Khóa kín trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi giờ học khép lại. Tôi tiếc vì chẳng thể nghe được bất kì lời giảng nào chỉ vì quá nhớ anh. Đầu óc tôi trống rỗng nhưng hình ảnh đẹp đẽ của anh lại chẳng thể mất đi trong tâm trí ấy. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, mỗi ngày sẽ chỉ cho phép bản thân nhớ từ 3 đến 4 lần, tôi không muốn việc này sẽ trở thành một thói quen làm khó tôi trong suốt 2 năm kế tiếp...

Tôi lật cuốn nhật kí ra đếm ngày xa anh, mỗi ngày trôi qua sẽ là một dấu tích, chỉ 2 năm thôi, rồi anh sẽ về và ở bên cạnh tôi đến hết đời, nhất định là thế.

Thôi ngay suy nghĩ trong đầu, tôi nhìn xung quanh, mọi người đã ra về tất. Thật lú lẩn, tôi liền chạy ra khỏi phòng học và tung tăng xách cặp ra về. Những hàng cây trong sân lại đung đưa vui vẻ trước gió nhưng tôi đang nghĩ về một hướng tích cực khác. Có lẽ chúng làm vậy để xoa dịu nỗi đau trong lòng mà không thể tâm sự cùng bất kì ai. Tôi sẽ cố gắng thích nghi với việc không có anh bên cạnh một cách nhanh chóng, tôi muốn anh cảm thấy thật thoải mái khi sang đó mà không cần một giây phút nào nghỉ ngợi cho một đứa trẻ con như tôi...

Khoảng cách từ trường về đến nhà khá gần, tôi định bụng sẽ đi bộ. Rồi 1 bước...2 bước.. 3 bước, tôi đang bước theo những gạch nền xi măng hình vuông dưới đất, thật thú vị, tôi đang cố để không bước lệch nhịp. Bỗng *kít kít* phá tan sự thích thú của tôi. Chết tiệt!! Tiếng động to lớn ấy khiến đầu tôi như muốn vỡ ra thành trăm mảnh. Tôi quay sang và thấy Vũ. Anh ta đang nhìn tôi cười một cách thân thiện. Thật đáng nghi ngờ, tính dở trò gì nữa đây. Mặt anh ta quả thật gian xảo quá mức, Vũ đang làm hỏng trò chơi của tôi. Thật bực mình, tôi muốn mắng tên này một trận nhưng Vũ lớn tuổi hơn tôi, tôi muốn mình cư xử một cách có học.

- Đang làm gì thế đồ trẻ con? - Vũ bất giác hỏi

- Không có gì!! - tôi tức giận

- Đang về nhà à?

- Vâng!

- Lên xe đi, anh chở về!! - anh ta tự nhiên

- Không cần.

Vừa dứt câu, tôi lại tiếp tục đi bộ trên con đường dài phía trước mặc cho Vũ đang tức giận như thế nào. Vũ là người lạ, tôi không việc gì phải lên xe để anh ta đèo về. Bỗng chốc Vũ lao tới chặn tôi lại một cách đột ngột khiến chân suýt trượt.

- Không đi thật à? - anh ta hỏi

- Đã bảo không cần. Né ra!! - tôi quát

- Xem như chuộc lỗi anh ném banh vào người em - Vũ tỏ vẻ đáng thương

Mọi người xung quanh đang nhìn tôi với vẻ mặt gì đó rất kì. Tôi chẳng thể hiểu nỗi mỗi khi bên Vũ, những cô gái ấy lại ghét tôi đến vậy. Thật ra, anh ta có gì đặc biệt, cũng chỉ một con người khoác lên mình vẻ đẹp xinh trai, ngoài ra chẳng có gì để thu hút một đứa con gái... Bất chợt Vũ lấy chiếc cặp ra khỏi người tôi và đeo lên vai anh ta, tôi thật sự bất ngờ vì hành động ấy.

- Lên đi! - Vũ ra lệnh

Tôi nheo mắt với Vũ nhưng rồi cũng leo lên xe để anh ta chở về. Tôi cảm thấy xa lạ lắm. Không phải cảm giác này, của anh ấm áp hơn rất nhiều so với Vũ. Bên anh, tôi cảm thấy mọi thứ bình yên hơn bao giờ hết. Nhưng chuyện này liệu có đủ để làm anh ghen và tức điên lên, hay mọi phản ứng của anh đều bình thường khi tôi đang đi cùng một người con trai khác không phải anh. Có thể tôi không biết anh nhớ tôi nhiều đến mức nào nhưng tôi thật sự rất nhớ anh, muốn gặp mặt anh và trao anh một cái ôm thật trọn vẹn. Đầu tôi lại miên man nhớ về anh, tôi cố kiềm nén lại vì mỗi lần như vậy, tôi đều ngơ ngác và sẽ không để ý đến những chuyện trước mặt.

- Trả lời câu hỏi của anh! - Vũ bất giác phá nát suy nghĩ trong đầu

- Hả?.. Trả lời gì? - tôi lơ ngơ

- Em đang nghĩ về ai đó, sao không nghe câu hỏi của anh?

- Không có!! - tôi chối

- Anh hỏi nhà em ở đâu để anh chở về?

À phải rồi, Vũ đâu biết nhà tôi. Tôi lại nhầm anh với Vũ, thật đãng trí. Đầu óc tôi hiện giờ chỉ có anh và anh. Đến trí nhớ của mình, tôi cũng chẳng thể làm chủ được.

- Quẹo trái đi thêm 100m nữa là tới - tôi bảo

- Anh biết rồi!!

Rồi bỗng xe dừng lại tôi bước xuống trả mũ bảo hiểm và bảo:
- Đưa em cái cặp

- À phải, anh quên mất

Thì ra tên này còn ngốc hơn cả tôi. Tôi cứ nghĩ chỉ mình hậu đậu nhất rồi chứ. Tôi bất giác cười rộ lên vì sự ngây ngô của anh ta.
- Nhớ cười thường xuyên như thế - Vũ bảo

Rồi anh ta đi thẳng về phía trước khiến tôi chưa kịp nói lời nào. Tôi đang khóa kín trái tim yếu mềm của mình lại thật chặt không để bất kì ai có thể xâm nhập vào nó một cách dễ dàng. Dù cho Vũ có làm bất cứ hành động gì quan tâm tôi đi nữa, tôi cũng chẳng sẽ để ý. Tuy không thích Vũ lắm nhưng có anh ta, đời tôi thêm bớt nhạt. Thà sống có người quen bên cạnh chứ việc gì cũng lủi thủi làm một mình, tôi thật sự thấy mình cô đơn lắm.

Dẹp suy nghĩ qua một bên, tôi vào nhà bắt đầu mở cuốn nhật kí ra và ghi chú cuộc sống ngày hôm nay thiếu anh, với tôi nhạt nhẽo như thế nào. Khi anh về, chúng tôi sẽ cùng nhau lật những trang giấy này ra và ngồi đọc lại. Chỉ cần nghĩ đến ngày tháng hạnh phúc ấy, tôi đã thấy vui trong lòng.

Bỗng *reng reng* *reng reng*. Tôi lấy chiếc điện thoại từ trong cặp ra nhìn vào màn hình, một số điện thoại lạ hiện ra trước mắt. Tôi ngỡ là anh, có lẽ anh đã bay đến nơi. Anh đang gọi cho tôi với một số khác à? Tôi nhớ anh lắm, tôi muốn nghe anh nói. Tôi liền nhấc máy và đầu dây bên kia một giọng đàn ông trả lời:

- Là anh đây!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#của