng một người đang ông. Người của hắn đã gửi đoạn video camera quan sát thời điểm đó cho hắn.

Kim Tại Hưởng liền nhận ra người đỡ lấy cậu chính là Mân Doãn Khởi.
Tay hắn nắm chặt vô lăng xe. Một mạch chạy đến nhà của Mân Doãn Khởi vừa tra được.

Tốc độ lái xe của hắn rất nhanh, Chung Quốc đang ở cùng Mân Doãn Khởi, kế hoạch này nhất định cũng có sự tham gia của tên khốn đó. Không khi nào Mân Doãn Khởi lại xuất hiện đúng lúc như vậy. Hắn thừa biết được Mễ Yến Đình và Mân Doãn Khởi cùng âm mưu để chia cách Chung Quốc và hắn.

Kim Tại Hưởng đạp vào cửa sắt, liên tục ấn chuông, nhưng bước ra mở cửa lại không phải Mẫn Doãn Khởi.

"Cậu tìm ai, định phá nhà tôi sao."
Một người phụ nữ đứng tuổi bày tỏ vẻ khó chịu.

Kim Tại Hưởng gấp đến mấy cũng phải thật bình tĩnh.
"Mân Doãn Khởi. Tôi tìm Mân Doãn Khởi.'

"Doãn..Khởi. À, chủ nhà cũ đó sao. Tôi mua lại nhà của anh ta cách đây vài ngày rồi."

Tại Hưởng nắm chặt lồng bàn tay.
"Vậy bà có biết hắn ta dọn đi đâu không."

"Tôi làm sao biết được. Cậu đi nơi khác tìm..."

Chưa đợi chủ nhà nói hết thì Tại Hưởng đã bước vào xe vội rời đi.
Dù lụt tung thành phố này lên thì hắn nhất định cũng phải tìm ra được Chung Quốc.

"Chủ tịch. Đã điều tra được địa chỉ thông qua xe của Mân Doãn Khởi."

Người của Kim Tại Hưởng rất nhanh đã tra ra được nơi ở của Doãn Khởi. Là một nơi cách thành phố khá xa.

"Khốn kiếp. Hắn ta định đưa Chung Quốc đi đâu vậy chứ."

.

Kim Tại Hưởng mất hơn 1 tiếng mới đến được đúng địa chỉ.
Là một biệt thự nằm ở khu vực vắng người qua lại.

Tại Hưởng lập tức bấm chuông liên tục. Thật sự mà nói, cho dù đi tìm cậu khắp nơi nhưng đầu của Tại Hưởng vẫn còn rất đau do tác dụng của thuốc vẫn còn đôi chút.
Bụng hắn trống rỗng, nhưng Kim Tại Hưởng đâu còn tâm trạng xem bản thân đang như thế nào.

Cửa được mở ra. Người bên trong bước ra không ai khác chính là Mẫn Doãn Khởi. Trên người anh ta mặc quần áo đơn giản, trên tay cần một tách cafe thong thả tựa lưng vào cửa chính.

Tại Hưởng lập tức bước vào, không thèm để ý tới Mẫn Doãn Khởi mà nhìn một vòng căn nhà, liền hướng đến cầu thang muốn đi tìm Chung Quốc.

"Kim chủ tịch lãnh đạo một tập đoàn lớn như vậy. Thế mà ngay cả phép lịch sự cũng không biết sao."
Mân Doãn Khởi lên tiếng nói, miệng cong lên tạo thành một nụ cười.

Kim Tại Hưởng một mạch tiếng đến trước mặt anh ta.
"Chung Quốc ở đâu. Anh con mẹ nó đang định làm gì em ấy."

Mân Doãn Khởi nhướng mày.
"Tôi chẳng làm gì cả. Chỉ là Chung Quốc vừa khóc vừa chạy, tôi chỉ muốn giúp em ấy đi khỏi đó thôi."

Thái độ của Mân Doãn Khởi như thế chính là muốn khiêu khích hắn. Tuy nhiên bây giờ Tại Hưởng không muốn nhiều lời với anh ta.
Hắn quay đầu bước thẳng lên tầng trên, mở hết tất cả cửa phòng. Hắn nóng lòng muốn gặp Chung Quốc.

Đến một căn phòng cửa không đóng.
Kim Tại Hưởng vội bước vào.

Cuối cùng cũng tìm được Chung Quốc rồi. Cậu đang đứng một mình trước cửa sổ, dường như vẫn không hề hay biết đã có người bước vào.

"Chung Quốc."

Tại Hưởng lên tiếng gọi. Chung Quốc vẫn không có phản ứng gì. Nhưng hắn thấy vai cậu run nhẹ. Bàn tay đặt trên thành cửa sổ cũng nắm chặt lại.

Kim Tại Hưởng bước đến gần cậu.
"Chung Quốc à. Là anh đây."

Tuấn Chung Quốc vẫn nhìn ra bên ngoài. Cũng không hề lên tiếng.

Tại Hưởng thở ra một hơi.
"Em vẫn ổn chứ Chung Quốc. Không xảy ra chuyện gì chứ."

Hắn chạm vào vai cậu, ngay lập tức Chung Quốc đã phản ứng lại. Cậu gạt mạnh tay hắn ra, quay đầu nhìn thẳng vào mặt hắn.
"Kim Tại Hưởng. Anh đủ rồi đó."

Chung Quốc lùi lại một bước, đôi mắt đỏ ngần không muốn đối diện với hắn nữa. Chung Quốc quay mặt sang hướng khác, giọng nói run rẩy vẫn cố gượng mà nói rất rõ ràng.

"Anh còn giả vờ làm gì nữa. Tôi biết tất cả rồi. Đừng để tôi cảm thấy mình đáng thương nữa Kim Tại Hưởng."

"Ngày hôm qua anh là tác dụng của thuốc. Anh bị chuốc thuốc. Là Mễ Yến Đình bỏ thuốc kích thích vào rượu. Chung Quốc à tin anh đi."

Tuấn Chung Quốc không muốn nghe. Kim Tại Hưởng có nói thêm điều gì thì cũng vô ích thôi. Cậu đã đặt hết mọi niềm tin vào hắn, yếu hắn hơn cả bản thân mình. Cậu đã nghĩ rằng mình chính là người hạnh phúc nhất, Tuấn Chung Quốc đâu mơ tưởng sẽ được bên cạnh một Kim Tại Hưởng chủ tịch tập đoàn lớn cao sang quyền quý. Tuấn Chung Quốc chỉ muốn ở bên cạnh người mà cậu thật lòng yêu, cho dù Kim Tại Hưởng có là ai đi chăng nữa.
Nhưng điều mà cậu chứng kiến đã quá sức chịu đựng đối với cậu.
Tuấn Chung Quốc nhận ra bản thân mình đã quá trèo cao rồi. Người như cậu...có cái gì để nhận được sự yêu thương từ hắn chứ.

"Chính mắt tôi đã nhìn thấy anh ôm hôn cô ta, chính tai tôi nghe thấy anh nói rất yêu cô ta."

Chung Quốc cười lên một tiếng.
"Xem ra anh nói từ yêu này với người khác dễ dàng như vậy."

"Anh bị hại. Chúng ta là bị người khác hại."

Kim Tại Hưởng nắm lấy tay cậu. Hắn rất sợ sẽ mất đi Chung Quốc.
Đầu óc hắn rối bời. Chung Quốc lạnh lùng quá, ánh mắt nhìn hắn vô cùng khác.
"Chung Quốc. Anh chưa từng nói dối em mà đúng không, anh phải làm gì để em tin đây."


"Nếu muốn em ấy tin anh, thì đừng bao giờ làm em ấy phải khóc chứ."

Mân Doãn Khởi bước vào. Anh tiến đến nắm lấy tay Chung Quốc kéo về phía mình.
"Cậu đừng đến tìm em ấy nữa. Chung Quốc không muốn gặp mặt cậu."

Kim Tại Hưởng nhìn Chung Quốc, thấy cậu không hề phản ứng gì trước những lời nói đó của Mân Doãn Khởi. Lồng ngực hắn đau nhói, Chung Quốc không tin hắn... hắn biết phải làm sao đây, hắn không thể nào để cậu ở lại đây được, ở cùng Mân Doãn Khởi cậu chắc chắn không an toàn, con người anh ta nhìn đi nhìn lại chẳng có điểm nào tốt cả. Chung Quốc trước giờ đều nói rằng anh ta là người tốt, tuy nhiên cậu cũng đôi phần dè chừng. Bây giờ quyết định ở đây cùng Mân Doãn Khởi, điều này chứng tỏ Chung Quốc đã hoàn toàn mất lòng tin ở hắn.

Kim Tại hưởng cứ như vậy nhìn Chung Quốc, chỉ cần cậu nói ra một lời gì đó khiến yên tâm hơn thôi, cho dù không cần nghe hắn nói cũng được, chỉ cần cậu hãy đi cùng hắn trở về nhà, tránh Mân Doãn Khởi.

"Chung Quốc. Anh đưa em về nhà, chúng ta sẽ nói chuyện ở nhà được không."

Tuấn Chung Quốc thở ra một hơi phiền não. Cậu lắc đầu nói.
"Anh về đi. Đừng tìm tôi nữa, vô ích thôi."

"Chung Quốc, anh..."

"Kim Tại Hưởng. Em ấy đã nói như vậy rồi, cậu còn mặt dày để làm gì."
Mân Doãn Khởi đứng trước mặt cậu, không để Kim Tại Hưởng nhìn thấy cậu nữa.

Kim Tại Hưởng nắm chặt lồng bàn tay. Hắn rất đau cũng rất tức giận mà nắm lấy cổ áo Mẫn Doãn Khởi, giọng nói trầm đầy giận dữ phát ra.
"Tất cả điều này là do anh và Mễ Yến Đình bày ra đúng không. Anh và cô ta đang cố tình chia rẽ tôi và Chung Quốc, đừng tưởng tôi không biết con người của anh xấu xa như thế nào."

Mân Doãn Khởi bậc cười. Đôi môi nhếch lên đầy vẻ khiêu khích.
"Cậu thích đổ lỗi cho người khác như vậy à. Chẳng trách gì Chung Quốc không tin tưởng cậu."

"Khốn kiếp, anh còn dám nói ra mấy lời đó."

"Thế thì sao. Tôi chẳng làm gì, không phải như cậu khiến em ấy đau khổ bao nhiêu lần rồi."

"Hai người thôi đi được không."
Chung Quốc hét lên một tiếng. Một mạch quay đầu bước ra khỏi cửa phòng.

"Chung Quốc. Em định đi đâu, chúng ta về nhà rồi nói chuyện."

Kim Tại Hưởng đuổi theo, nhưng Mân Doãn Khởi đã chặn hắn lại.
Nay lúc này đã bị hắn đấm một phát vào mặt.
"Con mẹ nó anh thật ra còn có ý định xấu xa gì với Chung Quốc. Bày ra hết trò này đến trò khác, hận thù thì cứ nhắm vào Kim Tại Hưởng tôi. Chúng ta một đấu một. Làm ảnh hưởng đến em ấy như vậy anh vui lắm sao."

Kim Tại Hưởng tức giận đến đỉnh điểm. Hắn chỉ muốn đám chết Mân Doãn Khởi ngay lúc này.

Khóe môi Mân Doãn Khởi bậc máu vẫn cố gắng nhếch lên.
"Ảnh hưởng? Xem ai mới là người ảnh hưởng đến em ấy. Chung Quốc là người hoạt bát vui vẻ, bây giờ thì em ấy trở thành một người rất dễ tổn thương, lúc nào cũng buồn bã nhút nhát là vì ai hả."

Bàn tay Kim Tại Hưởng giảm lực. Sau đó đẩy Doãn Khởi một cái.

Lời của anh ta nói quả thật đúng. Là hắn đã khiến Chung Quốc mất đi sự vô tư của lúc trước. Hắn đã cố gắng bù đắp tất cả cho cậu, nhưng có lẽ vì lúc trước hắn đối xử với Chung Quốc quá tàn nhẫn, vì thế cho nên hiện tại hắn không đáng để cậu tin tưởng nữa.

Kim Tại Hưởng thở ra một hơi rồi lên tiếng nói.
"Ngừng lại mấy trog bỉ ổi này đi."

Mân Doãn Khởi không có phản ứng gì thái quá, người thông minh như Kim Tại Hưởng đoán được mưu kế này cũng lẽ đương nhiên.
"Cậu không thể khiến em ấy hạnh phúc đâu. Xung quanh cậu còn bao nhiêu người, cậu nghĩ rằng Chung Quốc sẽ bình yên mà ở bên cạnh cậu sao."

"Tôi sẽ làm mọi thứ vì em ấy. Cho dù thế nào cũng không đến lược anh có quyền hạn chạm vào em ấy đâu."

Kim Tại Hưởng nói rồi bước ra phòng. Bằng mọi giá hắn phải đưa Chung Quốc về nhà.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro