Nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ánh mắt tôi đã không còn nhìn thấy bóng dáng anh. Tôi chết lặng người và hai hàng nước mắt rưng rưng chảy xuống. Chẳng thể kiềm nén được cảm xúc trong lòng, tôi bật khóc thật to như một đứa trẻ vô dụng nhưng... lần này đã không còn anh bên cạnh để được nhận sự vỗ về che chở, anh đang ở một nơi xa thẳm không tôi. Tôi nhớ anh lắm, dù chỉ trong vài giây nhưng tim tôi luôn có sự hiện diện của anh. Tôi muốn anh quay lại và bảo tất cả chỉ là một trò đùa...

Tôi cố lấy lại bình tĩnh, dùng tay lau nước mắt làm ướt khuôn mặt và chạy ra khỏi sân bay bắt taxi về. Giọt nước vẫn còn đọng trên mi, mắt tôi sưng cả lên, rát thật! Tôi muốn tìm bác tài xế hôm ấy để tâm sự về mọi đau buồn xảy ra hiện giờ, bác là một người hiểu về tâm lý con người một cách sâu sắc, những lời khuyên chính đáng của bác, tôi cần lắm một sự an ủi chân thành nhưng bác đâu rồi, bác không còn ở đây để cùng tôi trò chuyện về những ngày tháng tầm thường. Có lẽ chúng tôi đã chẳng còn duyên để gặp lại nhau. Cuộc đời không ai có duyên quá 3 lần, lại thêm một người bỏ tôi mà đi một cách tàn nhẫn...

Cảm giác bị bỏ rơi đau lắm, tim tôi lại một lần nữa đập thật mạnh vì sự khóc nhiều của bản thân, tôi xiết chặt tay lại để có thể đủ dũng mãnh hứng chịu nỗi đau quá lớn này.

Tôi luôn tự nhủ mình sẽ sống tốt khi không còn anh bên cạnh nhưng sự việc xảy ra quá đột ngột, làm sao tôi có thể chấp nhận nó một cách nhanh chóng đây. Tôi thật sự đã quá quen thuộc những ngày tháng vui vẻ bên anh, cùng nhau đi ăn, cùng nhau làm việc và cùng nhau đi trên con đường đầy nắng lẫn gió với những tiếng cười của đôi ta nhưng sự thật hiện ra trước mắt tôi là một con số không với sự trống rỗng đau buồn...

Rồi bỗng xe dừng lại, tôi đưa tiền rồi chạy thẳng vào trường học. Còn đâu những cảm giác vui sướng khi được cùng anh đi bộ đến lớp. Sự hiện diện của anh chẳng biết từ khi nào đã biến mất khỏi nơi này, bao vây tôi là sự trống vắng của một ai đó. Ngày không anh, mọi thứ trong mắt tôi đều mờ nhạt chẳng màu. Những hàng cây rộng lớn được trồng bên kia đung đưa qua lại như đang trò chuyện với nhau trông thật hạnh phúc êm đềm. Người buồn chẳng mấy cảnh vui bao giờ, tôi nhận ra trên thế giới bao la này chẳng ai có thể thấu hiểu được nỗi buồn trong tôi ngoài anh... anh không còn ở đây, giờ anh đã là một người ngoại quốc xa lạ. Bỗng có tiếng la hét của ai đó:

- A! Né ra!

Tôi quay lại với hiện thực và thấy chiếc bóng đang lao thẳng đến mặt mình. Điều này khiến tôi nhớ lại ngày tháng tập bóng chuyền ấy, anh đã đở cho tôi một cú đau điếng nhưng giờ thì sao, chẳng một ai có thể giúp đỡ, đành phải tự lực gánh sinh một mình...

Tôi dùng một tay dơ ra trước tránh sự va chạm giữa khuôn mặt với trái bóng. Nhanh như cắt chiếc banh bay tới đập thẳng vào rất mạnh rồi phát ra tiếng thật to khiến tay đau xưng tấy cả lên, đỏ như vừa bị chảy máu. Đau thật, nếu tôi không đang buồn thì người làm chuyện này sẽ chết chắc. Ai nấy đều nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên vì sự cứng cỏi của mình nhưng tôi không quan tâm họ đang nghĩ gĩ, tâm trạng tôi đang ở trong trạng thái lơ mơ, nửa thực nửa suy nghĩ... Bất chợt một anh đẹp trai tiến đến gần hỏi:

- Cho anh xin lỗi!! Em có sao không?

- Em không sao!!

Bỗng anh đặt tay tôi lên tay anh bảo:

- Tay em xưng rồi kìa! Lại kia đi, anh lấy dầu ra thoa

Tên này nói chuyện có nét quan tâm người giống anh khiến tôi chỉ càng thêm nhớ. Hình ảnh anh luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi. Chưa một giây phút nào anh tha cho tôi yên ổn... Tuy rất mê trai nhưng thật tiếc tim tôi đã khép lại và có thể sẽ chẳng bao giờ mở ra vì đã có anh lấp đầy những khoảng trống bên trong con tim đầy cảm xúc ấy...

- Em vào lớp!! - tôi từ chối

Bỗng chốc tên này bước ra sau đẩy lưng tôi đến ghế đá phía bên kia và bảo:

- Chỉ vài phút thôi! Sẽ không mất nhiều thời gian của em.

Rồi chúng tôi ngồi xuống, những cô gái trong trường đều nhìn về phía này với vẻ mặt tức giận, ganh ghét. Nhưng tôi đã làm gì đâu, chẳng lẽ tôi đã làm chuyện gì sai à? Hay lại lại kì thị tôi là một cô bé từ thị trấn nghèo nàn lên thành phố học? Lòng người thật khó đoán, tôi chẳng thể lường trước được việc gì... Rồi chàng trai này một tay cầm chai dầu, tay còn lại thoa lên vết thương cho tôi.

- Anh tên Vũ. Rất vui được làm quen! - Vũ giới thiệu

- À vâng, em tên Khánh Hiền

- Tên Hiền nhưng có vẻ chẳng hiền nhỉ?

Tôi gật đầu chẳng nói gì. Tên này nói nhiều quá, thật biết cách làm người khác nhứt đầu. Tôi chả có hứng thú với Vũ dù chỉ là một chút. Từ khi quen biết anh, tôi đã chẳng để ý đến bất kì người con trai nào khác vì tim tôi chỉ trao cho duy nhất một người.. Thôi ngay suy nghĩ trong đầu, tôi nhìn vào đồng hồ và đã muộn giờ. Tôi lật đật đứng dậy nói:

- Em đi trước!

Rồi chạy thật nhanh vào lớp. Cảm giác ngồi một mình thật tệ hại, từ ngày Long sang Mỹ sống cùng ba mẹ, chúng tôi đã chẳng còn liên lạc với nhau. Tôi quay lại với cuộc sống của những đầu mới lên thành phố. Chẳng quen biết ai và cứ thế, mọi việc đều tự giải quyết một mình trong im lặng.

Bất giác tôi lại nhớ đến anh, người đã gặp cách đây vài tiếng mà cứ ngỡ là đã 1 năm. Tôi nhớ anh lắm, tôi ước có thể tua nhanh đồng hồ thời gian để được gặp khuôn mặt thân thương ấy. Tình cảm tôi trao anh rất lớn, chỉ mong anh có thể thấu hiểu được lòng tôi..

Cho đến giờ tôi đã nhận ra rằng đây không phải là một trò chơi mà là cả một sự thật phủ phàng tôi phải đối diện. Thật đáng tiếc, anh chẳng thể cùng tôi vượt qua sóng gió trong 2 năm kế tiếp của cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#của