Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh chóng trên báo đài và các trang mạng xã hội đều nổi lên tin tức hot nhất hiện tại. Hai cái tên Kim Tại Hưởng và Mễ Yến Đình lập tức được đăng trang bìa tất cả các tờ báo, dẫn đầu xu hướng tìm kiếm, tiếp theo đó không thể không nhắc đến tên của Tuấn Chung Quốc.

"Việc tỏ tình trước đây của Kim Tại Hưởng và người con trai trẻ tuổi tên Tuấn Chung Quốc bị nghi ngờ chỉ là cố tình tạo dựng nên. Thực chất chủ tịch Kim đã có mối quan hệ lâu dài với Mễ tiểu thư."

"Tin tức về những bức hình không hề qua chỉnh sửa, đích thực là Kim Tại Hưởng và Mễ Yến Đình."

"Vậy còn Tuấn Chung Quốc là ai, thời gian gần đây chủ tịch Kim và cậu ấy công khai cả nước đều biết cả rồi. Chẳng lẽ trong việc này còn có điều gì đó khác nữa."

"Tôi cảm thấy Chủ tịch Kim và Mễ tiểu thư là đẹp đỗi nhất. Cái tên Tuấn Chung Quốc đó trước đây cũng không tốt đẹp gì. Lại còn là con trai."

"Mễ tiểu thư vừa là con nhà danh giá vừa xinh đẹp, so với con của một kẻ lừa đảo thì đương nhiên là tốt hơn. Tuấn Chung Quốc đó nhìn qua nhìn lại chỉ được một chút nhan sắc."

"Tên họ Tuấn Đó co là cái thá gì. Chắc chủ tịch Kim chỉ đùa với cậu ta một chút."

Chung Quốc buông điện thoại trên tay xuống. Gương mặt trở nên vô hồn.... Cậu đã làm gì sai mà từng người một cứ thay phiên nhau chửi mắng như vậy.
Những lời mà những người đó nói...từng lời một đều khiến trái tim của Chung Quốc muốn vỡ ra từng mảnh. Kim Tại Hưởng lừa cậu, hắn còn nói là hiểu lầm , hiểu lầm cái gì chứ.

"KHỐN KIẾP."

Tuấn Chung Quốc quát lên một tiếng, tay cậu ôm lấy lồng ngực mà bắt đầu thở gấp. Bây giờ so với lúc bị hắn lấy hết mọi thứ thật giống nhau, Tuấn Chung Quốc còn nhớ rất rõ lúc ấy cậu bị một đám người bao vây, chửi rủa, còn ném cả đá vào đầu cậu... Bây giờ chắc hẳn Kim Tại Hưởng đang muốn một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng đó.

"Con trai của một kẻ lừa đảo. Hừ, đúng là như thế...tại sao lại đối với tôi như vậy chứ."

"Chung Quốc. làm sao vậy, mày không sao chứ."

Phác Chí Mẫn từ trong bếp chạy ra, đặt vội dĩa trái cây lên bàn rồi tiến đến cầm chặt lấy hai tay của Chung Quốc, bởi vì cậu cứ liên tục tự đấm vào ngực mình. Phác Chí Mẫn nhìn thôi cũng thấy đau.
"Bình tĩnh, Chung Quốc, nghe tao nói không."

.

Kim Tại Hưởng trở lại công ty, mấy ngày nay hắn không đến làm tất cả nhân viên đều lo lắng, báo chí đều chờ sẵn trước cổng công ty chủ yếu là để muốn hỏi về việc của hắn và Mễ Yến Đình.

Kim Tại Hưởng được sự bảo vệ của vệ sĩ, một mạch bước vào Công ty, đương nhiên mọi người ở đây đều biết rõ quan hệ giữa chủ tịch và Mễ tiểu thư, tuy nhiên những bức ảnh được đăng tải lên cũng làm họ to mò đôi phần. Nếu như vậy thì Tuấn Chung Quốc sẽ như thế nào.

"Chủ tịch. Những việc anh giao tôi đã hoàn thành. Hiện tại những bức ảnh đều đã được gỡ xuống. Kẻ đăng tin là một người giấu mặt, tài khoản cũng bị xóa đi."

"Không cần tìm nữa. Tôi biết rõ ai là người đăng tin rồi. Bây giờ anh cậu xử lý đám nhà báo ngoài kia đi, hẹn gặp mặt Chủ tịch Mễ và Mễ Yến Đình cho tôi, bảo vệ sĩ qua đón họ, đừng để bất kỳ ai theo dõi."

Kim Tại Hưởng tựa cả người vào ghế sofa. Ngày hôm qua hắn ngủ ở khách sạn không mấy ngon giấc. Bởi vì sợ để Chung Quốc nhìn thấy mặt hắn sẽ không thoải mái nên Tại Hưởng đành phải đến khách sạn gần đó ngủ.
Đột nhiên gương mặt của hắn liền biến đổi sắc thái khi nhìn thấy cảnh tượng trong camera quan sát ở nhà. Chung Quốc đang tự đấm vào ngực mình, miệng còn không ngừng hét lên. Hắn lập tức đứng lên muốn lái xe trở về nhà thì nhìn thấy Chí Mẫn đã đến ngăn Chung Quốc lại. Hình ảnh Chung quốc hiện lên trong camera dần trở nên ổn định hơn mà ngồi im bất động. Lúc này hắn mới thở phào, ngồi xuống ghế rồi lấy điện thoại gọi điện cho Phác Chí Mẫn, trong lòng vô cùng rất lo lắng.

"Em ấy sao rồi. Tại sao lại trở nên như vậy."

Đầu dây bên kia Chí Mẫn có lẽ đang tìm một nơi nào đó để Chung Quốc không nghe thấy.
"Nè Kim tại Hưởng. Tốt nhất là anh đừng nên về nhà. Chung Quốc lúc nãy nhìn thấy mấy bài viết trên mạng mới kích động như vậy. Cậu ấy..đang rất giận anh."

Kim Tại Hưởng thở dài.
"Được rồi, tất cả nhờ vào cậu. Tôi sẽ xử lý vụ việc này nhanh thôi. Trưa nay tôi mang đồ ăn tới, cậu ra trước cổng lấy nhé. Bây giờ chỉ có cậu mới khiến tâm trạng em ấy đỡ hơn."

"Anh đừng lo lắng. Chú ý sức khỏe để giải quyết việc này. Anh nhớ phải trừng trị những kẻ xấu thật thích đáng. Chung Quốc chỉ là nhất thời quá kích động. Sau này mọi chuyện được sáng tỏ rồi thì cậu ấy sẽ trở lại như trước đây thôi."

"Cảm ơn cậu, cảm ơn luôn cả Hạo Thạc nữa. Hai cậu quả thật là những người bạn tốt."

KIm Tại Hưởng tắt máy, hắn nhìn vào màn hình camera, thấy Chung Quốc đang ngồi trong phòng khách, một chút phản ứng cũng không có. Trong bộ quần áo thoái mái rộng rãi càng khiến Chung Quốc bỗng hệt như một đứa trẻ vậy, hắn cứ như thế mà nhìn cậu, cậu nhóc đáng yêu này giận hắn rồi, nhưng nếu giận hắn thì cứ đánh hắn mắng hắn, tại sao lại trở nên như vậy. Đêm hôm qua em ấy có mơ thấy ác mộng hay không, có ngủ ngon hay không, sắc mặt kém quá...có khi nào cả đêm đều không ngủ. Lâu nay em ấy luôn ngủ cạnh hắn đã quen rồi, bây giờ nếu không có hắn ôm, cậu nhóc này nữa đêm sẽ không thèm đắp chăn mất.

"Chung Quốc, anh nhớ em."

.

"Yến Đình, mở cửa cho ba vào đi. Ba cho chuyện muốn nói."

Yến Đình nằm trên giường ngủ. Sắc mặt cô tiều tụy, đôi môi luôn được giữ ẩm căng bóng bây giờ đã nhợt nhạt thiếu sức sống hơn rất nhiều. Cô chẳng muốn gặp ai cả, tin tức hình ảnh của cô và Tại Hưởng được đăng lên khiến cô cũng rất bàng hoàng. Cư dân mạng chính là con dao hai lưỡi, có người mong muốn cô và hắn thành đôi, có người lại ủng hộ phía Tuấn Chung Quốc. Người bị đã kích nhiều nhất đó chính là Tại Hưởng.
Không ngờ tên Mân Doãn Khởi đó lại còn bày ra trò này khiến cả danh tiếng của Tại Hưởng và Mễ gia đều bị ảnh hưởng. Chắc là ba cô đang giận lắm. Cô hiện tại không dám gặp mặt ba mình.

"Mở cửa cho ba vào. Ba không muốn trách mắng con, nhưng ít nhất cũng phải cho ba một lời giải thích chính đáng. Con im lặng như vậy càng khiến sự tình trở nên khó xử hơn."

Chủ tịch Mễ rất bình tỉnh, trước giờ ông luôn là người như vậy, bản thân ông cũng biết việc của con gái mình và Kim Tại Hưởng là một điều không thể nào được. Tuy trước đây con gái ông cũng đã làm ra nhiều việc khiến ông khó mà chấp nhận, nhưng bây giờ việc này không hề đơn giản, ông rất cần sự ra mặt của Yến Đình.

Mễ Yến Đình bước đến gần cửa, cô tựa sát vào cửa, giọng nói mệt mỏi phát ra.
"Ba thật sự sẽ tha thứ cho con sao."

Ông Mễ thở dài.
"Ba mẹ chỉ có một mình con. Mọi việc mà còn làm bậc làm cha mẹ đương nhiên sẽ tha thứ."

Yến Đình chậm rãi mở cửa. Vừa nhìn thấy con gái ba mẹ cô đã vô cùng lo lắng, mẹ cô đã bậc khóc khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi đó.
"Yến Đình. Con hà tất gì phải vì một người con trai mà trở thành như vậy."

Mễ Yến Đình cuối thấp mặt, cô không biết mình nên nói gì nữa. Bản thân cô đã quá cố chấp, ích kỷ muốn dành lấy người không có chút tình cảm nào với mình. Đều là do bản thân cô mà ra.

"Anh muốn nói chuyện riêng với con một chút. Em về phòng đợi nhé."

Bà Mễ gật đầu, vuốt mái tóc của Yến Đình rồi rời đi.
Chủ tịch Mễ bước vào phòng, ông và cô ngồi xuống giường. Ông nắm lấy tay con gái mình, giọng không nặng không nhẹ phát ra.
"Con kể lại đầu đuôi sự việc cho ba. Không có gì phải sợ cả. Ba không trách con."

Mễ Yến Đình rơi nhớ mắt, bắt đầu kể hết mọi việc cho ba mình nghe, từ chuyện Mân Doãn Khởi hẹn gặp cô rồi bắt đầu ra kế hoạch chia cách Kim Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc. Mọi kế hoạch là do Mân Doãn Khởi bày ra, cô chỉ làm theo hắn, đi nhờ một vài người nói việc kết hôn với Tại Hưởng cố tình để Tuấn Chung Quốc nghe thấy, sau đó mua chuộc nhân viên phục vụ bỏ thuốc vào rượu của Tại Hưởng rồi cùng hắn vào phòng. Cô chỉ định để Chung Quốc nhìn thấy việc đó thôi, hoàn toàn không muốn gây ảnh hưởng đến Tại Hưởng, càng không muốn Mễ gia bị bất kỳ luyên quan nào. Những bức hình được chụp lại cô đều không hề hay biết.

"Đứa trẻ ngốc này. Con không biết người khác đang lợi dụng mình hay sao."
Ông Mễ đặt tay lên đỉnh đầu Yến Đình.
"Khi không con lợi dụng được nữa, người khác liền bỏ qua con. Đây là một bài học rất lớn đối với con."

"Ba...không giận con thật sao. Con đã làm quá nhiều việc xấu, lần này còn ảnh hưởng đến công ty."

Chủ tịch Mễ nghiêm mặt.
"Ba đương nhiên là giận, giận vì con không dám ra mặt đối diện."

Mễ Yến Đình nhìn ba mình một lúc. Cô lại tiếp tục cuối thấp mặt.
"Con xin lỗi. Con thật sự xin lỗi."

"Thôi được rồi. Con đi với ba đến một nơi. Mễ Yến Đình, ba mong rằng con sẽ cư xử như một người con gái trưởng thành của ba."

_______

Kim Tại Hưởng bước vào phòng ăn riêng tại một nhà hàng sang trọng.

Hắn vừa bước vào đã nhìn thấy chủ tịch Mễ và Mễ Yến Đình ngồi chờ sẵn. Nhìn thấy hắn Yến Đình lập tức cuối sầm mặt. Tay cô phát run, Tại Hưởng vài ngày trước tức giận đến như vậy, không chừng hôm nay cũng sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng.

"Chủ tịch Mễ, ngại quá. Để ông phải chờ rồi."
Kim Tại Hưởng vẫn lịch sự nhã nhặn như mọi khi. Hắn ngồi vào bàn, trước hết là gọi thêm vài món đặc biệt ở nhà hàng này.

Chủ tịch Mễ nhìn thấy biểu hiện của Tại Hưởng cũng không mấy ngạc nhiên, vốn dĩ Kim Tại Hưởng luôn luôn là người như thế.
"Chủ tịch Kim. Tôi biết lý do của cuộc hẹn hôm nay. Tôi cũng đã cho người ngăn chặn sự việc. Hiện tại cũng đã ổn định rồi, đích thân tôi và Yến Đình sẽ mở một cuộc họp báo để giải thích rõ ràng. Đến lúc đó hy vọng cậu Kim cũng sẽ đến tham gia."

Kim Tại Hưởng cười nhẹ, giọng nói thêm vài phần âm điệu chưa hài lòng lắm với cách giải quyết như thế này.
"Đó là đều mà chúng ta nên làm. Trong việc này một phần nào đó cũng là lỗi do tôi. Vì...bản thân quá bất cẩn."

Hắn nhìn sang Mễ Yến Đình khiến dao ăn trên tay cô phải rơi xuống đất. Ông Mễ lập tức nắm lấy tay cô.
"Con không sao chứ."

Mễ Yến Đình chậm rãi ngẩng mặt nhìn Tại Hưởng.Thật sự cô không còn mặt mũi nào để đối diện với hắn cả. Bản thân cô cảm thấy vô cùng hối hận vì tất cả những gì mình đã làm. Hiện tại bây giờ cô không dám mong hắn sẽ tha thứ. Chỉ mong rằng Tại Hưởng đừng hận.

"Em... Tại Hưởng, em..."

"Mễ tiểu thư, nếu như cô không nói rõ ràng, tôi làm sao biết được cô đang muốn nói điều gì."

Mễ Yến Đình hít một hơi, lấy hết dũng khí mà ngẩng mặt.
"Mọi chuyện ngày hôm đó... Tất cả đều là do em và Mân Doãn Khởi bày ra. Là...kế hoạch của anh ta, em đã ngu ngốc làm theo những điều mà anh ta căn dặn. Tại Hưởng à em hoàn toàn không đăng nhưng bức hình đó làm ảnh hưởng đến anh và hai công ty. Chỉ là em ...muốn chia cách hai người thôi."

Kim Tại Hưởng đặt dao nĩa cầm trên tay xuống. Nhìn thẳng và Mễ Yến Đình.
"Mễ Yến Đình. Tôi trước giờ đều không muốn làm khó phụ nữ. Nhưng việc này liên quan đến người mà tôi yêu. Cô nghĩ mình nên hiệu hậu quả như thế nào đây."

Chủ tịch Mễ lập tức lên tiếng nói.
"Cậu Kim, cậu hãy nể mặt tôi mà bỏ qua cho Yến Đình. Con bé sẽ đi gặp cậu Tuấn để giải thích. Đều là do nó trẻ người non dạ. Người làm cha như tôi nhất định sẽ chỉ dạy con bé tốt hơn."

"Chủ tịch Mễ, tôi luôn kính trọng ông. Chuyện về những bức ảnh đó nhờ ông giải quyết vậy. Còn cô ta tôi quả thật khong thể nào tha thứ dễ dàng đến thế. Con gái của cậu đã gây ra rất nhiều phiền phức cho Chung Quốc. Nếu như muốn tha thứ thì hãy đến mà cầu xin em ấy."

Đôi mắt Kim Tại Hưởng trở nên sắc lạnh. Điều này làm Chu tịch Mễ càng cảm thấy ái náy hơn. Chỉ duy nhất một mình cậu bé họ Tuấn đó mới khiến một người như chủ tịch Kim phải tức giận trước mặt mọi người.

"Tại Hưởng. Anh... Hãy cho em cơ hội chuộc lại lỗi của mình. Em nhất định... Sẽ đến gặp cậu ấy. còn nữa, em cũng sẽ vạch trần bộ mặt của Mân Doãn Khởi. Em hứa với anh, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ trong nay mai thôi."

Kim Tại Hưởng lập tức lên tiếng nói.
"Sau khi giả quyết xong với giới truyền thông, giải quyết xong chuyện của Mân Doãn Khởi, đợi một thời gian để Chung Quốc bình tĩnh cô mới được phép gặp em ấy. Còn nếu như mọi việc không ổn thỏa, thì Chủ tịch Mễ, thật xin lỗi, tôi sẽ không thể uống bất kỳ ly rượu nào với ông nữa."

"Chủ tịch Kim. Sẽ không có chuyện đó đâu, lần này không chủ động đến gặp mặt cậu cũng là lỗi do tôi. Yến Đình con nhỏ, không hiểu chuyện. Tôi thật sự cũng lo sợ con bé sẽ xảy ra chuyện nên không dám để nó một mình. Lần này, nó cũng đã hiểu ra mọi việc rồi. Ngày mai tôi sẽ mở cuộc họp báo. Cậu cứ yên tâm."

Kim Tại Hưởng đứng lên, chỉnh lại áo vest rồi quay lưng rời khỏi.
"Được, tôi sẽ đợi. Chủ tịch Mễ cũng đừng làm tôi phải thất vọng."

Kim Tại Hưởng bước ra khỏi nhà hàng, vừa ngồi vào xe đã gọi cho Chí Mẫn để hỏi về tình hình của Chung Quốc.
Cậu vẫn rẫy ngoan ngoãn, ở nhà cùng Chí Mẫn nấu ăn, xem tivi, chơi game... Chỉ là Chí Mẫn nói Chung Quốc không còn như trước đây nữa, không còn cười, trong lúc nói chuyện đôi khi lại mất tập trung mà ngẩn người. Điều này làm hắn rất lo lắng.

Kim Tại Hưởng có gọi điện cho một bác sĩ tâm lý mà hắn quen biết để nói về tình trạng hiện tại của Chung Quốc, bác sĩ nói rằng đó là chứng không điều khiển được cảm xúc, chiệu chứng này thường gặp khi trải qua một chuyện gì đó thật sự kinh khủng, đôi khi sẽ tỉnh táo, đôi khi lại mơ hồ, đầu óc cũng rất dễ suy nghĩ tiêu cực, mọi việc trong đầu của bệnh nhân sẽ trở nên phức tạp hơn. Còn việc điều trị được hay không đều nằm ở vấn đề thời gian và những thứ xung quay tác động.

Kim Tại Hưởng thở ra một hơi. cả người tựa vào ghế xe. Nếu như bây giờ để Chung Quốc gặp mặt Mễ Yến Đình thì mọi chuyên sẽ còn tồi tệ hơn. Suy cho cùng, chỉ có một người có thể đối diện với Chung Quốc mà giải thích rõ ràng mọi sự việc.

Đó là Mân Doãn Khởi.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro