Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy chủ tịch Kim. Người mà ngài tỏ tình buổi ra mắt hôm nay không thấy đến. Có một vài bình luận trên mạng xã hội nói rằng cậu ấy chỉ là người của Công ty sắp xếp để tạo drama lấy thêm danh tiếng. Điều này...."

"Tập đoàn TAT cần phải làm những chuyện đó sao."

Kim Tại Hưởng từ khi bắt đầu buổi họp đến giờ mới nói được câu. Chính là câu hỏi nhắc đến Tuấn Cung Quốc. Điều này đã quá rõ ràng rồi.

Kim Tại Hưởng thay đổi tư thế ngồi rồi tiếp tục nói.
"Công ty của tôi bao năm qua phát triển như thế nào chắc mọi người cũng đều hiểu.Việc cá nhân của tôi cảm ơn mọi người đã quan tâm. Sẵn tiện tôi cũng nói luôn, công ty TAT và công ty Refer thân thiết đều là do tính chát công việc, chẳng có bất kỳ mối quan hệ nào khác. Những kẻ xấu xa thì sẽ không có kết cuộc tốt đẹp, việc này Kim Tại Hưởng tôi sẽ tự có cách giải quyết. Còn về chuyện người yêu của tôi, tôi sẽ không tha thứ có bất kỳ ai dám làm phiền đến em ấy.

Cả khán phòng đều im lặng. Từng lời nói của Kim Tại Hưởng đều rất kiên định rõ ràng, quan trọng nhất là cách mà Chủ tịch Kim bảo vệ người yêu. Thật khiến người khác ngưỡng mộ.

Chủ tịch Mễ ngay lúc này cũng đứng lên. Một lần nói cho xong để kết thúc việc này.
"Một lần nữa tôi xin thay mặt con gái mình gửi lời xin lỗi đến chủ tịch Kim và tất cả mọi người. Tôi thật sự hy vọng mọi người có thể bỏ qua cho Yến Đinh, vì tuổi còn trẻ, suy nghĩ chưa được chính chắn. Ngày hôm nay cảm ơn các vị đã đến đây...."





"Khốn kiếp."

màn hình tv đang phát trực tiếp buổi họp báo thì tắt ngầm do tác động mạnh, màn hình bị vỡ, ngay sau đó tất cả đồ trang trí đặt trên mặt bàn ở phòng khách đều bị Mân Doãn Khởi đập phá.

"Kim Tại Hưởng. Mày giỏi lắm."

"Là mày đã cướp đi tất cả của tao. Chính mày đã cướp Chung Quốc từ tay tao. Tao nhất định sẽ không để thua mày. Rồi Chung Quốc cũng sẽ thuộc về tao thôi. Chờ đó."

Hai mắt Mân Doãn Khởi đỏ ngầu. Đúng là anh đã phát điên rồi. Vì muốn đánh bại được Kim Tại Hưởng mà có thể làm bất kỳ điều gì, cho dù đó có là điều làm người anh yêu thương phải đau khổ. Chỉ cần nhìn thấy Kim Tại Hưởng trong bộ dạng thất bại thảm hại, đến lúc đó bản thân anh mới có thể thỏa mãn.

____



Buổi tối, Chí Mẫn đã ngủ rồi,  Chung Quốc một mình đi xuống bếp muốn tự nấu một chút cháo để ăn, buổi chiều cậu ăn không thấy ngon miệng cho nên chỉ uống một chút sữa rồi đi ngủ. Đến tối bụng đã cồn cào, mà quả thật cậu ăn gì cũng cảm thấy không ngon, cũng không nên làm phiền Chí Mẫn quá nhiều.

Thật sự lúc tỉnh táo, cậu đủ biết được rằng Tại Hưởng nhờ Chí Mẫn đến đây. Chung Quốc cũng thừa biết được cậu muốn đi khỏi đây cũng không thể nào qua khỏi tầm mắt của Kim Tại Hưởng, còn Chí Mẫn, chỉ cần nhắc đến một chữ trong tên của hắn, Chung Quốc đã lập tức bỏ đi. Cho dù Chí Mẫn có nói giúp cho hắn...thì cũng không thể nào hiểu được cảm giác mà cậu đã trải qua. Bây giờ đối với Chung Quốc mà nói, cậu không muốn nghĩ tới, không muốn phiền lòng thêm bất kỳ điều gì nữa. Chỉ có một điều làm Chung Quốc lo sợ, khi cậu không kiểm soát được bản thân, Chung Quốc chẳng biết lúc đó mình đã làm gì, giống như ngày hôm qua, cậu chỉ nhớ được rằng mình đã nhìn thấy Kim Tại Hưởng.

Chung Quốc làm rơi dao xuống đất vì lỡ cắt trúng tay. Cậu nhìn ngón tay đang chảy máu của mình, cảm giác đau đớn này đột nhiên làm cậu tỉnh táo hơn hẳn. Thì ra...lúc đau thì cậu sẽ ý thức được phần nào đó.

"Chung Quốc. Em không sao chứ." 

Tại Hưởng vội vàng chạy vào trong. Hắn trở về đây lúc hơn 10 giờ đêm, xử lý xong việc của những bức hình đó, Kim Tại Hưởng còn phải lo việc của Công ty, tuy nhiên chưa bao giờ hắn lơ là trong việc quan sát xem Chung Quốc đang làm gì ở nhà. Đến buổi tối chạy xe gần 1 tiếng đồng hồ để đến đây chủ yếu là muốn xem Chung Quốc có ngủ ngon hay không.

Tuấn Chung Quốc vừa nhìn thấy hắn đã vội rụt bàn tay mình lại. Cậu nhìn hắn mà không nói gì cả. Kim Tại Hưởng cũng không hề đề cập đế bất kỳ việc gì. Hắn mở hộp y tế, kỹ càng lấy ra thuốc sát trùng và bông băng.
"Đưa tay cho anh, em cần phải sát trùng vết thương."

"Không cần."
Tuấn Chung Quốc quay lưng, muốn tiếp tục nấu cho xong cháo.

"Nghe lời anh đi Chung Quốc."
Tại Hưởng kéo cánh tay cậu giữ chặt không để Chung Quốc cựa quậy.
"Mỗi lần dùng dao em đều mất tập trung. Cứ như vậy không tốt đâu."

Tuấn Chung quốc không nói gì. Trước đây tay cậu chi chít vết thương đều là muốn làm cơm cho hắn. Kim Tại Hưởng còn sợ sẽ làm bẩn thức ăn của hắn.

"Kim Tại Hưởng, tôi tự làm thì tự ăn. Anh không cần sợ."

Bàn tay Tại Hưởng dừng lại vài giây, sau đó tiếp tục nhẹ nhàng băng bó vết thương cho cậu.
"Để anh nấu cho, em đến bàn ăn đợi một chút liền xong thôi."

"Không cần đâu. Tôi không dám phiền đến chủ tịch Kim."
Cậu thu cánh tay về, cuối xuống nhặt lên con dao lúc nãy tiếp tục thái nguyên liệu.

Kim Tại Hưởng nắm chặt cán dao. Gương mặt vô cùng nghiêm túc.
"Để anh làm, lỡ như để bị thương nữa thì sao."

Tuấn Chung quốc thở dài, vứt mạnh con dao sang một bên làm hắn phát thót tim.

"Anh mặc kệ tôi đi được không. Anh đã nhốt tôi ở đây thì để tôi tự do đi. Cũng đừng có vào phòng lúc tôi đang ngủ nữa."
Chung Quốc lớn tiếng quát. Cảm giác mất kiểm soát không biết mình đã làm gì khiến cậu vô cùng khó chịu.

Kim Tại Hưởng nhìn cậu lọt thỏm trong bộ quần áo ngủ mà hắn mua, Tại Hưởng chọn theo đúng size của Chung Quốc, nhưng bây giờ lại thấy nó rộng lớn so với cậu quá.
Hắn tiến tới một bước, thật lòng chỉ muốn ôm cậu thật chặt. Cho dù Chung Quốc có đánh hắn cũng được.

"Chung..Quốc. Đừng kích động"
Quả thật lúc nãy Chung Quốc vứt con dao đó làm tim hắn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tuấn Chung Quốc mở to mắt nhìn hắn, ánh mắt thể hiện rất nhiều sự chán ghét, cậu nhấn mạnh từng cậu chữ. Giống như muốn đem hết tất cả những phẫn nộ bên trong mà nói.

"Mỗi lần nhìn thấy anh tôi đều cảm thấy sợ. Tôi ghét anh, Kim Tại Hưởng. Ghét nhìn gương mặt của anh, ghét nghe thấy giọng của anh. Tất cả những gì thuộc về anh tôi đều ghét. Vì vậy...làm ơn buông tha cho tôi đi."

Tại Hưởng đau lòng nhìn cậu. Hắn không thể tưởng tượng được rằng Chung Quốc sẽ nói ra những điều này. Cảm giác của hắn hiện tại rất đau đớn, rõ ràng là Chung Quốc chỉ cách hắn vài bước chân thôi, nhưng khoảng cách này hiện tại xa quá.
"Chung Quốc, anh không có ý muốn giam giữ em. Chỉ là anh sợ em gặp nguy hiểm."

"Ở gần anh mới là nguy hiểm. Đừng giả vờ nữa, anh thừa biết người khác đang chửi rủa tôi như thế nào mà. Tất cả đều là giả, kể cả chuyện ở buổi ra mắt cũng đều là giả."

Tuấn Chung Quốc bật cười một tiếng, tuy nhiên khóe mắt đã ướt sũng.
"Anh và Mễ tiểu thư rất xứng đôi, hai người chính là một cặp trời sinh. Tôi tốt nhất không nên xen vào làm gì. Chỉ cần anh chịu để tôi đi, Tuấn Chung Quốc tôi nhất định không bao giờ để anh thấy mặt nữa."

"Tuấn Chung Quốc."

Tại Hưởng tiến đến nắm chặt lấy hai vai cậu, hắn nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt vừa đau lòng vừa quyết đoán.
"Anh sợ em sẽ kích động nên không giải thích cho em thêm điều gì nữa. Em muốn anh phải làm sao đây?"

Kim Tại Hưởng siết chặt Chung Quốc vào lòng, tay hắn đặt lên đỉnh đầu cậu, cằm tựa lên vai Chung Quốc một cách trìu mến.
"Nhìn người anh yêu khóc, nhìn em tự làm đau bản thân chẳng dễ chịu chút nào. Thà em cứ đánh anh, nhưng làm ơn đừng rời xa anh."

"Buông ra. Kim Tại Hưởng.."

"Anh nhớ em. Chung Quốc, anh rất nhớ em."
Tại Hưởng nghiêng đầu, muốn hôn cậu.

"KIM TẠI HƯỞNG."
Chung Quốc dùng sức đẩy mạnh hắn ra. Sau đó không hề ngần ngại mà tát vào mặt hắn một cái thật mạnh.
"Đừng có chạm vào người tôi."

Cậu nói rồi một mạch chạy ra phía sau vườn, lập tức đóng chặt cửa lại, kéo chốt cửa khóa chặt.

Tại Hưởng bị cậu tát cũng không còn quan tâm đến nữa, hắn lập tức chạy theo cậu. Nhưng chốt cửa đã bị khóa ngoài. Kim Tại Hưởng thấy Chung Quốc một mình ngồi bên ngoài, đôi mắt căm hận nhìn hắn.

"Chung Quốc, mau mở cửa ra, em vào nhà rồi anh lập tức đi. Đừng ở bên ngoài như vậy."
Kim Tại Hưởng sốt ruột, buổi tối nhiệt độ thấp, cậu lại chỉ mặc quần áo ngủ.

Lúc này hắn lại càng hoảng hơn khi nhìn thấy biểu hiện của Chung Quốc. Nước mắt cậu rơi xuống rất nhiều, tay chân không thể điều khiển được mà khụy xuống đất. Gương mặt cuối sầm, bàn tay cậu đập mạnh xuống nền đất khiến lòng ngực Tại Hưởng muốn nổ tung.

Hắn đạp mạnh cửa, dùng sức để phá được chốt khóa bên ngoài. Miệng vừa kêu lớn tên cậu.

"Chung Quốc, nghe anh nói không. Em mau ngừng lại."

Tuấn Chung Quốc càng lúc càng khóc lớn. Bàn tay chuyển đến đập vào lồng ngực mình.
Lúc nãy hắn muốn làm gì với cậu....bây giờ Kim Tại Hưởng bên trong hét lớn như vậy, nếu như hắn phá được cửa, thì cậu có phải sẽ rất nguy hiểm không.

Không được, cậu phải thoát khỏi đây. Phải thoát khỏi Kim Tại Hưởng. Không thể để hắn lừa thêm một lần nữa.

Tại Hưởng thấy Chung Quốc đứng lên chạy đi, cậu nhìn một lượt các dải rào chắn bên ngoài vườn.

Chung Quốc...đang muốn trốn ra ngoài.

Tim ngắn đập mạnh. Dùng hết lực đạp vào cánh khiến chốt cửa không chịu được mà văng ra, đồng thời cửa kính cũng bị vỡ.

"Chung Quốc."
Kim Tại Hưởng đến ôm lấy cậu khi Chung Quốc chỉ vừa mới định bước chân lên hàng rào sắt.

"Cút đi. Đồ xấu xa, để tôi đi khỏi đây."
Chung Quốc gào thét, tay liên tục thúc vào người hắn.
"Anh muốn tôi chết thì mới vừa lòng đúng không."

Kim Tại Hưởng ngừng lại khi nghe cậu nhắc đến chữ 'chết'. Tay hắn thả lỏng, tuy nhiên vẫn giữ Chung Quốc vào lòng. Hiện tai Chung Quốc đã không còn ý thức được nữa, nếu như nghĩ điều gì đó không tốt.

"Anh sẽ không để em đi. bằng mọi giá anh phải bảo vệ được em."

Tuấn Chung Quốc ngã khụy, mệt mỏi nắm lấy cổ áo của Tại Hưởng. Trước khi ngất đi đã thì thầm nói một câu.
"Tôi nhất định sẽ rời khỏi anh."

Lúc này Phác Chí Mẫn cũng chạy xuống, nhìn thấy tình hình đang rất căng thẳng. Cậu vội chạy đến.
"Sao vậy, buổi chiều cậu ấy vẫn bình tĩnh mà."

"Đưa em ấy vào phòng đã."

Kim Tại Hưởng nhìn sắc mặt trắng bệch của Chung Quốc mà vô cùng lo lắng. Sau khi đưa cậu vào phòng, hắn đã gọi bác sĩ ngay lập tức đến kiểm tra cho cậu. Chung Quốc ăn không thấy ngon, ngủ cũng không đủ giấc. Sợ rằng cơ thể của cậu sẽ không thể chịu được nữa.
Kim Tại Hưởng cả đêm ngồi cạnh giường của cậu. Tay hắn sờ lên gương mặt Chung Quốc, hắn phải kết thúc chuyện này thôi. Phải làm như thế nào để Chung Quốc không cần phải gặp mặt những người xấu xa đó, có như vậy Chung Quốc mới có thể giữ được bình tĩnh.
Đầu Kim Tại Hưởng đau nhói, tất cả các kế hoạch trước đó của công ty hắn đều ra lệnh tạm dừng lại, điều quan trọng nhất đối với hắn bây giờ chỉ là duy nhất một mình Chung Quốc. Tất cả những gì mà hắn có thể làm được lúc này chính là tìm mọi cách để bảo vệ Chung Quốc, đồng thời âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Mân Doãn Khởi, khiến chính miệng hắn phải thừa nhận những việc làm khốn kiếp đó của mình.

.



"Triệu chứng của cậu ấy sẽ nặng hơn nếu như nhìn thấy những điều làm cho cậu ấy sợ hãi. Tốt nhất là nên để cậu ấy tự trấn an bản thân. Chẳng hạn như tạo không khí thoải mái xung quanh. Điều trị bằng thuốc chỉ khiến cậu ấy có thể ngủ ngon hơn, còn việc trị dứt điểm hay không phải tùy thuộc vào bản thân cậu ấy,  và cả cậu nữa chủ tịch Kim."

Kim Tại Hưởng nhớ lại những gì mà bác sĩ đã nói. Hắn thở ra một hơi, nhớ đến hình ảnh của Chung Quốc ngày hôm qua khiến khóe mắt hắn cay nhòe.

'Tôi ghét anh, Kim Tại Hưởng."

"Đừng chạm vào người tôi."

Từng câu nói của Chung Quốc như một lưỡi dao nhọn khắc sâu vào tâm trí của hắn, Kim Tại Hưởng hối hận...hối hận vì trước đây khiến cậu đau lòng. Hắn hận những người đã khiến cho hắn và cậu trở nên như thế này, hắn càng hận chính bản thân mình hơn. Tất cả...đều là do hắn mà ra.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro