Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng mở cửa phòng của Chung Quốc, cậu đang nằm trên trường, có lẽ đã ngủ sâu rồi.

Hắn ngồi lên giường cạnh cậu, bàn tay không dám chạm vào Chung Quốc, chỉ sợ cậu tỉnh dậy, nhìn thấy hắn sẽ bị kích động.

"'Chung Quốc, anh biết em đã rất mệt mỏi. Nhưng anh hứa, anh nhất định sẽ không buông tay đâu."

"Em biết không, lần đầu tiên nhìn thấy em, nụ cười của em, sự vô tư vui vẻ của em khiến anh cảm thấy cuộc sống này thật sự rất nhiều màu sắc. Rồi đến lúc biết được em chỉ là muốn đùa giỡn với anh, anh thật sự rất tức giận, giận đến nổi chỉ muốn bắt nhốt em bên cạnh mình. Nhưng anh nhận ra, chỉ là anh không muốn mất em."

"Điều duy nhất anh hối hận chính là không thừa nhận mình đã yêu em như thế nào. Yếu rất lâu rồi, Chung Quốc à...anh xin lỗi. Rất xin lỗi. Nếu như được lựa chọn, anh thật sự muốn trở về thời gian của trước đây. Tình nguyện để em đùa giỡn, chỉ cần nhìn thấy em vô tư vui vẻ là được."

Kim Tại Hưởng sờ nhẹ tóc của cậu, lồng ngực hắn đau thắt, chỉ muôn ốm chặt lấy cậu, sưởi ấm cả cơ thể Chung Quốc, đưa cậu vào giấc ngủ ngon nhất như cách mà đêm nào hắn cũng làm. Chỉ có như vậy hắn mới cảm nhận được rằng cậu vẫn đang ở bên cạnh hắn. Nhưng hiện tại, cậu và hắn giống như có thứ gì đó kiềm chặt, không thể bước đến gần, không thể chạm, ngay cả nhìn cũng không thể.

Đột nhiên hắn nhìn thấy mày của Chung Quốc nhíu lại, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu cựa quậy. Kim Tại Hưởng lập tức cuối gần quan sát. Làm sao vậy... Cậu mơ thấy ác mộng sao.

"Tôi sai rồi."

"Đừng...đều là lỗi của tôi, Tại Hưởng...xin anh."

Chung Quốc phát ra vài âm thanh rất nhỏ. Tuy nhiên hắn lại nghe thấy rất rõ ràng. bản thân hắn bất động khi nghe Chung Quốc gọi tên mình. Kim Tại Hưởng nhìn thấy Chung Quốc nói càng lúc càng lớn, tay chân huơ loạn xạ.

Hắn lập tức nắm lấy hai tay cậu, vội vàng lên tiếng gọi.
"Chung Quốc. Tỉnh lại đi, nghe anh nói không."

Tuấn Chung Quốc mơ màn. Trong lúc trong cơn ác mộng thì nghe thấy có người gọi mình. Cậu mơ hồ mở mắt ra. Trong căn phong chỉ có duy nhất ánh sáng vàng nhẹ phát ra từ đèn ngủ, nhưng khi cậu đã nhìn rõ gương mặt của người đối diện... Chung Quốc lập tức ngồi bậc dậy, hai chân co lại, lùi về phía góc giường.


"Chung Quốc."
Tại Hưởng thấy phản ứng của cậu rất lạ, dường như đang rất sợ hắn. bàn tay Tại Hưởng nắm chặt lại, nhìn thấy cậu như vậy làm hắn đau lòng đến không thể chịu được

"Anh...Tại sao anh lại ở đây."
Chung Quốc mở đôi mắt ngấn lệ kèm theo rất nhiều phần sợ hãi mà nhìn hắn.

Kim Tại Hưởng tiến đến, hắn muốn xem Chung Quốc trong lúc kích động có tự làm bản thân bị thương hay không.
"Anh đến là để xem em đã ngủ chưa. Anh không làm gì cả.."

"Đừng đến gần tôi."
Tuấn Chung Quốc quát lến, cầm lấy gối vứt về phía của hắn. Trên trán cậu xuất hiện rất nhiều mồ hôi lạnh, cả người run lên bần bậc. Hai cánh tay huơ loạn xuống giường muốn tìm thứ gì đó để che chắn cho bản thân.

"Anh lại muốn làm tôi đau sao."

Giọng Chung Quốc run rẩy, cậu không hề khóc, chỉ là cảm thấy rất sợ.

Kim Tại Hưởng rơi vào vực thẩm của sự đau đớn tận trái tim. Hắn cắn chặt môi dưới, giọng nói nghẹn thắt qua từng câu chữ.
"Không...anh ra ngoài. Em đừng sợ nữa, anh lập tức ra ngoài."

Kim Tại Hưởng đứng lên. Mặc dù chân hắn như bị thứ gì đó dính chặt trên sàn nhà, khó khăn lắm mới có thể bước ra tới cửa phòng. Hắn quay đầu nhìn cậu một lần nữa rồi mới bấm bụng bước ra khỏi phòng.

Trịnh Hạo Thạc và Phác Chí Mẫn đã chờ sẵn bên ngoài. Nhìn thấy hắn bước ra khỏi phòng với bộ dạng thất thần cũng đoán được phần nào.

"Chi Mẫn, cậu có thể vào trong với em ấy giúp tôi không."

Giọng của Tại Hưởng trở nên trầm lặng, hai tay hắn xoa xoq thái dương. Thở ra một hơi đầy phiền não.

Phác Chí Mẫn gật đầu, quay sang nói với Hạo Thạc.
"Anh ở lại với anh ta đi."

Chí Mẫn bước vào phòng. Kim Tại Hưởng cũng không thể kiềm được mà ngồi uống sàn nhà, lưng hắn tựa vào cửa phòng ngủ của Chung Quốc. Đôi mắt đã sớm đỏ ngần từ lúc Chung Quốc gọi tên hắn một cách sợ hãi trong giấc mơ. Người mà hắn yêu thương nhất đang ở trước mặt hắn, vậy mà hắn không thể nào đến ôm lấy em ấy trong lúc em ấy đang cần sự yêu thương bảo vệ. Ngược lại hắn lại chính là nổi sợ lớn nhất trong lòng em ấy. Kim Tại Hưởng tự thấy bản thân mình thật vô dụng, yêu Chung Quốc nhưng lại khiến em ấy phải bất an, khiến em ấy phải đau lòng đến vậy...

"Cậu đừng tự trách bản thân nữa. Rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Ngày mai còn phải tham dự buổi họp báo."
Hạo Thạc đặt tay lên vai Tại Hưởng, hai người này yêu nhau đến như vậy, tại sao ông trời lại bắt họ phải trải qua nhiều chuyện đau lòng đến thế.

Kim Tại Hưởng cầm trên tay sợi dây chuyền mà hắn đã tặng cho cậu. Nước mắt hắn rơi xuống, ngón tay xoa xoa lên mặt dây chuyền kim cương hình chú hổ nhỏ. Miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ.
"Em ấy sợ tôi, vừa nhìn thấy tôi đã vội trốn đi. Tôi đã cố bình tĩnh để giải quyết việc đang xảy ra. Nhưng khi nhìn Chung Quốc như vậy, tôi cảm thấy cả cơ thể giống như không còn sức lực nữa."

Trịnh Hạo Thạc không nói thêm gì, Chỉ ngồi xuống cạnh Tại Hưởng. Một người đàn ông ý chí kiên định, một người có trong tay tiền tài, vật chất, quyền lực. Nhưng cuối cùng, điều mà Kim Tại Hưởng muốn nâng niu bảo vệ nhất lại phải đối mặt với vô vàng khó khăn.

"Tôi đã hiểu rồi. Hiểu được cảm nhận của em ấy khi bị tôi đối xử tệ bạc sẽ đau đớn như thế nào, tôi bây giờ có lẽ chỉ bằng một chút vết thương trong lòng mà Chung Quốc đã chịu. Kim Tại Hưởng tôi chính là một thằng tồi."

Khóe mắt Kim tại Hưởng liên tục chảy ra rất nhiều nước mắt. Âu phục trong người hắn không còn được chỉnh tề như buổi sáng nữa. Hắn rất muốn uống say nhưng lại thôi, sau rồi thì có được gì đâu.
"Bác sĩ noi em ấy rất có thể sẽ tự làm đau bản thân. Tôi rất sợ điều đó sẽ xả ra."

"Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu. Cậu vào phòng nghĩ ngơi đi. Ngày mai tôi cùng cậu đến buổi họp báo. Chỉ cần lúc đó cậu thật sự bình tĩnh."

Trịnh Hạo Thạc biết rõ những việc liên quan đến Chung Quốc sẽ khiến Kim Tại Hưởng rất khó mà ngăn cảm xúc của mình lại, nếu như lỡ có nhà báo phóng viên nào đó nói điều gì không hay về Chung Quốc. Ít nhiều gì hắn cũng chọc giận hắn.

Kim Tại Hưởng ngồi im ở đó, cho đến khi Chí Mẫn Bước ra ngoài.
Hắn lập tức đứng lên.

"Em ấy sao rồi."

'Suỵt. Đã ngủ rồi, khó lắm cậu ấy mới có thể ngủ lại được."
Chí Mẫn lắt đầu. Đúng là Chung Quôc không còn hiện diện bất kỳ ký ức tốt đẹp nào với Kim Tại Hưởng nữa. Trong lúc Chí Mẫn bước vào thì cậu liên tục gọi tên hắn, kêu hắn tránh xa mình ra.

Kim Tại Hưởng hơi cuối đầu, thở hắc ra một hơi rồi nói.
"Tôi về khách sạn đây. Nhờ hai người chú ý đến em ấy. Sáng nay tôi mang đồ ăn sáng cùng một vài đồ cá nhân của em ấy đến, hai người đừng nói là tôi về nhà."

"Đã hơn nữa đêm rồi, cậu ở lại đây đi, đợi sang mai rồi đi."

"Để tôi đi thì tốt hơn, nếu như Chung Quốc vô tình thấy tôi..."

Kim Tại Hưởng quay lưng. Rời khỏi ngồi nhà mà hắn đã từng tưởng tượng rằng hắn và Chung Quốc sẽ rất vui vẻ sống cùng nhau, phía xa xa là bờ biển vô vàng sự bình yên. cậu và hắn...vào cuối tuần đều sẽ đến đây, không cần phải suy nghĩ điều gì nữa, buổi sáng cùng nhau thức dậy ngắm bình minh, cùng tự tay làm bữa sáng, đi dạo biển... Tại Hưởng đã nghĩ Chung Quốc sẽ thích nơi này, cậu nhất định sẽ cười thật nhiều.
Hắn không bao giờ có thể ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Ngay cả một ngày sinh nhật đàng hoàng hắn cũng không thể làm cho cậu.

_____




Sáng ngày hôm sau.

Cuộc họp báo diễn ra như dự kiến, có rất nhiều người đến tham dự, nhà báo và cả các công ty lớn nhỏ. Sự việc này do chính chủ tịch Mễ chủ động lên tên tiếng, cho nên mọi người vô cùng tò mò. Đặc biệt hôm nay Mễ Yến ĐÌnh con gái duy nhất của ông ấy cũng xuất hiện, có cả Chủ tịch tập đoàn TAT Kim Tại Hưởng. Liệu họ sẽ giải thích như thế nào về việc những bức ảnh được đăng tải. Thật sự mà nói, sắc mặt của Mễ tiểu thư hôm nay khá nhợt nhạt, mặc dù đã trang điểm nhưng nhìn thế nào cũng thấy vô cùng mệt mỏi.

"Xin chào mọi người. Tôi là Mễ Trí, chủ tịch tập đoàn Refer. Hôm nay mục đích mà tôi mở cuộc họp này với các vị chính là muốn giải thích rõ mọi việc từ những việc đã xảy ra. Điều này đã gây ảnh hưởng không ít đối với cả tập đoàn của tôi và tập đoàn TAT. "

Sau lời nói của ông Mễ. Cả khán phòng đều bàn tán xôn xao.Có người chỉ muốn nhanh được biết lý do, có người thì cảm thấy việc này không cần phải giải thích nhiều nữa, vốn dĩ sự thật đã rành rành ra trước mắt.

"Chủ tịch Mễ, những bức ảnh đó không thể là photoshop được. Ông sẽ giải thích như thế nào đây."
Một phóng viên lên tiếng hỏi.

Ông Mễ hít vào một hơi. Bình tĩnh nói.
"Có lẽ đều này toi sẽ nhường có cho gái của mình nói."

Mễ Trí nhìn sang Mễ Yến Đình. Ông mỉm cười nhẹ, đặt tay mình lên tay cô nói nhỏ.
"Không sao cả."

Yến Đình cắn chặt môi. Ở đây nhiều người quá, cô tự thừa nhận tội lỗi của mình.Điều này sẽ khiến cô mang tiếng xấu cả đời.

"Mình... không làm được."

Nước mắt Yến Đình rơi xuống. Cô nắm chặt hai bàn tay với nhau. Ngay lúc này thì có một phóng viên không chịu được mà lên tiếng nói.

"Mễ tiểu Thư, xin hỏi có phải cô và Chủ tịch Kim Tại Hưởng đang là mối quan hệ đó không. Còn về tin đồn hai người sẽ kết hôn nữa."

Mễ Yến Đình càng rối rắm hơn. Nhưng lúc này cô lại bắt gặp ánh mắt của Kim Tai Hưởng đang ngồi cạnh ba của mình. Hắn đang nhìn thẳng vào cô, gương mặt giống như rất hận cô vậy.

Đúng là như thế. Nếu như cô không nói ra sự thật, thì sau này ngay cả nhìn hắn cũng không còn tư cách nữa.

"Là tôi."
Mễ Yến ĐÌnh nói lớn. hai mắt nhắm chặt.
"Mọi việc đều là kế hoạch của tôi. Chính tôi đã bỏ thuốc vào rượu để chuốc say Tại Hương, tôi chỉ là...muốn giữ anh ấy bên cạnh mình, còn về việc kết hôn cũng là do tôi bịa ra. Hoàn toàn không có cuộc hôn nhân nào ở đây cả."

Không khí trở nên im lặng hắn. Mễ Yến Đinh từ từ mở mắt ra. Cô nhìn thấy mọi người đều chú ý về phía mình. Gương mặt họ dường như có cùng một biểu cảm. Cho đến khi đã nhận định được mọi việc không khí mới trở nên ồn ào đến phẩn nộ.

"Mễ tiểu thư. Cô nói có thật không."

"Cô thật sự bỏ thuốc vào rượu của chủ tịch Kim. Chuyện này cô cũng có thể làm ra sao."

"Đúng vậy, trong ảnh dường như chỉ có Mễ Yến Đình là tỉnh táo thôi."

"Chủ tịch Kim, xin anh hãy phát biểu đôi lời."

Kim Tại Hưởng không muốn nói thêm điều gì. Hắn đồng ý ngồi ở đây nghe những lời thú tội đó của cô ta cũng là quá nể mặt rồi. Nhưng Kim Tại Hưởng hắn sẽ không để cô ta trả cái giá nhẹ như vậy.

Mễ Yến ĐÌnh mặc dù rất sợ. Dù cô có xấu xa, nhưng cô vẫn chỉ là một người con gái từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, điều này chưa từng xảy ra đối với cô.
"Tôi...tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Tôi không hề có ý gây ảnh hưởng đến hai công ty. Là anh ta, chính là Mân Doãn Khởi đã đăng bức ảnh đó lên."


"Mân Doãn Khởi. Anh ta cũng liên quan à."

"Nghe nói lần trước hợp tác với Kim tổng, kết quả chẳng có gì nổi trội, vì chuyện đó mà anh ta đã từ chức. Không lẽ ôm hận mà làm ra chuyện như vậy."

Sau câu nói cả Mễ Yến Đình không khí càng thêm ồn ào, từng câu hỏi cứ đưa ra tới tấp khiến Yến Đình cũng trở nên bấn loạn. Bàn tay cầm mic của cô run run, giọng nói cũng không còn mạch lạc nữa.

"Tất cả những lời mà tôi nói...đều là sự thật. Ban đầu, Mân Doãn Khỏi hẹn gặp tôi, sau đó anh ta nói chỉ cần làm theo kế hoạch của anh ta thì tôi sẽ có được Tại Hưởng. Hoàn toàn tôi không biết việc anh ta muốn gây ảnh hưởng đến công ty như vậy."
Mễ Yến Đình nói rồi ngồi xuông. Cô không còn sức lực để nói tiếp nữa. Cô lén nhìn sang Tại Hưởng, biểu cảm trên gương mặt hắn không có gì thay đổi cả.
Mễ Yến Đình thở ra một hơi. Cô đã nói hết sự thật rồi, điều cô hy vọng nhất chính là Tại Hưởng sẽ bỏ qua cho cô lần này.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro