Chương28_29_30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghỉ ngơi đi. Đừng cố sức nữa."

Kim Thạc Trấn nắm lấy vai cậu, đẩy nhẹ Chung Quốc sang một bên. Bệnh của cậu vẫn còn, vừa sáng ra anh đã nghe Chung Quốc ho liên tục. Sắc mặt so với vài ngày trước đã ổn hơn tuy nhiên nghỉ ngơi tốt mới nhanh chống hồi phục sức khỏe.
Điều quan trọng là anh biết, Chủ tịch sẽ không hài lòng nếu như nhìn thấy Chung Quốc cố sức làm việc.

"Tôi làm được. Tôi không muốn mọi người trách."

Chung Quốc cố chấp, cãi lời Thạc Trấn mà giúp mọi người chuẩn bị bữa sáng. Ngay lúc này lại bị một người làm đẩy sang một bên. Miệng còn chửi bới cậu.

"Thôi đi. Nhúng tay vào chỉ thêm hư việc."

Chung Quốc đứng một chỗ nhìn mọi người. Thạc Trấn đã định lên tiếng nhưng Chung Quốc đã ngăn lại. Cậu cười nhẹ rồi lặng lẽ bước ra sau vườn.

Thạc Trấn nhìn theo cậu mà lắc đầu.
"Em không biết có người đang rất lo lắng cho em sao."

Kim Tại Hưởng bước xuống. Mấy ngày nay hắn không có tâm trạng đến công ty, cả một ngày đều ở nhà, việc ra ngoài để vui chơi với hắn chỉ là mấy thứ vô bổ. Kim Tại Hưởng khác với những người giàu có trẻ tuổi khác, chính là không thích tiệc tùng hay những nơi ồn ào.

Hắn nhìn quanh một vòng rồi nhìn sang Thạc Trấn.
"Cậu ta đâu."

"Dạ cậu ấy ra ngoài vườn rồi. Chắc là muốn hít thở không khí."

"Gọi cậu ta vào đây."
Tại Hưởng vừa nói vừa dùng bữa. Mỗi buổi sáng Tuấn Chung Quốc đều lượn lờ trước mặt, hôm nay không thấy đúng là có chút không quen.

"Tại Hưởng à."

Giọng của Mễ Yến Đình vang lên. Cô từ ngoài cửa chính bước vào, tiến đến gần hắn. Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai hắn rồi cười nhẹ.
"Anh đang ăn sáng sao. Em định đến cùng anh ra ngoài dùng bữa. Lâu rồi chúng ta không đi cùng nhau."

Tại Hưởng vẫn thong thả dùng bữa. Một lúc sau mới trả lời.
"Để lần sau. Hôm nay anh không muốn ra khỏi nhà."

"Vậy... Em ăn cùng anh được chứ."

Tại Hưởng không có phản ứng gì, gật đầu một cái rồi dời tầm mắt về phía cửa sau.

Chung Quốc bước vào, lau lau hai bàn tay vẫn còn ướt do cậu vừa mới tưới cây. Nhìn thấy Mễ Yến Đình đang ngồi cùng hắn chân cậu có hơi khựng lại, cậu thừa biết rằng cô ta có ác cảm với mình, tuy nhiên vẫn bước đến đứng trước mặt Tại Hưởng, cũng giống như mọi khi, cuối mặt nói.
"Chủ tịch gọi tôi."

Kim Tại Hưởng nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, áo thun trắng, quần ngắn ngang đầu gối, gương mặt nhợt nhạt khó coi...
"Lên phòng thay đồ rồi xuống gặp tôi."

Chung Quốc nhìn lại áo thun của mình, có một chút ướt. Lần nào tưới cây cũng vậy mà, thật ra vốn dĩ sau vườn có hệ thống tưới tự động. Nhưng Chung Quốc lại rất thích cầm vòi nước tưới những chậu cây nhỏ nhỏ, nghịch nước cũng cảm thấy vui.

Mễ Yến Đình dường như đã nhận ra điều gì đó bất thường ở Tại Hưởng. Cố gấp đồ ăn vào bát của hắn, mỉm cười.
"Công ty anh có mời em làm người mẫu cho dự án sắp tới. Chuyện đó có phải là chủ ý của anh...."

"Tuấn Chung Quốc. Cậu không nghe tôi nói sao."
Tại Hưởng buông đũa xuống. Nhìn đúng là thật chướng mắt.

Chung Quốc quay đầu bước lên phòng, chắc là Tại Hưởng nhìn quần áo cậu hơi bẩn nên mới khó chịu. Cậu cũng không muốn tranh cãi với hắn mấy chuyện nhỏ nhặt này làm gì.

Mễ Yến Đình quan sát từng cử chỉ của Tại Hưởng, đúng là lúc nào cũng nhìn Tuấn Chung Quốc, giống như muốn đem cậu ta một lần thu hết vào mắt vậy.

Cô đã biết hết tất cả mọi chuyện giữa Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc, nhưng việc Kim Tại Hưởng đứng ra để giải quyết hết những chuyện lùm xùm của tập đoàn C.oo thì cô hoàn toàn chưa biết.
Ngay cả Kim Tại Hưởng cũng không để chuyện này lộ ra ngoài, đơn giản hắn chỉ muốn duy nhất một mình Tuấn Chung Quốc biết được rằng cậu còn nợ hắn rất nhiều.

"Em vừa nói cái gì."
Tại Hưởng lên tiếng cắt ngang những suy nghĩ của cô.

Yến Đình lấy lại sự vui vẻ, cô cười nhẹ.
"À.. Là chuyện làm người mẫu đại diện cho công ty anh."

"Điều đó chẳng phải là em rất muốn sao. Dù gì cũng là dự án hợp tác cùng tập đoàn của ba em."

Tại Hưởng tiếp tục dùng bữa. Mễ Yến Đình rất thường xuyên đến đây, hắn không để ý gì nhiều đến cô. Tuy nhiên, Yến Đình lúc trước đã làm cho hắn một chuyện khiến Tại Hưởng cứ canh cánh trong lòng.
Lúc trước lúc mẹ hắn bỏ đi. Yến Đình là một tiểu thư được ba cô đưa đến nhà hắn chơi, Kim Tại Hưởng là con trai duy nhất trong nhà, làm chuyện gì cũng một mình, Kim Tại Hưởng trở nên lạnh lùng, không muốn tiếp xúc với ai. Mỗi ngày hắn kiên trì đọc sách, học tập đến khi kiệt sức. Nhưng Mễ Yến Đình lúc nhỏ đã chủ động kết bạn với hắn, lúc đó Kim Tại Hưởng chỉ là một đứa bé, có được một người bạn đối với hắn giống như có thêm một điều vui vẻ trong cuộc đời tẻ nhạt này.

Mễ Yến Đình nhìn hắn một lúc rất lâu, dáng vẻ khi ăn của Tại Hưởng cũng rất chững chạc. Trong lòng cô càng cảm thấy yêu hắn thêm vài phần, Tại Hưởng không gọi là lạnh nhạt với cô, lúc nhỏ cũng từng bảo vệ cô, lớn lên một chút lại xem cô là một đứa em gái. Hiện tại bây giờ hắn vẫn vậy, chưa từng nói yêu cô những cũng chưa từng tránh mặt cô.

Ngay lúc này. Chung Quốc bước xuống.
Yến Đình lập tức nắm lấy bàn tay hắn. Cố tình nói lớn.
"Em biết anh cũng thích em mà. Anh đã từng nói như vậy."

Tuấn Chung Quốc bước xuống bậc thang cuối cùng thì dừng lại. Cậu không ngẩng mặt cũng không biết phải nên phản ứng như thế nào. Cậu cũng biết biểu hiện của mình lúc này nhìn vào sẽ rất kỳ lạ, nhưng đột nhiên Chung Quốc lại không thể bước thêm bước nào nữa. Trong lòng có chút gì đó nhói lên khó diễn tả.
Cậu đã thay một bộ quần áo khác đúng như ý của Tại Hưởng, bây giờ bước xuống xem hắn muốn nói gì. Tuy nhiên hiện tại... Lại bị câu nói đó của bạn gái hắn làm bất động.

Kim Tại Hưởng nhìn thấy Chung Quốc đứng im một chỗ. Hắn không nhận ra được biểu hiện của cậu, tuy nhiên cũng có thể cảm nhận được Tuấn Chung Quốc đã nghe thấy những lời đó của Yến Đình.

Hắn nhìn sang Yến Đình, ánh mắt hiếp lại.
"Đột nhiên em nói chuyện đó làm gì."

"Em..Tại vì em thấy gần đây anh hình như không còn quan tâm đến em nữa."
Yên Đình cảm thấy hơi lo lắng. Tại Hưởng sẽ không tức giận chứ.

"Anh bận việc ở công ty. Đợi sau này rãnh rỗi, chúng ta sẽ cùng ăn tối."

Kim Tại Hưởng vừa nói xong câu đó đã nhìn sang Chung Quốc xem biểu hiện của cậu. Không biết vì điều gì nhưng bản thân hắn cũng đang hiện lên sự mong đợi từ Chung Quốc. Chỉ là hắn chưa thể xác định được chính mình đang mong chờ thứ gì ở cậu ta.

Chung Quốc hít vào một hơi, bước đến trước mặt hắn và Yến Đình rồi lên tiếng nói.
"Anh gọi tôi có việc gì không."

Tại Hưởng không cảm thấy hài lòng với quần áo của cậu. Rốt cuộc thì tủ đồ của cậu ta chẳng lẽ không có một cái áo nào kính đáo hơn hay sao. Bản thân ốm yếu như vậy, suốt ngày chỉ áo thun quần ngắn.

"Thuốc của bác sĩ đưa đã uống chưa."

Chung Quốc hơi bất ngờ về câu nói đó của hắn. Cậu hơi ngẩng mặt, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi lén lút nhìn hắn.
"Vẫn chưa, sáng nay tôi bận việc cho nên..."

"Đồ cứng đầu cậu cứ thích trở thành kẻ vô dụng như vậy. Chỉ bao nhiêu đó cũng không thể làm được."
Tại Hưởng lớn tiếng, bản thân cậu ta đã yếu ớt. Không chịu uống thuốc cho nên bây giờ sắc mặt mới không còn một chút sức sống.

"Vậy tôi xin phép. Thuốc để ở trên phòng."
Chung Quốc nói rồi quay người đi. Tại Hưởng rất thường xuyên tức giận, cho dù cậu có làm gì cũng không khiến hắn hài lòng.

Mễ Yến Đình nhìn chằm chằm vào cậu. Trong lòng cô suy nghĩ rất nhiều thứ, bề ngoài Tuấn Chung Quốc cứ luôn tỏ vẻ sợ sệt Tại Hưởng, tuy nhiên lại khiến ánh mắt hắn không ngừng chú ý. Chỉ có duy nhất một mình Tuấn Chung Quốc là không nhận ra rằng Tại Hưởng thật ra là đang lo lắng cho cậu ta.
Là ngu ngốc hay là giả vờ ngu ngốc.

Yến Đình đứng lên, đi đến trước mặt Chung Quốc. Chắn tầm nhìn của Tại Hưởng mà nhếch khóe môi cười nhẹ. Sau đó đặt bàn tay mềm mại lên trán Chung Quốc, vừa nói vừa cuối người xem sắt mặt cậu.
"Cậu bệnh sao. Người nóng quá."

Chung Quốc vội tránh sang một bên.
"Cảm ơn cô. Tôi không sao."

"Cậu là người giúp việc trong nhà, phải chú ý sức khỏe chứ. Đừng để truyền bệnh sang Tại Hưởng."

Yến Đình vỗ nhẹ vào vai cậu, sau đó cố tình bấu chặt vào vai Chung Quốc.

Cậu nhíu mày vì đau. Vẫn không hề có ý định chống cự. Chung Quốc thật tình không muốn xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa. Tại Hưởng lại quát tháo cậu.

"Tôi hiểu rồi, thưa tiểu thư. Tôi.. Xin phép lên phòng."

Chung Quốc quay người, nhanh chóng bước nhanh lên phòng mình. Cậu ghét nhìn thấy Mễ Yến Đình, chắc là cô ta cũng không ưa gì cậu. Mỗi lần nhìn thấy hai người họ thân thiết đột nhiên trái tim cậu lại bất chợt đau lên, vô cùng khó chịu.

Kim Tại Hưởng nhìn theo Chung Quốc. Hắn không nói gì, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Tuấn Chung Quốc ngoan ngoãn như vậy khiến hắn cũng cảm thấy chán... Không đúng, không phải là chán, chính xác hơn là không còn gì thú vị nữa. Cậu ta đụng vào lại ngã bệnh, ốm yếu đến nổi khiến hắn không còn hứng thú để hành hạ.

Kim Tại Hưởng đứng lên, quay sang nói với Yến Đình một câu.
"Cuối tuần anh đến đón em đến sự kiện. Còn nữa, sau này đừng tùy tiện gọi cậu ta là người giúp việc."

Yến Đình vừa nghe được câu đó của hắn đã không thể nhịn được mà chạy đến trước mặt hắn.

"Tuấn Chung Quốc thật ra là gì trong lòng anh. Tại sao... Anh lại quan tâm cậu ta đến như vậy."

Tại Hưởng không muốn trả lời, mà thật ra đây cũng chính là câu hỏi hắn tự hỏi mình. Tuấn Chung Quốc đối với hắn chiếm vị trí gì? Nghĩ đi nghĩ lại chuyện gì liên quan đến cậu ta hắn đều để tâm đến, cậu ta đau, cậu ta bệnh, Tuấn Chung Quốc rơi vài giọt nước mắt cũng khiến hắn suy nghĩ cả một đêm không ngủ. Rốt cuộc thì vì điều gì...

"Anh... Có phải hay không đã có tình cảm với cậu ta."

"Mễ Yến Đình. Đừng nói năng lung tung."
Kim Tại Hưởng lập tức nghiêm túc, vẻ mặt còn lộ ra biểu cảm thức giận.

Yến Đình vừa cảm thấy vui vừa lo lắng. Cô vẫn còn chút nghi ngờ không rõ ràng. Tại Hưởng rõ ràng là tức giận khi nghe cô nói, nhưng phản ứng đó lại vô cùng kỳ lạ.

"Em xin lỗi. Em chỉ vô tình nói thôi. Anh đừng giận."

Kim Tại Hưởng nhíu mày bước lên phòng. Trong lòng thật sự khó chịu.

Mễ Yến Đình thở ra một hơi, quả thật quen biết Tại Hưởng nhiều năm như vậy nhưng lúc đối diện với hắn vẫn khiến cô phát run. Cô từ nhỏ đã sợ Tại Hưởng giận không muốn nhìn mặt cô nữa, sợ hắn lạnh nhạt. Đến bây giờ vẫn vậy.

.

Tại Hưởng bước đến phòng Chung Quốc. Nhìn vào khe hở của cánh cửa khép hờ.

Tuấn Chung Quốc trên tay cầm một ly nước, cố gắng uống hết số thuốc trong tay. Uống hết một ly nước đầy lại rót thêm một ly nữa. Thì ra là không thích uống thuốc, gương mặt nhăn lại, lưỡi liếm nhẹ môi vẫn còn vươn lại vị đắng.

Tuấn Chung Quốc hít một hơi thật sâu, sau đó bị không khí lạnh làm ho lên vài tiếng. Cậu ghét nhất là phải uống thứ đắng ngắt này. Lúc nhỏ bị mẹ ép uống khi bệnh là một cực hình đối với cậu, phải khó khăn dụ dỗ lắm mới chịu uống, đến lớn chỉ cần một lời nói của Kim Tại Hưởng đã tự nguyện làm. Cuộc đời của cậu, quả thật đã bị Kim Tại Hưởng hoàn toàn kiểm soát.

"Có lẽ chính mình mới kết thúc được chuyện này."

Tuấn Chung Quốc nhìn về phía cửa sổ, trầm tư đến lúc nào cũng không biết. Trên tay cậu vẫn cần chặt ly nước rỗng, Chung Quốc nghĩ rằng thật ra có rất nhiều cách để kết thúc mối quan hệ phức tạp này với Kim Tại Hưởng. Cửa sổ này cậu có thể nhảy xuống một cách dễ dàng, ly thủy tinh trên tay cũng có thể đập vỡ nó rồi tự vẫn. Nghĩ đi nghĩ lại thì Tuấn Chung Quốc trên đời này chỉ còn một mình, người thân cũng mất hết rồi, bị hắn ràng buộc ở nơi này càng khiến cậu trở nên cô đơn. Nhưng Chung Quốc không dám chết, nhiều lúc khi mở mắt tỉnh dậy sau một đêm bị hắn hành hạ, Chung Quốc thật tình muốn chết lắm chứ. Nhưng nghĩ lại... Cậu vẫn chưa trả ơn được cho anh Doãn Khởi, chưa làm được chuyện gì ra hồn ở độ tuổi này cả. Còn nữa, chết ở trong nhà của hắn thì có yên nghĩ được hay không.


"Anh... Đứng ở đây khi nào vậy."

Vừa định bước ra ngoài đã thấy Tại Hưởng đứng ở đó. Chung Quốc giật bắn mình, ly nước trong tay cũng vô thức buông xuống mà vỡ tan.

Chung Quốc lập tức ngồi xuống, tay không gom những mảnh vỡ đó. Chuẩn bị tinh thần nghe hắn mắng một trận.
"Tôi xin lỗi "

Tại Hưởng nắm lấy cánh tay cậu, một lực kéo Chung Quốc đứng thẳng người.

"Đứng im đó. Đừng có động đậy."

"Để tôi dọn..."

"Đã bảo cậu đứng im đó. Tôi gọi người lên dọn dẹp."
Tại Hưởng vẫn nắm chặt tay cậu. Chân mang dép lê gạt những mãnh vỡ đó sang một bên.

"Bước qua."

Chung Quốc làm theo lời hắn. Bước sang phía của Tại Hưởng một cách cẩn thận.

Tại Hưởng vòng tay qua eo cậu, giọng nói trầm ấm nói.
"Ngốc nghếch."

Chung Quốc trốn tránh, ngay lập tức đã bị Tại Hưởng giữ chặt trong lòng, cậu mở to mắt nhìn hắn, lâu rồi không đụng chạm cơ thể... Những lúc ở trên giường, Kim Tại Hưởng thô bạo đến đáng sợ, không phải là hành động nhẹ nhàng như lúc này.

Tuy nhiên, tất cả những gì đang diễn ra đã bị Mễ Yến Đình nhìn thấy. Là cô cố tình đi theo phía sau Tại Hưởng, muốn xem cuối cùng những gì cô nghi hoặc là đúng hay sai và vì sao khi nói đến Tuấn Chung Quốc, thì Tại Hưởng lại phản ứng gay gắt như thế.

"Tuấn Chung Quốc. Giả vờ cũng hay lắm."

_____

Chương 29

"Anh thả tôi ra được chưa. Tôi phải dọn dẹp."

Buông Chung Quốc ra. Tại Hưởng nắm chặt lồng bàn tay, trong lòng nóng rực quay lưng bỏ về phòng. Mặc kệ Chung Quốc đang bất động một chỗ.
"Để người khác làm. Cậu tốt nhất đừng để bệnh nặng thêm."

"Nhưng tôi cũng là người giúp việc."

Chung Quốc quay đầu nhìn tấm lưng rộng lớn của hắn. Kim Tại Hưởng ban đầu nói cậu đến đây làm việc cho hắn để trừ nợ. Thật tình Chung Quốc chỉ muốn làm thật tốt để ngày tháng sống trong ngôi nhà này rút ngắn lại.

"Anh cư xử rất kỳ lạ. Điều này khiến người khác sẽ hiểu lầm."

Mày Tại Hưởng chau lại. Tuấn Chung Quốc vừa mới nói cái gì, cậu ta tưởng mình là ai chứ.
Hắn kiềm lại cơn tức giận rồi lên tiếng.

"Cậu quá đề cao bản thân rồi đấy Tuấn Chung Quốc."

Tại Hưởng bỏ đi một mạch. Hiểu lầm cái gì, hay là hắn đối xử quá tốt với cậu ta. Nhưng thật tình mà nói, hắn không thể nào ngừng quan tâm Tuấn Chung Quốc, ngay cả khi lúc này cậu ta chỉ vô tình làm vỡ một cái ly cũng khiến hắn thoát tim thay vì tức giận. Chuyện này hắn cần phải điều chỉnh bản thân mình, không thể để phát sinh thêm bất kỳ tình cảm gì đối với Tuấn Chung Quốc.

___

Bên trong nhà quá ngột ngạt. Chung Quốc làm xong việc của mình cũng đã mất hết hai giờ đồng hồ. Còn rất lâu Tại Hưởng mới về nhà, Chung Quốc muốn ra ngoài đi dạo một lúc, dù sao thì mấy ngày nay từ lúc cậu nói hắn cư xử kỳ lạ, Tại Hưởng hầu như không còn bận tâm gì đến cậu.

"Tôi đi với cậu. Tôi cũng muốn mua một ít đồ."

Chung Quốc mỉm cười gật đầu rồi cùng Thạc Trấn ra ngoài. Cậu không muốn đi xe bus, mặc dù trước đây cậu rất ghét phải tự đi bộ. Cậu thích được lái xe của mình, thời gian sau này thì muốn ngồi bên cạnh nhìn gương mặt nghiêm túc đang lái xe của Tại Hưởng, cho đến bây giờ đột nhiên tất cả sở thích trước đây đều đã thay đổi.

Thạc Trấn bước bên cạnh cậu. Cả một buổi Chung Quốc không nói gì cả, anh cứ như thế mà đi theo cậu, dù vậy anh cũng biết được trong lòng Chung Quốc đang có rất nhiều phiền muộn. Có lẽ đều là xuất phát từ Kim Tại Hưởng.

"Cậu đang muốn đến trường học sao."

Thấy phía trước là trường Đại học. Thạc Trấn lên tiếng hỏi, bên ngoài trời lạnh nhueng trân Chung Quốc đã xuất hiện mồ hôi do đã đi bộ một khoảng khá xa.

Chung Quốc đứng lại. Ngẩng mặt nhìn ngôi trường rộng lớn xa hoa mà trước đây mình đã từng học. Cậu thở dài rồi nói.
"Tôi vốn dĩ không hề muốn đến đây. Chỉ là... Muôn ăn thịt nướng ở ngã tư cạnh trường."

Cậu nhìn sang phía đối diện, thấy được quán thịt nướng nhỏ vẫn đông khách như trước đây. Cũng may mắn là vẫn còn bán. Chung Quốc nở một nụ cười buồn bã, lúc trước chỉ cần nhìn thấy những xiên thịt nghiêng ngút khói đó thôi là cậu đã rất vui rồi, nhưng bây giờ nhìn thấy trong lòng lại xuất hiện một cảm giác buồn bã não nề.

Thạc Trấn nhìn cậu một lúc. Có lẽ quán thịt nướng đó có ý nghĩa rất lớn với Chung Quốc.
Anh nắm lấy tay cậu cười nói.
"Đi thôi, hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt nướng đến no căng bụng."

"Thạc Trấn, nè..."

Chung Quốc chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo đến trước cửa quán.

Cô bán thịt nhìn thấy cậu đã ngay lập tức nhớ ra. Vẻ mặt vô cùng mừng rõ.
"Chung Quốc. Có phải là con không? Sao lâu rồi không đến ăn vậy."

Chung Quốc cười ngại ngùng đáp.
"Con chuyển nhà, không học nữa nên không ghé quán được."

"Không sao không sao. Mau ngồi đi, cô đi nướng thịt cho con. Uống coca trước nhé."

Cô chủ tiện rất nhiệt tình. Đem ra cho cậu và Thạc Trấn hai lon coca.

Chung Quốc cảm thấy hơi ngại, cậu nhìn Thạc Trấn rồi lên tiếng nói.
"Thật ngại quá. Anh là đầu bếp giỏi như vậy. Lại bắt anh phải đến chỗ này để ăn."

"Không sao. Chỉ cần đi cùng cậu là được. Với lại tôi cảm thấy ở đây rất thoải mái, mùi thịt cũng rất thơm."

"Thật sao. Tốt quá, lúc còn đi học ngày nào tôi cũng đến đây."
Chung Quốc cười rất tươi. Được thử lại mùi vị trước đây khiến cậu cảm thấy vô cùng phấn khích.

"Vậy sau này tôi sẽ đưa cậu đến đây thường xuyên được không."

Cùng lúc thịt vừa được đem ra. Mắt Chung Quốc sáng lên, cầm lên xiên thịt đưa cho Thạc Trấn, sau đó vừa ăn vừa nói.
"Anh nhiều việc như vậy. Làm sao có thời gian rãnh."

Đúng là mùi vị của lúc trước, chỉ duy nhất ở đây mới có thể làm ra món thịt nướng ngon đến như vậy.

Thạc Trấn nhìn thấy Chung Quốc vui vẻ trong lòng anh cũng vui theo cậu. Thật khác so với lúc ở nhà, ra bên ngoài có lẽ khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều.
"Sau này tôi sẽ dành thời gian đưa cậu ra ngoài nhiều hơn. Tôi muốn nhìn thấy cậu vui vẻ như bây giờ."

Chung Quốc mở to mắt nhìn anh. Được một lúc lại cười xòa, thúc giục Thạc Trấn ăn thịt.

Thạc Trấn ăn được một miếng, theo như đánh giá của một đầu bếp giỏi như anh cũng chỉ ở mức trung bình, nhưng có lẽ không phải riêng gì mùi vị ngon mà Chung Quốc lại thích đến như vậy.

Thạc Trấn cười nhẹ, đưa tay lau chút sốt dính trên khóe môi cậu.
"Cậu nói rất đúng, thịt nướng ở đây quả thật rất ngon."

"Tôi nói đúng mà. Mọi người đều thích quán này, ngay cả Tại Hưởng lúc trước....."

Chung Quốc bất động vài giây, xiên thịt trên tay cũng bị cậu đặt xuống dĩa. Chung Quốc nhớ lại lúc còn kẻ bên cạnh hắn, mỗi ngày sau khi tan học, Chung Quốc và Tại Hưởng cũng sẽ đến đây, Tại Hưởng mua cho cậu rất nhiều thịt nhưng lại căn dặn bà chủ phải nướng thịt thật kỹ, hắn còn đưa cho bà chủ thêm tiền để lựa chọn thịt tốt nhất để bán riêng cho cậu. Kim Tại Hưởng thật ra đã làm rất nhiều điều cho Chung Quốc, cậu đều biết tất cả nhưng cảm nghỉ của cậu lúc đó chỉ là hả hê vì đã đạt được thứ mình muốn, còn cảm động hay không... Chung Quốc lúc đó vừa nghỉ tới đã gạt bỏ sang một bên.

"Chung Quốc. Cậu không sao chứ."
Thạc Trấn đặt tay mình lên tay cậu.

Chung Quốc lắc đầu, mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục ăn. Thạc Trấn cũng cố tình hỏi những việc khác để cậu tạm thời quên đi những chuyện không vui. Anh biết rất rõ những lần Chung Quốc nhìn Tại Hưởng đều rất khác, cậu hay buồn một mình, đôi mắt lúc nào cũng mệt mỏi. Anh thật sự rất lo.

"Tuấn Chung Quốc."

Nghe được giọng nói quen thuộc. Chung Quốc quay đầu đã nhìn thấy Chí Mẫn đang từ xa chạy đến trước mặt cậu, ngay cả xe cũng không thèm để ý tới làm Hạo Thạc bên cạnh phải thót tim.

Chí Mẫn vừa nhìn thấy cậu đã ôm chặt. Mừng rỡ nói.
"Thằng nhóc này, có biết tao nhớ mày đến chừng nào không hả. Sao rồi, sao mà ốm vậy."

Chung Quốc vỗ nhẹ vai Chí Mẫn, cười nói.
"Tao vẫn rất tốt. Còn mày, có lêu lổng như trước nữa hay không."

"Đương nhiên là không rồi. Mỗi ngày tao đều đến trường đầy đủ đó nha. Đúng không anh Hạo Thạc."

Trịnh Hạo Thạc cười nhẹ, xoa xoa tóc cậu nhóc của mình rồi nhìn sang Chung Quốc lên tiếng nói.
"Em sống có tốt không. Mọi người đều rất nhớ và lo lắng cho em."

Chung Quốc đường nhiên biết anh muốn nói đến Doãn Khởi. Cậu cũn không biết phải nói như thế nào.
"Em biết. Nhưng quả thật chuyện này thật khó nói. Em...."

Chí Mẫn thấy không khí đột nhiên trùng cuống, cậu lập tức lên tiếng.
"Anh ấy là ai vậy Chung Quốc, mày giới thiệu đi chứ."

Thạc Trấn lúc ra ngoài ăn mặc rất nhã nhặn. Giống như một vị tiên sinh trẻ tuổi, cả người đều toát ra vẻ ôn nhu thành đạt.

"Anh ấy là Thạc Trấn. Anh ấy đã giúp đỡ tao rất nhiều."

Chí Mẫn và Hạo Thạc đều cuối đầu chào vì xem ra người đàn ông này có vẻ lớn tuổi hơn họ.
Cuối cùng, Chung Quốc muốn nói chuyện riêng với hai người họ nên đã cùng nhau đến tiệm cafe gần đó. Thạc Trấn cũng hiểu và tránh mặt.

.

Chung Quốc ngồi trước mặt hai người bạn thân thiết của mình, nhưng giờ đây trong lòng cậu lại có một cảm giác rằng cậu và họ đã có một ranh giới rất xa.

"Chung Quốc, tao hỏi mày. Gần một năm nay tên họ Kim đó đối xử với mày như thế nào. Tại sao lại thành ra như vậy."

Thấy Chung Quốc rất xanh xao, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu lúc trước đã ốm đi rất nhiều. Ngay cả cách nói chuyện cũng hoàn toàn thay đổi.

Chung Quốc thở dài trong lòng, tuy nghê vẫn không biểu hiện gì là buồn phiền cả.
"Mày biết Kim Tại Hưởng là người như thế nào mà. Lúc trước tao xem thường hắn, bây giờ có như thế nào cũng phải chịu thôi."

"Có phải hắn ta đã đối xử rất tệ với mày. Tao phải đi tìm tên đó..."
Chí Mẫn đập bàn một cái, đứng lên xông xông bước đi.

Hạo Thạc lập tức kéo cậu ngồi xuống. Kiềm chặt Chí Mẫn bằng cánh tay mình.
"Bĩnh tỉnh một chút."

Anh quay sang Chung Quốc. Quả thật nhìn cậu đã thay đổi rất nhiều, lúc trước năng động hoạt bát bao nhiêu, bây giờ lại vô cùng trầm lặng.
"Vậy hiện tại em tính như thế nào. Hay là, về sống cùng Doãn Khởi. Anh ấy lo lắng cho em rất nhiều đó Chung Quốc."

Chung Quốc lắc đầu.
"Em biết, nhưng mà... Em chưa trả hết nợ cho Tại Hưởng. Với lại.... Em còn một lý do nữa."

"Mày nợ hắn ta bao nhiêu. Tụi tao mỗi người góp lại cũng dư sức trả."

Chung Quốc cười nhẹ. Hai bàn tay bấu chặt vào nhau rồi nói rất khẽ.
"Những gì tao nợ hắn, không phải chỉ là tiền."

Cậu ngừng lại, trái tim bắt đầu đập liên hồi khi nghĩ đến Kim Tại Hưởng. Thời gian ngày một qua đi, bản thân Chung Quốc lại càng cảm thấy nợ hắn thêm. Cậu cũng không thể xác định rõ là nợ hắn điều gì, nhưng Chung Quốc lại biết rất chính xác rằng bây giờ cậu đang dần trả cho hắn những tình cảm trước đây Tại Hưởng đã dành cho cậu, trả cho hắn sự hụt hẫng đau lòng vì quá thất vọng. Đặc biệt là trả cho hắn sự căm giận vào chính người mình yêu thương.... Đúng vậy, Chung Quốc không thể nào phủ nhận rằng mình đã thật sự rung động bởi Kim Tại Hưởng, ban đầu chỉ là cậu nghi hoặc. Nhưng càng lúc tình cảm đó lại dần lớn lên, mỗi khi nhìn thấy hắn, những lúc cảm nhận được sự quan tâm từ hắn. Bản thân cậu không thể không chế trái tim mình thôi đập mạnh. Cảm giác đó, từ trước đến giờ chỉ dành duy nhất cho Kim Tại Hưởng.

Trịnh Hạo Thạc dường như đã hiểu được mọi chuyện. Anh ở dưới bàn nắm lấy tay của Chỉ Mẫn, sau đó nói với Chung Quốc một câu.
"Chung Quốc, anh không ép buộc em, nhưng tụi anh có khả năng đưa em rời khỏi hắn, khi nào cần tụi anh giúp thì hãy liên lạc đã biết chưa."

Chí Mẫn rất tức tối. Cậu đương nhiên sốt ruột rồi. Nhưng Hạo Thạc lại ngăn cản cậu. Rốt cuộc là tại sao.

"Em biết rồi. Cảm ơn anh đã hiểu cho em. Chí Mẫn, mày đừng lo. Tao sống rất tốt mà, khi nào có thời gian tao sẽ gọi cho mày sau."

Chung Quốc đứng lên. Ngay cả cách đi đứng cũng khác lúc trước.
"Vậy em xin phép đi trước đấy. Thạc Trấn còn đợi bên ngoài."

Chung Quốc xuôi đầu chào Hạo Thạc rồi khỏi khỏi quán.
Chí Mẫn ngồi im một chỗ, tựa hồ như đã muốn khóc vì nhìn thấy Chung Quốc thay đổi như vậy. Cậu sợ rằng Chung Quốc sẽ quên cậu, không còn xem cậu là bạn nữa.

"Có phải lúc nãy em đã quá đáng với Chung Quốc không anh. Cậu ấy không giận em chứ."

Hạo Thạc nâng gương mặt cậu nhóc của mình. Đôi mặt Chí Mẫn đỏ hoe, hai gì má cũng vì thế mà đỏ lên.
Anh xoa xao mặt cậu, ôn nhu nói.
"Không thể nào. Có được một người bạn như em, làm sao có thể giận được."

Chí Mẫn nhìn một lúc, đến khi tâm trạng đã khá lên mới lên tiếng nói.
"Vậy Chung Quốc rốt cuộc vì cái gì mà chông chịu rời khỏi tên đó. Chỉ cần trả hết nợ là giải quyết được mà."

Trịnh Hạo Thạc hơi trầm tư, cuối cùng vẫn là cười nhẹ một cái rồi nói.
"Là Chung Quốc... Em ấy đã yêu Kim Tại Hưởng rồi."

"Yêu...."

Chí Mẫn thất thần khi nghe được câu đó từ Hạo Thạc. Làm sao có thể, chuyện nà làm sao có thể xảy ra. Tuấn Chung Quốc.... Cậu biết rõ Chung Quốc thích con trai, nhưng Kin Tại Hưởng thì không thể nào. Hắn ta tàn nhẫn, lạnh lùng đến đáng sợ như vậy. Tuấn Chung Quốc lúc trước còn cảm thấy anh ta quá sắc đá nên muốn đùa giỡn. Chuyện này, đúng là rất vô lý.

Chí Mẫn đã định nói thì lại bị Hạo Thạc chặn lại.

"Em đã yêu ai chưa Chí Mẫn."

"Dạ... Chuyện này..."

Chí Mẫn hơi cuối đầu, người cậu yêu đang ở trước mặt cậu còn gì.

Hạo Thạc đặt tay lên đỉnh đầu cậu. Bàn tay trái nâng gương mặt của Chí Mẫn lên. Từ tốn nói.
"Nếu em yêu một ai đó. Lúc nào em cũng sẽ muốn ở bên cạnh người đó. Bản thân cũng không thẻ điều khiển được đâu Chí Mẫn."

Chí Mẩn nhìn thẳng vào mắt anh. Đối mắt khiến cậu say đắm từ lúc nào cũng không nhớ nổi nữa. Trái tim cậu đập rất nhanh, hầu như đã muốn nhảy ra bên ngoài.
Khoảnh khắc này, tâm chí cậu đã hoàn toàn bị lay động.

"Anh Hạo Thạc. Đúng là em không thể điều khiển được bản thân nữa. Em... Em..."

Hạo Thạc nắm lấy hai tay cậu. Anh biết Chí Mẫn sẽ rối lên như vậy, anh cũng không phải ngốc mà không nhận ra tình cảm của cậu. Chỉ là anh không chắc mình sẽ yêu được con trai, có thể bây giờ anh yêu cậu, nhưng nếu như sau này bản thân anh lại thay đổi, lúc đó người đau khổ sẽ là Chí Mẫn. Anh thật sự muốn được ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, muốn ngày nào cũng nhìn thấy Chí Mẫn. Chỉ cần cậu nói điều gì anh sẽ lập tức thực hiện điều đó cho cậu. Nhưng Chí Mẫn là một cậu bé tốt bụng đáng yêu, sợ rằng bản thân anh không đủ bản lĩnh để cho cậu một tình yêu trọng vẹn nhất.

"Xin lỗi, Chí Mẫn. Là do anh không đủ can đảm."

_______

Chương 30

"Anh Hạo Thạc. Vậy còn anh, anh đã yêu ai chưa."

Chí Mẫn nhìn thẳng vào anh. Trong lòng cậu rất hồi hợp chờ đợi câu trả lời.

Hạo Thạc có chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng anh cũng gật đầu nói.
"Anh đang yêu một người rất nhiều. Mặc dù không biết sau này sẽ thể nào, nhưng hiện tại. Anh đã yêu người đó đến điên cuồng."

Cảm xúc trong lòng cậu trùng xuống.
Giọng nói có chút run run phát ra.
"Người đó... Là người như thế nào. Có tốt không."

Hạo Thạc có chút phiền muộn.
"Rất tốt, em cũng biết đấy Chí Mẫn."

Trái tim cậu lại càng đập nhanh hơn, bởi vì khi nói ra câu đó Hạo Thạc đã nắm tay cậu rất chặt. Ánh mắt của anh xoáy sâu vào tâm trí cậu khiến Chí Mẫn vựt dậy một tia hy vọng rất lớn lao, tuy nhiên sự lo sợ lại đan xen làm cậu rối bời.

Vẻ mặt cậu trở nên bối rồi không biết phải làm gì tiếp theo. Chí Mẫn muốn rụt tay mình lại, đột nhiên cậu không thể đối mặt với anh nữa. Anh Hạo Thạc đã có người mình yêu, có phải là cậu hay không... Nếu như không phải cậu thì Chí Mẫn phải thế nào đây. Cậu có nên từ bỏ hay không nếu như một chút nữa Hạo Tạch nói người anh yêu là một cô gái xinh đẹp nào đó.

"Em phải vào lớp rồi."

Chí Mẫn đứng lên. Một mạch chạy đi.

"Chí Mẫn, đợi một chút."

Hạo Thạc chạy theo cậu nhưng Chí Mẫn đã rất nhanh trốn tránh. Cậu nấp sau bức tường khuất tần nhìn của Hạo Thạc.

Cậu quá nhút nhát để phải nói ra tình cảm của chính mình. Hạo Thạc đã từng nói xem cậu như một người em trai tốt, mặc dù anh chăm sóc cậu rất tận tình, anh lúc nào cũng quan tâm bảo vệ cậu nhưng rào cản mang tên em trai tốt đó vẫn luôn theo sát cậu. Chí Mẫn thật sự rất sợ.

Chí Mẫn ngồi xuống, trong lòng như vỡ vụn. Khó chịu đến ngạt thở.
Cậu không biết mình đã khóc từ lúc nào, cổ họng nghẹn ứ không thể phát ra âm thanh.

"Mình làm sao vậy chứ. Không được khóc, phải vui cho anh ấy mới phải chứ đồ ngốc này."

Chí Mẫn cuối đầu chôn sâu giữ hai đầu gối. Cắn chặt môi dưới ngăn nước mắt lại, nếu như Hạo Thạc thấy cậu ngồi ở đây khóc một mình chắc sẽ dễ dàng nhận ra cậu đã yêu anh ấy thôi. Điều này càng khiến cho mọi chuyện càng thêm tồi tệ.


"Chí Mẫn."

Cảm giác ấm áp quen thuộc xuất hiện trên đỉnh đầu.
Bàn tay to lớn của Hạo Tạch ôn nhu vuốt ve mái tóc cậu như thường ngày. Phác Chí Mẫn ngưng động, một chút cũng không dám ngẩng mặt nhìn anh.
Bị phát hiện rồi, anh ấy sẽ không nói cậu là một thằng con trai yếu đuối chứ.

"Lại đây với anh."

Hạo Thạc ôm lấy cả người cậu. Đem đầu Chí Mẫn tựa vào ngực mình, anh vừa vuốt ve tóc cậu vừa nói.
"Anh xin lỗi. Mọi chuyện đều là do anh."

Chí Mẫn vẫn như vậy im lặng. Bàn tay Hạo Thạc ôm lấy cả gương mặt ngập nước mắt của cậu, anh nhẹ nhàng lau sạch chúng. Điều chỉnh giọng nói cố gắng trấn tỉnh cậu.
"Đừng khóc nữa. Nhìn anh này, Chí Mẫn."

Đôi mắt cậu mờ nhạt nhìn anh. Bàn tay bấu vào tay áo Hạo Thạc, nghẹn ngào cất giọng nói không rõ ràng.
"Người anh yêu... Là ai vậy, em cũng biết người đó sao.."

Hạo Thạc nhìn cậu, vẫn còn một điều gì đó khiến anh ngập ngừng.

"Nếu như anh cùng người đó đến với nhau. Có phải anh Hạo Thạc sẽ không cần em nữa..."

"Người đó có tốt với anh không, nếu như người đó không đối tốt với anh. Thì... Anh có thể đến tìm em không."

Hạo Tạch một lần nữa ôm chặt lấy cậu.
"Là em, Phác Chí Mẫn, người anh yêu chính là em. Là em chứ không phải ai khác. Anh xin lỗi... Anh đã không nói cho em biết. Chí Mẫn à, là anh không nhận ra điều này sớm hơn."

Phác Chí Mẫn bất động.

Từng lời cậu vừa nghe được từ anh có phải là sự thật hay không.

"Anh Hạo Thạc..."

"Đừng nói gì hết. Chủ cần nghe anh nói thôi Chí Mẫn."
Hạo Thạc cầm lấy tay cậu đặt lên gương mặt mình. Mỉm cười nhẹ.
"Em là người đài tiên khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc. Lúc nào anh cũng nghĩ tới em, chủ muốn gặp em ngay lập tức. Ban đầu anh không chắc, nhưng thời gian sau này, cả lúc này nữa. anh thật sự đã nhận ra rằng anh rất yêu em. Anh không cần biết sau này thế nào. Chỉ cần mỗi ngày được bên cạnh em thôi Phác Chí Mẫn."

Cậu mở to mắt nhìn anh. Từng lời anh nói... Có phải cậu đang nằm mơ không, nhưng thật sự rất hạnh phúc, Chí Mẫn chưa từng nghĩ rằng sẽ một ngày Hạo Thạc lại nói rằng anh yêu cậu. Vì câu nói yêu này mà Chí Mẫn đã cố gắng chờ đợi rất lâu rồi.

"Hạo Thạc... Em cũng rất yêu anh."

Hạo Thạc cong môi cười, đặt trên trán cậu một nụ hôn ấm áp. Sau đó vui mừng chịu không được mà hôn vào môi cậu. Nụ hôn đầu tiên thật nhẹ nhàng.
"Chí Mẫn, anh thật sự rất vui."

Tiếp tục hôn lên hai má cậu. Anh vui đến muốn hét lên cho cả thế giới rằng anh yêu Khác Chí Mẫn đến nhường nào.

Chí Mẫn miệng thì cười, nhắm mắt lại lại tiếp tục rơi lệ vùi vui.
"Em đã yêu anh hơn 2 năm rồi đấy."

"Thôi nào. đừng khóc nữa, mắt sưng hết rồi. Đi thôi, anh sẽ nấu bữa tối cho em."

Chí Mẫn thút thít, vẫn nắm chặt lấy bàn tay anh không muốn buông. Cứ sợ rằng buông ra thì Hạo Thạc sẽ yêu người khác.
Giối cùng vẫn là trong lòng anh người yếu líu nhíu vài chữ.

"Em muốn ăn bò bít tết."

____________



Chug Quốc cùng Thạc Trấn bước vào nhà. Hôm nay được đến quán thịt nướng con được Thạc Trấn chỉ cho cách chọn thịt ngon ở siêu thị khiến cậu rất vui. Đến nhà vẫn không ngừng cười nói.

"Hôm nay vui quá. Lâu lắm rồi tôi mới đến đó."

"Cậu vui là được rồi."

*Bộp

Âm thanh của quyển tạp chí bị vứt xuống sàn nhà phát ra.

Cả hai người sều ngẩng mặt nhìn đã thấy Kim Tại Hưởng ngồi trên sofa ở phòng khách, gương mặt đầy sự tức giận.

"Hai người vui vẻ nhỉ."

Giọng nói của hắn vẫn như thường ngày. Nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào Chung Quốc khiến cậu rất sợ.

"Cậu đã đi đâu lúc tôi đến công ty."

Chung Quốc nắm chặt túi đồ trên tay. Cố bình tỉnh nói.
"Ở trong nhà ngột ngạt quá nên tôichỉ định ra ngoài một chút."

Tại Hưởng đứng lên. Tiến đến trước mặt cậu.
"Ra ngoài. Đến giờ này?"

"Tôi... Đến quán thịt nướng lúc trước, sau đó thì vô tình gặp người quen cho nên mới nán lại nói chuyện."

Tại Hưởng nhìn thái độ của cậu, vừa sợ vừa run. Khác xa lần đầu bị hắn tra hỏi khi tùy tiện ra khỏi nhà.

"Vậy còn anh ta, đừng nói là cậu lại muốn mời anh ta ăn những thứ đó."
Kim Tại Hưởng tức giận gạt túi đồ trên tay cậu rơi xuống đất làm những thứ mua được đều bị rơi ra ngoài. Tiếng quát lớn khiến người làm sau vườn cũng có thể nghe thấy được.

Chung Quốc biết rõ hắn đang ám chỉ điều gì. Lúc trước ngày nào cậu cũng mời hắn ăn thịt nướng. Nhất thời nhớ lại chuyện đó nên mới nổi nóng như vậy.

Cậu hít vài một hơi rồi lên tiếng nói.
"Là tôi nhờ bếp trưởng dạy cách lựa thức ăn trong siêu thị."

Giọng Chung Quốc run rẩy, Tại Hưởng rất dễ tức giận. Với lại bây giờ vẫn còn sớm, cậu cứ tưởng rằng hắn vẫn chưa về nhà. Cậu còn định....

"Vẫn chưa chịu dừng lại sao Tuấn Chung Quốc. Bây giờ cậu đã không còn gì, vẫn muốn dùng những cách này để dụ dỗ người khác."

Tim Chug Quốc như bị thứ gì đó dùng lực đâm sâu vào, cậu lùi lại vài bước, chân đã muốn đứng không vững khi nghe lời hắn nói. Cậu biết bản thân mình sai, cậu đang rất cố gắng để khiến hắn giảm bớt một phần nào đó chán ghét cậu. Tại Hưởng có thể mắng chửi cậu bất kỳ điều gì, nhưng trước mặt Thạc Trấn... Cậu thật tình không muốn để anh nghe thấy những lời đó. Trong nhà này chỉ còn một mình anh là đối xử tốt với cậu, người ra Chung Quốc cũng không phải mình phải sống như thé nào nếu không được Tạc Trấn an ủi những lúc muốn gục ngã nhất.

Nhận ra thái độ của Chung Quốc. Tại Hưởng thật tình có một chút ngưng động. Đương nhiên là hắn không có bất kỳ biểu hiện gì khác thường.

"Chủ tịch. Tôi xin lỗi, hôm nay đúng là Chung Quốc có đến quán mà cậu ấy thích. Nhưng quan trọng vẫn là mấy ngày nay Chủ tịch bận rộn ăn uống không đầy đủ, cho nên Chung Quốc muốn nấu canh tẩm bổ cho cậu. Cậu ấy đã rất vội về nhà để kịp cho bữa tối."

Thạc Trấn giải thích. Chuyện này anh không trách ai cả nhưng nghỉ đến lúc nãy trên đường đến siêu thị, Chung Quốc đã nói rằng cậu ấy không biết cách lựa thịt ngon nên đã nhờ anh hướng dẫn. Đến lúc trở về anh mới biết rằng Chung Quốc là đều vì Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng không biết phải phản ứng gì, hắn cứ như thế mà đứng bất động vài giây.

Hắn nhìn sang cậu, Chung Quốc cuối thấp mặt. Lặng lẻ cuối người nhặt đồ bị rơi dưới sàn lên.

"Tôi xin phép vào trong làm bữa tối."

Cậu nói rồi bước thẳng vào bếp. Đôi vai có chút run khiến Tại Hưởng chú ý. Trong lòng hắn xuất hiện một cơ đau nhói bất thường.

Kim Tại Trấn thở dài trong lòng. Bước theo Chug Quốc vào trong, vừa lúc nhìn thấy cậu đang cặm cuội chuẩn bị bữa tối. Ngày nào cũng vậy, từ lúc nào Chug Quốc đã là trở thành người chuẩn bị môi bữa ăn cho Chủ tịch. Mặc dù biết khả năng nấu ăn của mình cò rất yếu nhưng Chung Quốc lại ham học hỏi, hiện tại đã không còn bị thương khi sử dụng dao nữa.

Chung Quốc mặc dù không hề nói, nhưng trong lòng lại luô đê tâm tới Tại Hưởng, chỉ cần nhắc đến hắn hì gương mặt cậu lại biêu hiện một cảm xúc khác.

"Anh chỉ cho tối cách chọn thịt bò được không."

"Cậu muố ăn sao, tôi biết vài món chế biến thịt bò đơn giản."

"À không, mấy ngày nay Chủ tịch Kim ăn uống không đầy đủ, tôi chỉ muốn anh ấy bồi bổ sức khỏe một chút."

Thạc Trấn có chút buồn trong lòng, nhưng chuyện này anh đã hiểu từ lâu rồi đành mỉm cười nói.
"Thật ra nguyên liệu của mỗi bữa của Chut tịch đều không được mua ở siêu thị. Nhung cậu cứ chọn đi, Chủ tịch sẽ vui vẻ ăn thôi. Đễ tôi giúp cậu."

~~

Bữa tối diễn ra một cách im lặng, Tại Hưởng nhìn món thịt bò sốt trên bàn cũng biết do là ai làm. Hắn không có biểu cảm gì mà ă thử, mùi vị không có gì đạc biệt cũng không phải là quá tệ... nhưng quả thật trong lòng hắn cảm thấy có một chút khó chịu vì Tuấn Chung Quốc đứng bên từ nãy đến giò đều trừng ra bộ dạng cuối thấp mặt, không thèm nhìn xem biểu hiện của hắn khi ăn món do mình làm như thế nào.

"Ngồi xuống."

Chung Quốc ngẩng mặt, kể cả những người làm xung quanh đang chờ để phục vụ hắn cũng ngẩng đầu.

Tại Hưởng nhìn thẳng vào cậu, lập lại câu nói.
"Cậu gồi xuống đây."
Hắn đẩy ghế bê cạnh mình ra, ngón tay gõ hẹ vào lưng ghế, ánh mắt như muốn nói rằng chỉ cần để hắn lập lại một lần nữa thì Tuấn Chung Quốc sẽ bết tay.

Chung Quốc ngay lập tức đã ngồi xuống, kéo ghế tránh xa hắn. Kim Tại Hưởng cũng mạc kệ, ra lệnh cho người làm lấy thêm một bộ chén bát khác.

"Nhìn thôi cũng đã biết chẳng phải thịt hảo hạn gì. Tự mình ăn đi."
Chủ động gắp vào bát Chung Quốc rất nhiều thịt, hắn bỏ đũa xuống, khoanh tay tự người vào ghế quan sát cậu.

Chung Quốc khó hiểu nhìn hắn rồi nhìn xuống thịt trong bát. Thật ra trog lòng vẫn còn cảm thấy không cam tâm về chuyện lúc nãy, hện tại còn cảm thấy Kim Tại Hưởng thật rất vô lý.

Thấy cậu cứ lầm lầm lì lì, Tại Hưởng nhì xung quanh, kêu những người khác rời khỏi. Bây giờ chỉ cò lại hắn và cậu trong ngồi nhà rộng lớn.
"Mau ăn đi, chẳng phải rất thích ăn thịt sao."

Giọng Tại Hưởng có chút hẹ nhàng hơn, không cần nghĩ cũng biết Tuấn Chug Quốc là vì chuyện lúc nãy mà không thèm để ý đến hắn.

"Tôi không ăn. Đây là làm cho anh, tôi làm sao dám."

Tại Hưởng nhíu mày, đưa tay đem món thịt bò đó kéo đến trước mặt cậu.
"Là tôi kêu cậu ăn, hết dĩa đó cho tôi."

Chung Quốc thơ dài, rốt cuộc thì hắn muốn gì đây. Hay là không hợp khẩu vị nên mới làm khó cậu. Chung Quốc vẫn giũ thái độ đó, giọng nói phiền não phát ra.
"Hôm nay tôi ra ngoài mà không nói cho anh biết, tôi xin lỗi, chỉ là tôi tưởng anh sẽ về trễ như mọi nhày, định sẽ đi một lúc rồi về để kịp bữa tối. nhưng còn về việc anh nói tôi có ý đồ gì đó với Thạc Trấn......"

Chung Quốc ngừng lai, bàn tay bấu chặt vạt áo. Đắn đo lắm mói nói tiếp một câu.
"Tôi bây giờ còn khả ang đó sao."

Kim Tại Hưởng giống như bị thứ gì đó khống chế cả cơ thể đều đông cứng lại khi nghe cậu nói. Tuấn Chung Quốc bị hắn kiềm hãm đã gần một năm nay rồi, trong suốt một năm cậu chưa hề tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài Kim Thạc Trấn, cung khômg có biểu hiện gì bất thường vói anh ta. Dường như chỉ có Kim Thạc Trấn là rất quan tâm đên cậu. Lúc nãy... có phải là hắn đã quá đáng hay không.

"Mọi chuyện trước đây, tôi biết mình sai rồi. Tôi cũng đang tập sống tốt hơn, cho nên anh... có thể hay không đừng nhắc đến nữa."

Kim Tại Hưởng nhớ đã có lần Chung Quốc nói câu này rồi. Tuy nhiên lúc đó hắn rất tức giận, nhưng lần này lại khác. Nhìn biểu hiện của cậu, giống như đã không còn cần bất kỳ điều gì nữa. Chỉ cần yên ổn sống thôi.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro