Anh đang lộ liễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sửng sốt trước câu hắn vừa mới nói, người tôi đơ ra vài giây... Bỗng hắn ngước mặt lên biện hộ cho những lời nói của mình:
- Tim anh mách bảo anh phải làm thế!

Hắn đứng dậy bỏ đi như thể chưa nói gì. Tôi luôn thắc mắc với những câu nói bí ẩn không một lời giải đáp của hắn. Thật khó hiểu, rốt cuộc nó có ý nghĩa gì. Có phải hắn đang giấu tôi chuyện gì không?

Tôi trầm ngâm khoảng 5 phút nhưng chẳng thể tìm được câu trả lời. Đôi khi, hắn lại khiến người khác tò mò đến phát điên. Tôi nghĩ rằng chắc có lẽ hắn cũng đang yêu giống tôi..

Rồi cái ngày ấy cũng đã đến, ngày thi đánh bóng chuyền diễn ra. Tôi vẫn chưa biết đối thủ của mình là ai vì nhà trường sẽ tự sắp xếp. Thật hồi hợp, tôi chỉ mong không gặp lại Nhung- một người đàn bà đáng ghét

Chiều hôm ấy là một buổi chiều ồn ào, đầy tiếng reo hò của những người cổ vũ ở khắp mọi nơi, bầu không khí thật sôi động. Tất cả nhưng thứ này gợi lên trong tôi khoảng thời gian tôi gặp lại hắn. Thôi ngay suy nghĩ vớ vẩn của mình, tôi loay hoay nhìn xung quanh tìm hắn trong đám đông, nhưng tôi không thấy, hắn đâu rồi, một đội không thể thiếu huấn luyện viên, vì thế bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải có mặt. Bỗng ai đó đặt tay lên vai tôi, tôi giật mình quay lại thì thấy hắn, hắn nhìn tôi cười bảo:
- Tìm ai thế? Vào thôi, sắp thi đấu rồi!!

Tôi mỉm cười và theo hắn vào trong. Tâm trạng của tôi đã tốt hơn rất nhiều kể từ khi hắn đến. Tôi nghĩ đây chính là cục pin to lớn giúp mình có tinh thần chiến đấu hơn. Chỉ cần có hắn, tôi nhất định sẽ chiến thắng trò chơi...

Trận đấu bắt đầu, tôi đứng vào vị trí của mình và nhìn về phía đối diện. Bỗng Nhung bước ra với vẻ mặt tự cao, cô ta nhìn tôi đầy sự khinh bỉ. Tôi cảm thấy mình thật xuôi xẻo, đúng thật người tính chẳng bằng trời tính...

Rồi bóng bên kia được phát qua, tôi đở bóng và truyền bóng cho đồng đội một cách điêu luyện, chúng tôi thể hiện tinh thần đoàn kết với nhau nhưng kĩ thuật bên kia cũng không kém, rất chuẩn xác và chắc chắn. 2 bên đều ngang sức, chẳng bên nào chịu thua bên nào làm cho trận đấu càng gay cấn khiến khán giả càng thêm tò mò...

Cứ thế, 20 phút trôi qua, đã đến giờ nghỉ giải lao, trận đấu khép lại với tỉ số 23-25. Đội cô ta chiến thắng. Thật tức, người như tôi mà lại chịu thua cô ta là cả một vấn đề. Không thể mang nhục ra về, dù là bất cứ giá nào, tôi nhất định sẽ đánh cho cô ta bại trận.. Bất chợt, hắn gọi chúng tôi tập hợp lại với nhau, hắn trình bày những kĩ thuật, bí quyết hắn có được để chúng tôi đánh tốt hơn vào trận đấu kế tiếp...

Mặt hắn nghiêm túc thật sự, tôi có thể cảm nhận được hắn muốn chúng tôi thắng như thế nào. Lúc nãy, chúng tôi đã vô tình sơ súc nhưng lần này sẽ khác, tôi sẽ không để cho hắn thất vọng thêm bất kì giây phút nào nữa...

Hết giờ giải lao, chúng tôi đập tay lên nhau thể hiện sự quyết thắng. Bỗng hắn kéo tôi lại và khẽ nói nhẹ vào tai tôi:

- Cố lên nhé!!

Lời nói của hắn như một động lực to lớn giúp tôi nạp thêm năng lượng để chiến đấu với trò chơi. Ngay lúc này đây, tôi cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết.  Hắn đã bảo thế, nhất định tôi sẽ chẳng bao giờ chịu thua. Tôi không tin ông trời đang đứng về phía cô ta, cô ta sẽ phải chịu nhục ra về... nhất định là thế

Tôi quay lại với trận đấu và tiếp tục đứng vào vị trí của mình. Chúng tôi đồng loạt nhìn nhau gật đầu, kế hoạch đã định sẵn, trận này sẽ thuộc về chúng tôi nhanh thôi...

Rồi trận đấu một lần nữa bắt đầu, tôi chụp bóng và truyền cho đồng đội, chúng tôi đánh một cách chính xác và chuẩn mực không để bóng lọt ra ngoài tầm tay. Tiếng reo hò của mọi người một càng to hơn, có lẽ họ đã nhìn thấy sự cố gắng chúng tôi đang gầy dựng. Những gì họ đang làm đã tiếp thêm sức mạnh cho đồng đội, khiến trận đấu diễn ra càng kịch liệt... Lòng tin của mọi người dành cho chúng tôi quá lớn, chúng tôi không thể để thua càng không thể không thắng.

Rồi 30 phút trôi qua, trò chơi kết thúc với tỉ số 25-24, tôi như muốn tắt thở vì quá mệt, mồ hôi xuất hiện ở khắp các cơ thể. Hoạt động mạnh khiến tim tôi đập nhanh không ngừng, tôi có cảm giác như nó sắp nhảy ra ngoài vậy. Không thể tin được, chúng tôi đã chiến thắng như mong đợi. Toàn bộ khán giả đứng dậy và vỗ tay thật to, một lần nữa tôi cảm thấy tự hào hơn bao giờ hết. Tôi biết sự nỗ lực của mình ngày hôm nay sẽ chẳng dư thừa... Bỗng Hắn bước đến gần tôi bảo:

- Làm tốt lắm!!

Nhờ lời khuyến khích hữu ích của hắn, tôi mới đủ mạnh dạng bước vào trận tiếp theo. Thật sự mà nói, tôi đã nợ hắn lời cảm ơn quá nhiều. Vì quá mừng, không thể kiểm soát được việc làm của bản thân, tôi nhón chân lên ôm chằm lấy người hắn một cách lộ liễu.

Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng đặt tay lên đôi vai gầy và ôm tôi lại. Hôm nay, tôi cảm thấy rất vui vì được chiêm ngưỡng sự tự hào này cùng người mình yêu... Nhưng rồi tôi quay lại với hiện thực, tôi cố lấy lại bình tĩnh, buông tay ra và tỏ thái độ ngại ngùng. Bất giác, hắn khuỵ đầu gối kéo tôi sát vào lòng, hắn mỉm cười:

- Nếu như em không thích phải nhón chân, anh sẽ cúi xuống để ôm em thật chặt!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#của