Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc bây giờ cư xử hoàn toàn không giống trước đây nữa. Mặc dù Mân Doãn Khởi luôn muốn giữ cậu lại bên mình, tuy nhiên nếu không để ý thì cậu sẽ tự bước ra khỏi phòng, sau đó hướng đến phía cổng chính, Mân Doãn Khởi thời gian này không hề ra khỏi nhà, cũng không biết được anh đang làm công việc gì, Công ty trước đây đã từ chức rồi, ba anh bị sốc một trận rất lớn, từ đó về sau Mân Doãn Khởi cũng không trở về nhà nữa, bạn bè cũ không còn giữ liên lạc, bao nhiêu mối quan hệ bên ngoài cũng chẳng cần tới. Chỉ vì một mình người đang say giấc trên giường này.

Mân Doãn Khởi nhìn chăm chú vào gương mặt của Chung Quốc, ngay cả khi ngủ cũng hiện lên nét không hề ngon giấc. Anh trầm mặc một lúc lâu, nếu như trước đây anh không mời cậu tham dự buổi tiệc của mình thì Chung Quốc sẽ không gặp Kim Tại Hưởng, sẽ không vì hắn ta mà trở nên như thế này. Đó là điều làm anh vô cùng hối hận bao lâu nay.

Mân Doãn Khởi đặt lên trán Chung Quốc một nụ hôn nhẹ, sau đó bước ra khỏi phòng, lấy di động gọi cho một người nào đó.

Đầu dây bên kia im lặng, được một lát sau mới lên tiếng nói.

"Tuấn Chung Quốc đang ở cùng anh à."

"Đúng vậy, còn cô thế nào rồi, có giữ chân được Kim Tại Hưởng không."

Mễ Yến Đình cười lên một tiếng, giọng nói có phần mệt mỏi.
"Tôi không nghĩ rằng anh ấy lại yêu Tuấn Chung Quốc đến vậy. Tôi quen biết Tại Hưởng rất nhiều năm rồi, cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng tức giận đó."

Doãn Khởi nhíu mày, tay siết chặt điện thoại.
"Đừng nói với tôi là cô sẽ bỏ cuộc. Mễ Yến Đình, nên nhớ rằng chúng ta đang cố chia cách bọn họ. Đến mức này rồi, sao cô còn không mau bắt lấy cơ hội đi."

.

Mễ Yến Đình gục mặt xuống bàn trang điểm, cô nhốt mình trong phòng ngủ đã hơn 2 ngày rồi, điều này làm ba mẹ cô rất lo lắng, cô mệt mỏi với những việc đã xảy ra, cho dù bản thân cô vô cùng yêu Tại Hưởng, yêu hắn đến điên cuồng.
Điện thoại trên tay cô cũng sắp cầm không nổi nữa. Yến Đình thở ra một hơi, lên tiếng nói.

"Mân Doãn Khởi, anh đã có được Tuấn Chung Quốc rồi thì hãy cố mà giữ cậu ấy bên mình. Kế hoạch đã hoàn thành rồi, hiện tại tôi không muốn nghĩ đến nữa. Xem như là...anh may mắn hơn tôi đi."

Yến Đình cúp máy. Mệt mỏi nhắm mắt lại. Cô không biết mình phải lam gì bây giờ, bị Tại Hưởng hận cô rồi, cuộc đời cô cũng chẳng còn mong muốn thêm điều gì nữa, cô chẳng thể dành tình yêu cho bất kỳ ai ngoài hắn, làm ra bao nhiêu việc xấu cũng là vì Kim Tại Hưỡng, và đây cũng chính là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Kim Tại Hưởng vì người mình yêu mà trở nên điên cuồng, cũng giống như cô vậy... chấp nhận làm tất cả vì tình yêu. Kim Tại Hưởng lạnh lùng quyết đoán bây giờ cũng đã biết vì một người mà xóa hết đi mọi qui tắc khắt khe của bản thân.
Chỉ là người đó không phải là cô.

"Tại Hưởng... Em xin lỗi."

_______

Kim Tại Hưởng dừng xe trước nhà của Mân Doãn Khởi. Hắn bây giờ đã bình tĩnh hơn ngày hôm qua, Mân Doãn Khởi cũng ra đón tiếp hắn, dù sau khách đến nhà không chào đón thì quá mất lịch sự đi.

"Kim tổng hôm nay cũng đến sao. Tôi còn nghĩ một chủ tịch trẻ tuổi như cậu sẽ rất bận rộn chứ."
Mẫn Doãn Khởi đặt lên bàn một ly cafe nóng rồi nói tiếp.
"Cafe ở nhà tôi mùi vị rất đặc biệt. Kim tổng chắc sẽ rất thích."

Thay vì tức giận lên mà để mọi chuyện trở nên xấu đi, Kim Tại Hưởng chỉ cười nhẹ rồi nói.
"Hôm qua Chung Quốc thế nào, có ngủ ngon không."

Mân Doãn Khởi có chút bất ngờ, tuy nhiên vẫn giữ thái độ bình thản mà trả lời.
"Em ấy giữa đêm thì mơ thấy ác mộng, cũng không biết là nhớ tới việc gì. Có lẽ là chuyện gì đó khiến em ấy không vui."

Kim Tại Hưởng nắm chặt lồng bàn tay, hắn cầm lên ly cafe trên bàn, nhìn vào chất lỏng đen sậm phảng phất hương thơm. Miệng xuất hiện một nụ cười nhạt.
"Lần trước ở bữa tiệc, cũng vì tùy tiện uống đồ của người khác đưa tới nên mới khiến đầu óc choáng váng. Cho nên ly cafe đặc biệt này mạn phép tôi không thể uống rồi."

Mân Dõan Khởi đã có chút tức giận. Hôm nay hắn ta đến đây nói mấy lời nhảm nhí này để làm gì, trong khi hôm qua còn sốt sắn túm cổ áo anh đòi gặp cho bằng được Chung Quốc. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm bộ dạng đã hoàn toàn trở lại như trước, cả cái phong thái kêu ngạo đó cũng vậy.

"Kim tổng, hôm nay anh đến đây chỉ là để hỏi Chung Quốc có ngủ ngon hay không thôi sao."

Kim Tại Hưởng ngồi thẳng lưng. Từng chữ một nói.
"Đương nhiên không phải. Tôi đã cất công đến đây thì nhất định là để đưa em ấy về nhà rồi."

"Về nhà?"
Mân Doãn Khởi cười lên một tiếng. Giọng nói pha lẫn sự giận dữ.
"Chung Quốc hiện tại không muốn gặp cậu. Cậu không thấy phản ứng của em ấy khi gặp cậu sao. Đừng có khiến Chung Quốc tổn thương thêm nữa. Kim Tại Hưởng, em ấy đã quá khổ sở khi bao nhiêu lâu bị cậu chèn ép rồi, bây giờ thì buông tha cho em ấy đi được không."

Kim Tại Hưởng cố ép bản thân không tiến đến đấm vào mặt tên khốn kiếp đó một phát, hắn nhìn thẳng vào gương mặt Mân Doãn Khởi, đôi mắt chứa đầy sự phẩn nội đến đỉnh điểm.
"Anh đã bao giờ nhìn thấy Chung Quốc hạnh phúc chưa. Anh đã thật sự cảm nhận được niềm vui khi em ấy cười, anh có biết được Chung Quốc thật sự cần điều gì, em ấy mong muốn gì nhất chưa."

Kim Tại Hưởng đứng lên, gương mặt trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết.
"Anh dựa vào cái gì mà nói mình yêu em ấy. Dựa vào cách muốn chiếm hữu Chung Quốc, dùng mọi thủ đoạn khiến em ấy đau khổ rồi ép em ấy ở bên cạnh anh sao. Mân Doãn Khởi, anh có cảm thấy mình quá tồi hay không."

Mân Doãn Khởi bất động vài giây, trong lời nói của Kim Tạ Hưởng, một khoảng khắc nào đó lại khiến anh cảm thấy bản thân mình thật sự đã có lỗi. Nhưng chỉ vài giây sau Mân Doãn Khởi đã vô cùng tức giận, anh tiến tới nắm lấy cổ áo Tại Hưởng mà quát lớn.

"Kim Tại Hưởng, mày là cái thá gì. Mày có dám nói trước đây không khiến em ấy đau lòng không."

Kim Tại Hưởng cười thầm, tiếp tục công kích bằng lời nói.
"Hừ. Tôi không giống anh, ích kỷ và bỉ ỏi."

"Khốn kiếp."

Mân Doãn Khởi vung tay, tuy nhiên chưa kịp hạ đòn xuống thì cánh tay đã bị một lực giữ chặt.
"Anh Doãn Khởi, đủ rồi đó."

Người vừa nói chính là Hạo Thạc, anh và Chí Mẫn bước vào trong, cả hai người đều đang khống chế Mân Doãn Khởi.
"Anh định làm những việc xấu xa này đến bao giờ đây. Con người anh trước đây đâu phải như vậy. Cho dù có cố chia cách họ thì cũng chẳng có kết quả đâu."

'Khốn kiếp, các người đang làm cái gì ở nhà tôi vậy hả."

"Thế nào. Anh dùng thủ đoạn với chúng tôi. Một chút công kích nay có là gì đâu."
Kim Tại Hưởng nói rồi nhìn sang Hạo Thạc.
"Phiền hai người rồi. Tôi đưa Chung Quốc về nhà đây."

"Rồi rồi, nhanh lên đi."
Chí Mẫn tay giữ chặt Doãn Khởi, miệng hối thúc.

Trong lúc Mân Doãn Khởi đang chống cự thì Tại Hưởng đã nhanh chóng chạy lên phòng, hắn mở tung cửa, nhìn thấy Chung Quốc vẫn còn đang ngủ, chân hắn dừng lại... Chậm rãi tiến đến gần cậu.

Tay hắn chạm vào gương mặt cậu, mỉm cười nhẹ rồi lên tiếng nói.
"Chung Quốc, Chung Quốc, anh xin lỗi, chúng ta về nhà nhé.'

Hắn nói rồi kéo chăn mà cậu đang đắp trên người, một lực bế Chung Quốc trên tay. Lúc này Chung Quốc cũng đã tỉnh giấc, cậu lập tức vùng vẫy.

"Kim Tại Hưởng, anh lam cái gì vậy. Mau bỏ tôi xuống."

"Anh xin lỗi, chúng ta về nhà rồi hãy nói được không."
Kim Tại Hưởng vừa bước nhanh vừa cuối xuống hôn lên tóc cậu một cái. Hắn không màn đến 3 người đang giằng co trong phòng khách, trong mắt bây giờ chỉ có một mình người mình đang ôm cũng đang cố thoát khỏi hắn.  Mặc cho Chung Quốc có kêu la, chửi mắng hay thậm chí là đánh mạnh vào ngực hắn. Kim Tại Hưởng vẫn thành công đưa cậu đặt vào xe.

"Cho tôi xuống. Anh rốt cuộc muốn gì ở tôi đây. Tôi không muốn đi cùng anh. Đồ xấu xa, mau mở cửa xe ra."

Kim Tại Hưởng nắm lấy hai vai cậu, nhìn thẳng vào mắt Chung Quốc.
"Xin em đó Chung Quốc, để anh đưa em vè nhà. Sau đó em muốn như thế nào anh cũng đồng ý."

Tuấn Chung Quốc thở gấp, giống như nước mắt sắp ứa ra nhưng hoàn toàn không hề muốn khóc, nhìn thấy đôi mắt đó của Tại Hưởng khiến cậu đang muốn tiếp tục la hét chửi mắng thì vô thức dừng lại.

"Thật ra...anh còn muốn gì nữa, tôi phải như thế nào thì mới kết thúc được đây."

Tại Hưởng cảm thận được trái tim mình đau thắt. Nhìn Chung Quốc vừa mới la hét hoảng loạn bây giờ đã rụt cả người lại im lặng thu mình ngồi một gốc, dường như để tránh xa hắn khiến Tại Hưởng vô cùng đau lòng. Hắn cố nén cảm xúc muốn ôm chặt cậu mà khởi động xe lái nhanh về nhà.
Chỉ cần Chung Quốc được an toàn, cách xa một tên đầy mưu kế xấu xa Mân Doãn Khởi là được rồi.
.

Bên trong phòng khách, Mân Doãn Khởi nhìn xe của Tại Hưởng chạy đi mà vô cùng tức giận, miệng liên tục phát ra những câu mà Hạo Thạc và Chí Mẫn không thể nào ngờ được, một người từng là một giảng viên của trường Đại học luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, một người anh tốt bụng hiền hậu... Đến bây giờ hoàn toàn đã trở thành một con người khác. Điều này làm họ không thể hình dung được, Mân Dãn Khởi là đã thay đổi hay thật sự bản chất con người bên trong trước giờ đều như vậy.

"Buông ra, chết tiệt..."

Mân Doãn Khởi đẩy mạnh Chí Mẫn làm cậu té xuống sàn nhà, Hạo Thạc lập tức buông tay, tiến đến đỡ lấy cậu.
"Em không sao chứ. Có bị thương không."

Phác Chí Mẫn tức giận quát lớn một tiếng.
"Cái tên này, anh có phải bị điên rồi hay không. Để yên cho hai người họ đi."

Mân Doãn Khởi nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng giận dữ, một mạch bước đến định đuổi theo thì bị Hạo Thạc ngăn lại.
"Họ đã đi xa rồi, còn muốn đuổi theo."

"Khốn kiếp. Tụi mày mau cút khỏi nhà của tao."

Vừa nói xong đã bị Trịnh Hạo Thạc đấm một phát thật mạnh vào mặt.
"Mân Doãn Khởi, chúng tôi sẽ không để ai theo họ. Chẳng thay đổi được gì đâu, cho dù anh có dùng thủ đoạn gì thì Chung Quốc cũng chỉ yêu một mình Tại Hưởng, bản thân anh cũng biết điều đó mà."

Mân Doãn Khởi nằm trên sàn nhà, trên môi chảy ra một dòng máu tươi vẫn bậc cười lớn.
"Cái gì mà yêu. Chung Quốc bây giờ hận thằng khốn đó còn không hết. Nếu không thì em ấy sao lại chịu ở lại đây cùng với tao. Tụi mày không nhìn thấy sao."

Phác Chí Mẫn cũng tức giận không kém mà lớn tiếng nói.
"Im miệng anh lại đi. Tôi thật sự hối hận khi lúc trước luôn ủng hộ anh, cũng thật may là Chung Quốc không có bất kỳ tình cảm nào với người đầy thủ đoạn như anh. Hiện tại bây giờ... Kim Tại Hưởng đáng tin hơn anh gắp trăm lần. Hạo Thạc chúng ta đi thôi. Nhìn mặt anh ta khiến em chỉ muốn đánh chết."

Chí Mẫn nắm lấy tay Hạo Thạc kéo ra khỏi cổng. Hai người ngồi và xe, gương mặt Chí Mẫn đang đằng đằng sát khí thì bất chợt cuối sầm.
''Đúng là tên xấu xa. Xấu xa..."

"Chí Mẫn, sau lại khóc nhè rồi."
Hạo Thạc nâng gương mặt cậu, nhéo vào hai bên má bầu bĩnh.
"Thôi được rồi, lúc nãy em làm rất đúng. Chí Mẫn của anh không ngờ lại ngầu như vậy, anh rất tự hào về em."

"Thật không. Trước đây khi đánh nhau Chung Quốc nói em phải như vậy thì kẻ thù mới sợ được."

Hạo Thạc xoa xoa đầu cậu.
"Đúng vậy, nhưng chỉ với người xấu thôi đã hiểu chưa."

Phác Chí Mẫn cong môi cười.
"Em hiểu rồi."

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro