Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc không còn ở nhà của Mân Doãn Khởi nữa. Tại Hưởng lập tức lái xe tìm cậu, Chung Quốc có lẽ chưa đi được xa. Đúng như hắn nghĩ, một mình cậu đang ngồi ở ghế đá lề đường, khu này không đông đúc người, chỉ có một mình Chung Quốc...

Tại Hưởng bước đến, khoác áo khoác lên người cậu.
Hắn nữa quỳ nữa ngồi dưới mặt đất, miệng cong lên thành một nụ cười thật nhẹ.

"Chúng ta về nhà được không. Về đến nhà, em chửi mắng anh như thế nào cũng được. Đừng ngồi ở đây nữa, lạnh lắm."

Tuấn Chung Quốc im lặng. Cả một đêm không ngủ khiến cậu mệt mỏi, đầu óc chẳng muốn suy nghĩ gì nữa. Cậu chỉ biết mình đã bị hắn lừa rồi. Hắn không hề yêu cậu, người hắn yêu là một cô gái xinh đẹp tài giỏi, Tuấn Chung Quốc cậu chẳng là gì... trước đây cậu chơi đùa với hắn, sau đó bị hắn bắt về rồi chơi đùa lại, mất hết tài sản, mất người thân, bị coi rẽ, bị hắn đánh đập sĩ nhục vẫn không dám phản khán. Là hắn đã giả vờ thương hại cậu, nói ra mấy lời yêu đương đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể nói được.

Kim Tại Hưởng ôm hôn người khác, nói rằng hắn yêu người khác.

Trong đầu óc Tuấn Chung Quốc lập đi lập lại những âm thanh của Tại Hưởng trong lúc đang thân mật với Mễ Yến Đình. Nếu như lúc đó không phát hiện ra cậu thì hai người họ... đáng lẽ cậu phải nhận ra bản thân mình chẳng có bất kỳ giá trị nào sớm hơn mới phải.

Tuấn Chung Quốc ôm lấy đầu. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Trước hững lời nói hiện tại của Kim.Tại Hưởng, cậu chỉ muốn chạy đi thật nhanh để trốn tránh. Kim Tại Hưởng đang lừa cậu, đừng lừa cậu nữa. Đừng khiến cậu phải đau lòng nữa.

"Xin anh.."

Tuấn Chung Quốc lên tiếng, trong khi Tại Hưởng đang rất lo lắng vì cậu cứ ôm chặt đầu.

"Đi đi, để tôi yên."

Giọng Chung Quốc run rẩy khiến lòng Tại Hưởng rối như tơ. Cậu đang mất bình tĩnh, nhớ lần trước khi nhân viên ở công ty bàn tán không hay, Chung Quốc đã từng một mình chạy đến nơi hẻo lánh mà khóc lớn. Cậu sẽ không kiểm soát được bản thân nếu như bị một kích động.

Tại Hưởng đứng lên. Hắn không hề muốn để cậu một mình, nhưng quả thật bây giờ tốt nhất hắn nên tránh mặt đi.
Tại Hưởng quay đầu bước đi, hắn đứng ở một góc khuất gần đó mà quan sát cậu. Cũng không biết là qua bao nhiêu lâu rồi. Chung Quốc vẫn như vậy mà ngồi ở đó, đầu vẫn một mực cuối xuống.

.

Hơn 1 tiếng sau. Tuấn Chung Quốc từ ghế đá đứng lên, đôi chân tê cóng, áo khoác của Kim Tại Hưởng cũng tự do rơi xuống đất.
Chung Quốc thẩn thờ bước trên đoạn đường vắng người.

Tại Hưởng vẫn đi theo phía sau cậu. Hắn không đến gần, hắn biết nếu như nhìn thấy hắn Chung Quốc sẽ kích động hơn.
Hắn muốn tốt cho cậu, chuyện đã đến mức này rồi, mặc dù hắn có thể đến bắt Chung Quốc về nhà một cách dễ dàng, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện ôm đầu run rẩy đó của cậu, Kim Tại Hưởng thật sự không thể làm gì được nữa.

Cho đến khi tận mắt thấy Mân Doãn Khởi chạy đến trước mặt cậu, anh ta ôm Chung Quốc vào lòng, cậu không chút có phản khán nào. Cứ như thế mà đi theo Mân Doãn Khởi trở về nhà của hắn ta.

Ấy vậy mà Kim Tại Hưởng không thể làm gì được. Hắn bất lực nhìn Chung Quốc đi cùng người khác, bản thân hắn rất muốn đưa cậu về nhà, chỉ cần cậu về là được, hắn sẽ làm tất cả để cậu chịu tin hắn.
Nhưng bây giờ Chung Quốc đã nhìn hắn bằng một ánh mắt khác, vừa thờ ơ vừa thất vọng. 

___




Hạo Thạc và Chí Mẫn đợi trước cổng nhà của Tại Hưởng cả ngày hôm đó. Cho đến khi trời tối mới thấy xe của hắn trở về nhà.

Kim Tại Hưởng mệt mỏi bước ra khỏi xe. Đầu hắn đau nhứt, hắn đã cố để bản thân bình tĩnh, về nhà nghĩ ra cách cùng với hai người họ. Thật sự mà nói, Kim Tại Hưởng bây giờ không thể nghĩ thêm được điều gì nữa. Hắn tự trách bản thân mình quá vô dụng, ngay cả người mà hắn yêu thương nhất... Hắn cũng chẳng thể bảo vệ được.

"Để Chung Quốc bình tĩnh lại, sau đó chúng ta sẽ tới gặp em ấy. Mân Doãn Khởi có lẽ sẽ không làm hại Chung Quốc đâu."

Hạo Thạc đặt tay lên vai Tại Hưởng. Hiện giờ hắn như người mất hồn vậy. Nhìn sắc mặt vô cùng tiều tụy.

Hạo Thạc và Chí Mẫn đã nghe hắn kể lại mọi chuyện. Quả thật thủ đoạn của Mễ Yến Đình quá thâm hiểm, đến ngay cả việc bỏ thuốc vào rượu, còn lại loại thuốc mạnh nhất, vậy mà cô ta cũng có thể làm được.


"Tất cả đều là do tôi đúng không."

Kim Tại Hưởng ngã cả người vào ghế sofa, tay hắn xoa xoa vầng trán đau nhói. Sự việc này xảy ra hắn đều đỗ lại hết lỗi do mình.

"Nếu như trước kia không vì một chút tự trọng chẳng ra gì của bản thân mà đối xử tệ bạc với em ấy. Thì bây giờ có lẽ Chung Quốc sẽ tin tưởng tôi hơn. Kim Tại Hưởng tôi đúng là quá hồ đồ."

Kim Tại Hưởng thật sự đã rơi nước mắt, khóc vì chính người mà hắn yêu thương.

Chí Mẫn và Hạo Thạc không nói lời nào. Kim Tại Hưởng vì Chung Quốc mà không nhìn đến hình ảnh bao lâu qua của hắn. Quả thật hắn đã rất yêu Chung Quốc, điều này đối với hai người họ chẳng còn một chút nghi ngờ nào nữa.

___


Tuấn Chung Quốc nằm trên giường ngủ. Gương mặt trở nên xanh xao mệt mỏi mà từ từ mở mắt tỉnh dậy. Cậu không biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu rồi, phải cố nheo mắt lại mới có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh.


"Em dậy rồi."

Mân Doãn Khởi lập tức tiến đến gần cậu, đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ.
"Tối hôm qua em sốt cao làm anh lo quá. Em thấy trong người thế nào."

Chung Quốc lắc đầu.
"Không sao."

Cậu nhìn sang Doãn Khởi, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh hiện lên rất rõ. Chung Quốc trong hai ngày qua cảm thấy bản thân rất mệt, dường như không thể ý thức được nữa. Chuyện vừa rồi tạo cho cậu một cú sốc rất lớn, cảm giác đau thắt ở lồng ngực khiến Tuấn Chung Quốc chỉ muốn bỏ chạy thật xa để không còn nhìn hay là nghe thấy những việc đang diễn ra trước mắt nữa.

Ngay cả khi Kim Tại Hưởng đến, Chung Quốc cũng không còn hình dung được chính người này vài ngày trước vẫn yêu thương cậu hết mực.
Bây giờ Tuấn Chung Quốc chỉ muốn giải thoát cho bản thân, chẳng muốn nhớ đến hắn, chẳng muốn có bất kỳ sự liên quan nào đến vị chủ tịch cao sang kia.

"Chung Quốc à. Mọi việc sẽ kết thúc thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đã có anh bảo vệ cho em. Chúng ta sẽ trở lại như trước đây, làm bất cứ việc gì mà em thích, đi bất cứ nơi đâu mà em muốn đi. Anh đều sẽ ở bên cạnh em."

Mân Doãn Khởi đặt bàn tay mình lên tay cậu, thấy Chung Quốc trầm tư làm anh rất lo lắng. Kim Tại Hưởng đó tìm đến tận đây có lẽ đã dốc rất nhiều công sức. Nhưng thái độ thờ ơ của Chung Quốc lại khiến anh vô cùng hài lòng.

Tuấn Chung Quốc...cả đời này chỉ có thể là của anh.

Tuấn Chung Quốc tỉnh táo được đôi phần. Cậu quay sang nhìn Mân Doãn Khởi, cậu không nghĩ rằng mình có thể tin tưởng được người này. Chung Quốc bây giờ rất mơ hồ, chuyện trước đây anh ta làm với công ty của Tại Hưởng...quả thật điều này cậu cũng không biết thật hay giả. Nhưng Chung Quốc vẫn còn biết được anh Hạo Thạc và Chí Mẫn sẽ không nói dối cậu.

Tuấn Chung Quốc thu bàn tay lại. "Cảm ơn anh. Em nghĩ em phải đi rồi. Làm phiền anh quá."

"Từ bao giờ em đối với anh lại xa cách như vậy."

Tuấn Chung Quốc có chút không tự nhiên. Cậu cười nhẹ rồi nói.
"Cảm ơn anh đã giúp em. Nhưng bây giờ em phải đi rồi."

Doãn Khởi lập tức phản đối.
"Em sẽ đi đâu. Ở đây cách xa thành phố. Em đi đâu được chứ."

Chung Quốc năm chặt lồng bàn tay. Ở đây cách xa thành phố...

Tuy nhiên Chung Quốc đã đứng lên. Một mực muốn đi khỏi đây.

"Em không được đi đâu hết."
Doãn Khởi nắm lấy vai cậu kéo lại. Ép Chung Quốc sát vào tường.
"Em định đi tìm hắn ta sao. Là hắn đã trêu đùa em, tất cả đã kết thúc rồi."

Tuấn Chung Quốc mở to mắt nhìn Doãn Khởi, trong đôi mắt hiện lên rất nhiền sự sợ hãi cùng hoảng loạn. Đến nổi nước mắt cũng sắp rơi xuống.

Mân Doãn Khởi siết chặt vai cậu. Tiếp tục nhấn mạnh từng câu.
"Em yêu hắn ta đến vậy sao. Tỉnh táo lại đi. Em nghĩ Kim Tại Hưởng là ai chứ, em nên nhớ chính hắn đã cướp đi tất cả của em. Em thật sự nghĩ rằng hắn sẽ yêu em sao, bây giờ biết hết mọi việc lại đau lòng đến vậy. Đáng lẽ ra từ đầu người em chọn phải là anh."

Mân Doãn Khởi tức giận. Nhất định là Chung Quốc đã dành rất nhiều tình cảm cho tên đó. Cách mà cậu buồn bã, cách mà cậu mất hết ý thức đi lang thang trên đường cũng là vì hắn ta. Điều này làm anh không cam tâm.
Chính anh là người trước giờ luôn ở bên cạnh cậu, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa Mân Doãn Khởi anh cũng tìm mọi cách để bảo vệ cho cậu. Trước đây Chung Quốc gây ra bao nhiêu phiền toái, chính anh đã đứng ra giải quyết. Cho đến khi cậu gặp được Kim Tại Hưởng, mọi sự chú ý đều đặt lên người của hắn, cả thế giới của Chung Quốc khi ấy chỉ còn duy nhất một cái tên Kim Tại Hưởng. Vậy còn anh là gì, anh chỉ đơn giản là một đàn anh như cách mà cậu đã nói thôi sao.

Chung Quốc thất thần nhìn anh. Khác quá, không giống anh ấy của trước đây một chút nào cả. Từng lời nói của Doãn Khởi chẳng còn là những lời quan tâm nhẹ nhàng dành cho một đàn em như cậu, cho dù có là quan tâm đi nữa thì cũng không còn là Mân Doãn Khởi ấm áp luôn sống tình cảm nữa. Cả ánh mắt khi nhìn cậu cũng hoàn toàn khác biệt, dữ tợn và thâm hiểm.

Chung Quốc lập tức gạt tay anh ra, cậu bắt đầu cảm thấy sợ người trước mặt mình. Tuấn Chung Quốc cảm thận được bản thân đang run lên, tim đập rất nhanh, chân cứ liên tục muốn chạy thoát khỏi ngôi nhà này.
Cò khi nào anh ta sẽ đánh cậu.. hoặc là đem cậu ra để trêu đùa.

"Chung Quốc..Chung Quốc à. Anh xin lỗi, anh không nên nói những lời đó."

Bị Mân Doãn Khởi ôm lại, Chung Quốc ngay lập tức phản khán kịch liệt.

"Anh buông ra. Tôi muốn đi."

"Nghe anh đi. Bên ngoài lạnh lắm, trên người em không mang theo gì cả làm sao sống được."

"Mặc kệ tôi. Anh cũng là đồ xấu xa, các người chẳng có ai tốt cả, đều muốn giam giữ tôi."
Tuấn Chung Quốc hét lên. Vung tay đẩy mạnh Doãn Khởi rồi chạy ra khỏi cửa, cả giày cũng không mang vào.

Mân Doãn Khởi bị cậu đẩy không lường trước được Chung Quốc lại phản ứng mạnh như thế mà va vào thành cầu thang.
Đến lúc anh trấn tỉnh bản thân đã thấy cậu chạy ra khỏi cửa.

Chung Quốc...có gì đó rất lạ. Có vẻ như tinh thần không còn tỉnh táo nữa.

Nhưng Chung Quốc không thể rời khỏi đây được, vốn dĩ cổng đã bị khóa chặt. Anh đường nhiên là đề phòng việc này.

Đến cuối cùng thì cậu vẫn bị Mân Doãn Khởi bắt được. Anh không ép thúc cậu phải ở lì mãi trong phòng, chỉ cần cậu không có ý định rời xa anh, anh nhất định sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu.

Tuấn Chung Quốc mệt mỏi ngồi trên giường. Gương mặt trở nên vô cùng thờ ơ, trong trí nhớ bắt đầu hiện lên những hình ảnh trước đây bị Kim Tại Hưởng kiềm chặt trong nhà, hoàn toàn không có được tự do. Chẳng lẽ...Mân Doãn Khởi cũng đối vớ cậu như vậy.

"Anh sẽ đánh tôi như Kim Tại Hưởng sao. Anh cũng sẽ hành hạ tôi giống như anh ta đúng không."

Tuấn Chung Quốc rất thản nhiên nói, miệng còn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Mân Doãn Khởi đặt tay lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng ôm lấy Chung Quốc vào lòng.
"Không. Anh sẽ đối tốt với em. Anh sẽ cho em tất cả mọi thứ. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở lại đây, không trốn ra ngoài."

Chung Quốc ngẩng mặt nhìn anh.
"Thật chứ. Tôi không muốn bị lừa."

"Đương nhiên là thật. Anh lừa em làm gì chứ."

Tuấn Chung Quốc nhìn nụ cười trên môi Doãn Khởi, cậu bất chợt nhớ ra rằng mình chẳng làm gì khiến người này bị tổn thương cả. Có lẽ anh ra nói thật, bởi vì không việc gì anh ta phải đi trả đũa cậu.
Người này...có lẽ sẽ không giống Kim Tại Hưởng.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro