Em thích anh, rất nhiều...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây, tôi có cảm giác như chúng tôi là người yêu của nhau vậy. Thật kì lạ, khi ôm hắn tôi thấy ấm áp vô cùng. Hắn được ví như một chiếc áo khoác chống đở sự lạnh giá mà thiên nhiên mang đến, luôn sẵn lòng cho tôi mặc vào mỗi khi đông sang..

Tôi thích hắn, thích hơn chính cả bản thân mình. Bên hắn, tôi không tự chủ được mọi việc làm. Đối với những người con trai khác, tôi không cần biết họ là ai, họ đối xử với tôi tốt như thế nào nhưng riêng hắn chỉ cần một hành động quan tâm nhỏ cũng đủ làm tôi rung động..

Chẳng cần nghĩ đâu xa xôi. Rồi tôi ôm lấy hắn thật chặt chẳng muốn buông ra. 4 phía xung quanh, mọi người nhìn chúng tôi với vẻ mặt khó hiểu nhưng tôi mặc kệ, tôi vẫn muốn đắm mình vào không gian riêng tư này, chỉ hai chúng tôi thôi... Bất chợt, hắn khẽ vào tai tôi:

- Chúng ta đồng loạt bỏ ra nhé!!

Tôi nghe lời hắn, chúng tôi buông nhau ra. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi và nở một nụ cười điển trai... Nụ cười tỏa nắng của hắn làm tôi đau tim thật sự, chưa bao giờ tôi thấy tim mình nhói lên như thế này. Hắn luôn bày hết trò này đến trò nọ khiến tôi thích hắn không ngừng, tôi chỉ mong một ngày nào đó hắn chấp nhận tình cảm này của tôi một cách chân thành nhất. Cảm xúc lo sợ lại bắt đầu xuất hiện trong đầu, ngày nào tôi cũng phải nhứt óc nghĩ về những chuyện tiêu cực vô bổ. Đau nhất không phải là cảm giác cô đơn mà đau nhất là khi người ấy bước vào cuộc đời tôi nhưng lại thuộc về một người khác...

Tôi ngước lên nhìn hắn tỏ thái độ e thẹn chẳng nói gì. Bất chợt, một người đồng đội vang lên:

- Nào!! Đi ăn mừng thôi!

- Xin lỗi mọi người nhé, tôi cảm thấy mệt nên về trước - tôi thông báo

Bất giác, hơi ấm của hắn phà vào tai tôi:

-Anh đưa em về!!

- Tại sao lại vậy? - mặt tôi đỏ lên

- Tại thích thế

- Em không muốn làm phiền anh!

- Anh không phiền - hắn nhăn

- Vâng, vậy anh chở em về!! - tôi nghe lời

Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Việc chủ động của hắn ngày hôm nay khiến tôi bất ngờ thật sự. Hắn luôn theo về mọi ý kiến tôi đưa ra, tôi như nhân vật chính trong câu chuyện về tình yêu của hắn. Chẳng lẽ hắn là chàng hoàng tử trong mơ mà tôi luôn thầm mong ước đây sao? Dấu chấm hỏi được đặt vào đầu tôi mỗi lúc một nhiều hơn. Nhưng toàn bộ câu hỏi về hắn, chưa lần nào được trả lời...

Rồi chúng tôi đồng loạt từ chối. Mọi người nhìn tôi và hắn với thái độ nghi ngờ. Hắn nhanh trí đánh lạc hướng:

- Thế nhé!! Hẹn gặp lại

Hắn nắm thật chặt tay tôi đi qua đám đông. Ai ai cũng nhìn về hướng này kể cả Nhung. Cô ta liếc tôi tỏ vẻ bực tức.

- Mắt muốn rớt rồi kìa! - Tôi nhếch mép với Nhung và bỏ đi.
Chúng tôi lại cùng nhau đi trên con đường về nhà nhưng rất yên tĩnh, chẳng ai nói lời nào khiến con đường càng trở nên heo hút đến đáng sợ. Tôi muốn bắt chuyện với hắn nhưng nói gì đây, đầu tôi lại xuất hiện đầy ắp những câu hỏi...

Bỗng giọng hắn phát ra làm tan nát suy nghĩ của tôi:

- Này, em đang nghĩ gì thế? Không định vào nhà à?

- À, phải rồi- tôi lúng túng

- Anh quay lại đi với mọi người nhé - tôi nói thêm

Hắn nhìn tôi một lúc rồi gật đầu. Trước khi đi hắn tạm biệt tôi và căn dặn đủ điều. Tôi ước chúng tôi có thể ở bên nhau để được nghe những câu nói đầy sự lo lắng, yêu thương này của hắn nhưng qua mấy cái ước rồi, những thứ tôi mong lại chẳng thể là sự thật.

Tôi chán cái cảnh phải ghen tuông, bực tức khi hắn nói chuyện với một cô gái xinh đẹp khác. Tôi đau lắm, rất đau... Còn hắn thì chẳng biết gì, đúng thật một con người vô tư.

Thôi ngay suy nghĩ trong đầu, tôi vào nhà và tắm rửa thật sạch sẽ. Tôi đặt tấm lưng mệt mỏi của mình lên giường thư giãn, thật thoải mái, thật sung sướng. Nhưng tôi sẽ ngủ ngon hơn, nếu có một ai đó nằm xác bên... Suy nghĩ nhiều đã khiến tôi chìm vào giấc ngủ sâu hơn...

Bỗng *cốc cốc cốc* tôi giật mình tỉnh dậy. Đồng hồ điểm 12h30, khá khuya nhưng giờ này ai còn đến nữa. Người tôi bắt đầu nóng lên, mồ hôi từ đâu cũng dần xuất hiện. Tôi sợ ma, rất sợ. Tôi cố nhắm mắt ngủ để có thể quên được tiếng động kinh tởm ấy nhưng bỗng tiếng cửa đập mạnh hơn, người tôi bắt đầu xuất hiện 2 chữ "lo lắng", tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết... người đầu tiên tôi nghĩ đến là hắn, tôi muốn gọi hắn đến nhà tôi ngay lập tức nhưng lấy tư cách gì đây. Không thể chần chừ, đã đến lúc tôi phải đối diện với sự thật. Tôi bước thật khẽ ra phòng khách và mở cửa.

- Aaaa! - Tôi la lên vì sự sợ hãi

- Em la cái gì?

Giọng nói rất quen, rất ấm nhưng có gì đó rất kì. Tôi mở mắt ra thì thấy hắn, người đã say mèm. Có lẽ vì quá vui, hắn đã nhậu và uống khá nhiều. Thấy hắn như vậy, tôi lo lắng biết nhường nào.

- Anh chưa về à? - tôi thắc mắc

- Này!! - hắn gọi tôi

- Anh nói đi

Bỗng anh ôm chằm lấy tôi thật chặt khiến tôi cảm thấy khó thở vô cùng, người hắn lại nồng nặc mùi bia vì thế tôi đã buông hắn ra

- Em không thích anh à? - hắn hỏi

Tôi bất ngờ với câu hỏi của hắn, hắn hỏi như thể hắn đang thích tôi vậy. Tôi có thể thấy được trong hắn có một cái gì đó khó nói ra. Nếu hắn không có một ai đáng tin tưởng để nói chuyện, thì tôi sẽ là người để hắn tâm sự cùng...

- Thôi anh..h về đi, khuya rồi đấy - tôi bối rối chẳng nói nên câu

- Anh hỏi lại, em có thích anh không?

- Em..m thích anh, rất nhiều!!

- Anh yêu em! - rồi bỗng hắn lại ôm tôi chặt hơn lúc nãy.

Tôi đang hạnh phúc với chính câu nói của hắn. Mọi điều ước tôi mong hằng ngày, toàn bộ, toàn bộ chúng một lần nữa đã thành hiện thực. Tôi nghĩ câu chuyện về cuộc đời mình sẽ mãi là một câu chuyện tình đơn phương đẹp nhưng quả thật tôi đã nghĩ sai, đôi khi sự thật sẽ xuất hiện và làm nên một cái kết thật hạnh phúc cho tôi và hắn bên nhau trọn đời. Câu nói này của hắn ngày hôm nay, tôi sẽ ghi nhớ mãi trong tim như một đoạn ghi âm đẹp... Anh đang tỏ tình với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#của