Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng lại tại một nơi hoàn toàn xa lạ. Cách căn biệt thự trước mặt họ không xa là một bãi biển lớn, buổi sáng không khí rất đẹp, tiếng sóng biển trở nên rõ ràng hơn hẳn trong không khí im lặng của cậu và hắn. Kim Tại Hưởng mở cửa xe phía Chung Quốc đang ngồi, hắn nắm lấy tay cậu rồi từ tốn nói.

"Đến nơi rồi. Chúng ta vào nhà thôi."

Tuấn Chung Quốc rụt tay lại, tự mình bước xuống xe.
"Đây là đâu vậy."

"Nhà mới của chúng ta. Chung Quốc à, hôm nay chính là sinh nhật của em, căn nhà này là quà sinh nhật mà anh đã chuẩn bị từ trước rồi. Vào nhà thôi, bên trong đều là thiết kế theo kiểu dáng mà em thích."
Tại Hưởng một lần nữa nắm tay cậu, cùng Chung Quốc bước vào trong. Vốn dĩ hắn đã muốn khiến cậu trở thành người hạnh phúc nhất trong ngày sinh nhật, tất cả các kế hoạch Tại Hưởng đã chuẩn bị hẳn hoi, định sẽ khiến Chung Quốc bất ngờ... Nhưng hiện tại mọi việc thành ra thế này, Tại Hưởng chỉ có thể làm được bao nhiêu đây cho cậu thôi.

Chung Quốc bây giờ mới nhớ thì ra hôm nay là sinh nhật của cậu. Ngôi biệt thự này rất lớn, tuy nhiên cách bày trí và gam màu ở đây khiến cả không gian trở nên ấm áp hơn hẳn.
Tuấn Chung Quốc đương nhiên không có tâm trạng để nhìn ngắm, cậu lập tức lên tiếng nói.

"Tôi không muốn ở đây, anh muốn nói gì thì nói luôn bây giờ đi."

Tại Hưởng nhìn biểu hiện vô cùng thờ ơ của cậu. Hắn cảm nhận được sự lạnh nhạt của Chung Quốc dành cho mình, nhưng hắn không trách cậu, Chung Quốc bây giờ rất nhạy cảm, vì thế trong từng lời nói mà hắn thốt ra đều phải suy nghĩ rất nhiều.
"Em đói rồi đúng không. Chúng ta cùng nhau ăn trưa đã nhé."

"Anh không hiểu ý tôi nói sao, đừng có tự làm theo ý của bản thân anh nữa. Nếu anh không nói thì tôi đi vậy."
Chung Quốc quay người bỏ đi. Nhưng được vài bước cả cơ thể đã lọt thỏm vào vòng tay của Tại Hưởng.

"Đừng đi. Nghe anh nói đã."
Tại Hưởng xoay người cậu lại. Hắn nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt yêu thương vô bờ.
"Tất cả những gì anh nói trước đây một chữ cũng chưa từng là giả. Chung Quốc, người anh yêu duy nhất chỉ có một mình em. Anh chưa từng lừa em, chúng ta đều là người bị hại, đừng để những người xấu đó chia cách chúng ta."

"Được, vậy tôi hỏi anh.Việc mọi người nói anh và Mễ Yến Đình sẽ kết hôn là như thế nào. Mọi người ở bữa tiệc đều bàn luận về chuyện này, chỉ có tôi là ngu ngốc không biết."

Móng tay Chung Quốc cắm chặt vào lồng bàn tay, cậu nói nhưng chẳng thèm nhìn hắn.
Nếu như Tuấn Chung Quốc không nhìn thấy cảnh tượng đó, chắc có lẽ cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cùng Tại Hưởng nói rõ mọi việc, không giống như bây giờ, Tuấn Chung Quốc ngay cả lời nói cũng không thể hình dung rõ ràng được. Nói đúng hơn là, đôi lúc nhận thức được, đôi lúc lại hoàn toàn trở nên mơ hồ. Chỉ khi trái tim đau đớn Tuấn Chung Quốc mới biết được mình đang tỉnh táo.

Giống như lúc này, trái tim cậu đang rất đau khi phải nói ra những lời này với Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng không hề biết việc này. Cái gì mà kết hôn, chủ tịch Mễ chưa từng nói gì với hắn. Lại là Mễ Yến Đình bày trò, thật quá sức chịu đựng của hắn rồi.

"Không hề có cuộc hôn nhân nào ở đây cả. Tất cả đều là do bọn họ tự biên tự diễn. Chung Quốc em phải tin tưởng anh. Bây giờ anh đưa em đến gặp chủ tịch Mễ, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ."

"Tôi chẳng muốn đi đâu hết, chỉ muốn đi khỏi anh thôi. Các người cũng đều cùng một phe mà đúng không."
Tuấn Chung Quốc đột nhiên bậc cười. "Tôi đúng là không cẩn thận gì cả, trước đây tôi làm việc có lỗi với anh. Người như anh làm sao bỏ qua dễ dàng được."

"Chung Quốc, em bình tĩnh lại đi. Đừng trở nên như vậy nữa."
Kim Tại Hưởng chưa từng nhìn thấy nụ cười này của Chung Quốc. Vẽ hồn nhiên trước đây của cậu bỗng chốc biến mất chỉ sau vài ngày. Điều này làm hắn không thể nào yên tâm.

"Được rồi, anh không ép thúc em. Nhưng em hãy ở lại đây. Cho dù không muốn nhìn mặt anh cũng được. Anh chuẩn bị bữa trưa rồi, em ăn một chút đi rồi lên phòng nghỉ ngơi. Đừng để bản thân kích động nữa."

Kim Tại Hưởng tránh sang một bên, để tự Chung Quốc bước vào bếp.

Chung Quốc nhìn thấy bên trong bàn ăn có rất nhiều món, nhìn qua một lượt toàn là những món mà cậu yêu thích được bày trí đẹp mắt, ở giữa bàn có một chiếc bánh kem 3 tầng rất lớn, còn có cả nến và rượu đỏ. Trong lòng cậu trùng xuống, nếu như chẳng có việc xảy ra thì có lẽ ngày hôm nay đối với cậu sẽ vô cùng hạnh phúc.
Nhưng thật sự bây giờ, một chút cảm xúc vui vẻ cậu cũng không hề có.

Kim Tại Hưởng nhìn thấy Chung Quốc cuối thấp mặt, cả người bất chợt run lên. Hắn vội vàng tiến đến, cuối người muốn nhìn mặt cậu nhưng Chung Quốc vẫn không chịu ngẩng mặt. Một mực muốn tránh hắn.

Tuy vậy, Kim Tại Hưởng đã nhìn thấy được nước mắt của cậu, Chung Quốc khóc tức tưởi làm tim hắn như bị siết chặt.
"Đừng khóc, đừng khóc. Nếu em không thích thì bỏ đi được không."

Tuấn Chung Quốc đứng bất động. Tim cậu cũng đang rất đau, nước mắt thì không thể nào ngừng lại được. Cảm xúc vỡ òa khiến cậu chỉ muốn hét lớn lên.

"Còn làm những điều này làm gì, tại sao còn làm những chuyện này để làm gì nữa..."

Kim Tại Hưởng rối bời, nhìn thấy cậu khóc như vậy hắn cũng phải rơi nước mắt theo. Vội vàng đem cậu ôm vào lòng.
"Lên phòng nghỉ thôi. Anh xin lỗi, anh không nói gì nữa đâu. Đừng khóc nữa."

Hắn đưa cậu lên phòng ngủ. Đặt Chung Quốc ngồi lên giường. Cậu vẫn như thế mà cuối đầu, cũng chẳng có phản ứng gì.

"Anh ra ngoài đi."
Chung Quốc lên tiếng nói.

Tại Hưởng thở dài, hắn cuối người tháo dép lê dưới chân cậu, mỉm cười nói.
"Anh xuống bếp nấu gì đó dễ ăn một chút cho em, nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Tại Hưởng đứng lên, nhìn cậu một lúc rồi mới bước ra khỏi phòng.
Nụ cười trên môi hắn thu lại, nhìn Chung Quốc như vậy khiến hắn cảm thấy bản thân mình vô cùng có lỗi với cậu. Trong lòng hắn đã nói rồi, đưa Chung Quốc đến đây là để em ấy được an toàn, đừng vội giải thích thêm bất kỳ điều gì nữa, chỉ làm tâm trạng em ấy không tốt. Ấy vậy mà hắn cứ gấp gáp... Kim Tại Hưởng bước xuống phòng khách, chịu không được mà đấm vào tường một cái thật mạnh. Bọn khốn đó đã khiến Chung Quốc thành ra như vậy, Kim Tại Hưởng hắn thề nhất định sẽ khiến họ sống không bằng chết. Mễ Yến Đình đó còn dám nói hắn sẽ kết hôn với cô ta, đúng là không biết lượng sức.
Hiện tại hắn để cho bọn họ yên ổn, hắn phải dành nhiều thời gian cho Chung Quốc, để cậu hồi phục tâm trạng, hắn sẽ tính tiếp đến hai người họ.

.

Chung Quốc nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn xuất hiện dòng nước ở đuôi mắt. Chỉ vừa mới chợp mắt một chút, trong đầu cậu đã hiện lên rất nhiều câu nói trước đây của Tại Hưởng, rõ ràng đến từng chữ.
.

"Trước khi tôi chán cậu thì ngoan ngoãn một chút đi."

"Tuấn Chung Quốc. Tất cả mọi chuyện là do cậu gây ra, cậu chẳng có quyền than trách đâu."

"Cậu quá xem thường tôi rồi Tuấn Chung Quốc."

"Nhìn lại bản thân cậu đi, cuộc đời cậu chẳng còn gì cả. Cả đời này cậu phải sống dựa vào Kim Tại Hưởng tôi đã hiểu chưa."

"Cút ra khỏi phòng tôi."

Một cú tát thật mạnh vào mặt Tuấn Chung Quốc khiến cậu ngã nhào xuống sàn nhà.
.

Tuấn Chung Quốc mở mắt thức dậy. Cậu ôm lấy đầu đang đau nhứt in ỏi. Nước mắt cứ như thế mà chảy xuống gương mặt. Chung Quốc lấy tay lau sạch, những lời này cậu đã quên sạch hết rồi, vậy mà hôm nay lại nhớ đến. Tuấn Chung Quốc xuất hiện một cảm giác vô cùng sợ hãi, giống như ngày tháng của trước đây có thể bắt đầu lại một lần nữa vậy.
Nhưng cũng được thôi, có lẽ bị hắn chửi mắng đánh đập sẽ dễ chịu hơn cảm giác ở hiện tại.
Kim Tại Hưởng đưa cậu về đây, chúc mừng sinh nhật cho cậu, tạo bất ngờ gì đó đều cũng chỉ là sát muối vào vết thương trong lòng cậu. Sau khi hắn kết hôn rồi...có phải sẽ rất hả hê nhìn cậu đau đớn hay không, đó là những gì mà hắn muốn.

Chung Quốc đứng lên, cậu bước xuống phòng khách, ở đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, bên ngoài rất yên tỉnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng biển nhẹ nhàng.

"Em dậy rồi. Đến đây ăn cháo đi."

Kim Tại Hưởng tháo tạp dề trên người . Cháo hắn vừa mới làm nguội bớt thì đúng lúc Chung Quốc tỉnh dậy.
"Có muốn ăn gì thêm thì nói với anh nhé."

Tuấn Chung Quốc nhìn bát cháo được nấu rất công phu, cậu thở ra một hơi mệt mỏi. Đúng là bụng cậu đang rất đói, vì thế đã chịu ăn cháo. Mùi vị giống như những lần trước đây mà hắn đã nấu cho cậu, không quá đậm đà cũng không quá nhạt nhẽo, lúc nấu sẽ không bỏ thêm tiêu vào, vì cậu không thích ăn tiêu... Tuấn Chung Quốc dừng lại, bát cháo đã vơi đi phân nữa. Cậu ngẩng mặt nhìn hắn, thìa trên tay bỏ xuống rồi lên tiếng nói.

"Nếu như anh muốn, thì cứ như trước đây đi. Tôi sẽ kiếm tiền trả hết số nợ còn lại cho anh. Sau đó chúng ta không ai nợ ai nữa."

Kim Tại Hưởng bất động nhìn cậu.
"Em... Đang nói gì vậy. Anh không bao giờ có suy nghĩ đó. Chung Quốc à chúng ta đã bỏ qua chuyện này lâu lắm rồi mà. Anh..."

"Anh đã từng nói cả đời của tôi đều sống dựa vào anh, đừng mơ tưởng sẽ thoát khỏi anh. Sao lúc đó tôi lại không nhận ra ý nghĩa thật sự của câu nói này chứ."
Chung Quốc cười nhẹ, cậu đứng lên, quay lưng về phía hắn. Nói thêm một câu trước khi trở về phòng.
"Không cần làm những thứ này nữa đâu. Cứ như trước đây đi, như vậy tôi sẽ yên tâm hơn."

Kim Tại Hưởng lập tức đứng lên, hắn ôm chầm cậu từ phía sau, giọng nói đã có chút nghẹn ứ từ trong cổ họng, âm thanh phát ra càng trở nên trầm lặng hơn.

"Đừng đối xử với anh như vậy mà, xin em. Anh chỉ cần một mình em thôi Chung Quốc, anh sẽ làm tất cả mọi thứ để em tin tưởng, cho dù bắt anh quỳ tại đây cũng được."

Tuấn Chung Quốc cảm nhận được trên vai mình bắt đầu ướt đi một mảng nhỏ. Trong lúc cậu định quay sang nhìn hắn thì điện thoại của Tại Hưởng vang lên. Hắn đã không muốn nghe máy nhưng chính Chung Quốc là người lên tiếng trước.

"nghe máy đi."

Kim Tại Hưởng một tay ôm lấy cậu, một tay bắt máy, chính là quản lý của hắn gọi đến. Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói gấp rút.

"Kim tổng, anh xem tin ức chưa. Có trang đăng ảnh của anh và Mễ tiêu thư đang...đang dìu nhau đi đến phòng nghỉ ở khu triển lãm. Bây giờ toàn mạng xã hội đều đăng tin rồi."

"Cái gì."

Kim Tại Hưởng lập tức bấm vào một trang mạng do quản lý gửi tới. Mắt hắn trở nên đỏ ngầu. Đúng là hình ảnh của hắn và Mễ Yến Đình đang ôm ấp nhau đi đến phòng nghỉ dành cho khách tham quan kèm theo dòng chữ. "Bằng chứng nghi vấn cho mối tình của Chủ tịch tập đoàn TAT Kim Tại Hưởng và Mễ tiểu thư con gái của chủ tập đoàn Refer, tin đồn hôn sự của họ rất có khả năng là thật."

Còn có cả tin nhắc đến Chung Quốc, nói rằng cậu không xứng đáng. Mễ Yến Đình vẫn là xứng đôi hơn.

"Khốn kiếp, lại còn dám đăng lên mạng."

Ngay lúc này Tuấn Chung Quốc đã gạt tay hắn ra, cậu lùi lại vài bước, đứng đối diện với Tại Hưởng, đôi mắt tràn đầy sự thất vọng và chán ghét.

"Như vậy đã đủ chưa Kim Tại Hưởng. Anh còn muốn chơi đùa tôi đến bao giờ."
Tuấn Chung Quốc quát lên một tiếng. Sau đó sờ lên cỗ mình, tự tay tháo sợ dây chuyền lúc trước chính hắn tỏ tình cậu ở sự kiện ra mắt sản phẩm, cho dù cậu xem món đồ này như bảo bối, đến giờ phút này cũng không chịu được mà thẳng tay vứt xuống đất.
"Kết thúc đi. Mọi việc đều một lần kết thúc đi."

Tại Hưởng nhìn sợi dây chuyền nằm dưới sàn nhà, tim hắn như vỡ vụn ra từng mãnh từ từ ngồi xuống nhặt lên. Chung Quốc luôn nói rằng cậu rất thích dây chuyền này, cậu còn bảo quản nó rất tốt, ngày nào cũng đem ra nhìn ngắm cả.

.

"Anh thiết kế nó khi nào vậy. Kiểu dáng này vô cùng đặc biệt. Em thật sự rất thích."

"Mỗi lần nhìn vào sợi dây chuyền này em phải nhớ đến anh đó. Anh đã vẽ đi vẽ lại bao nhiêu bản thiết kế mới lựa chọn được một mẫu ưng ý nhất."

"Anh giỏi quá, làm chuyện gì cũng đều giỏi."

.

Kim Tại Hưởng nhìn Chung Quốc, bây giờ thì hắn phải biết phải làm như thế nào đây. Hắn không muốn cậu quá kích động, càng không muốn Chung Quốc bị tổn thương. Hắn thì sao cũng được, nhưng hiện tại không thể nào bỏ Chung Quốc một mình.

"Em về phòng đi. Nếu như không muốn nhìn thấy anh, thì anh không đến đây nữa."

Kim Tại Hưởng quay mặt. Hắn bước ra phía sau vườn, lẳng lặng nhìn vào bên trong nhà. Mặc dù biết rằng hắn giống như đang giam lỏng Chung Quốc ở lại đây, nhưng đã hết cách rồi. Chung Quốc đang rất giận hắn, có lẽ cũng đã chán ghét hắn. Kim Tại Hưởng không thể giải thích quá nhiều lần khiến Chung Quốc thêm áp lực.

"Phác Chí Mẫn, tôi nhờ cậu đến ở cùng Chung Quốc vài ngày được không. Tôi cần phải giải quyết việc này càng sớm càng tốt."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro