Chap10: Quá khứ của Momo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi biệt thự xinh đẹp ở vùng ngoại thành thàh phố. Có một cặp vợ chồng tài sắc vẹn toàn chung sống với nhau hạnh phúc. Người chồng là chủ tịch tập đoàn JMP, người vợ là một luật sư nổi tiếng, họ còn có một cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Sáng người chồng đi làm, người vợ ở nhà chăm sóc con. Còn khi người vợ phải đi làm, người chồng sẵn sàng ở nhà chăm sóc bé con. Gia đình họ đã luôn hạnh phúc như thế và sẽ mãi hạnh phúc như thế nếu.......bọn chúng không tới. 

Hôm đó là một ngày buồn, mưa rơi rả rích u ám thảm sầu. Cô bé đang chơi ngoài vườn với ba thì một kẻ mặc áo đen bước tới:

- Chào ngài chủ tịch, tôi đến để đàm phán.

- Anh là ai???

- Tôi là người của XXX.

- Thế thì chúng ta không có gì để nói cả, mời anh về cho.

- Ngài còn chưa nghe đề xuất của tôi mà - Ngừng lại một chút, hắn tiếp tục - cô bé dễ thương này là con gái của ngài à, thật đáng tiếc.

- Người đâu, tiễn khách.

- Đừng nóng, mọi gia nhân và vệ sĩ trong nhà đều không nghe lời ngài nữa rồi.

- CÁI GÌ.....

- Bây giờ ngài đã muốn nghe tôi nói rồi chứ

- Anh có 5p để trình bày.

- Tôi nghĩ chúng ta nên vào trong nhà.

- Được, chúng ta sẽ lên văn phòng - Ngài chủ tịch quay sang nói với cô con gái bé bỏng - Momo à, con vào phòng mẹ đi, nhớ ở yên trong đó với mẹ nghe chưa.

- Được ạ - Momo ngoan ngoãn trả lời

- Ngoan lắm bé con, giờ đi đi.

Momo lon ton chạy vào nhà, cô bé tiến đến chỗ mẹ. Bà ôm cô vào lòng thì thầm:

- Không sao đâu, sẽ ổn thôi. Con còn nhớ trò chơi đuổi bắt mình hay chơi chứ. Khi nào mẹ ra hiệu hãy chạy trốn khỏi đám gia nhân nha.

- Đây là một trò chơi sao??? Thú vị quá đi mất.

- Luật chơi là con KHÔNG-BAO-GIỜ-ĐƯỢC-ĐỂ-BỊ-BẮT. CHO DÙ LÀ PHẢI TRỐN 1 NGÀY HAY MỘT NĂM, NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ BỊ BẮT.

------------------------------------------------------------------------------

- Hộc....hự.......h...ư.... Mẹ ơi. 

Lại là giấc mơ ấy, tuy có những chi tiết mờ nhạt khác nhau, nhưng không hiểu sao Momo luôn nghe rõ câu nói cuối cùng của mẹ cô nhất. Đây cũng không phải giấc mơ duy nhất cô thấy, cái cô thấy là một chuỗi các giấc mơ lộn xộn bao vây lấy cô mỗi tối. Không theo một trình tự nhất định nào nhưng chúng cứ liên tục xuất hiện rồi lặp đi, lặp lại nhắc nhở cô về cái ngày định mệnh ấy. 

Cái người họ Im ấy cứ mập mờ xuất hiện trong đầu, dù không biết mặt, nhưng ít nhất cô vẫn nghe được vài câu:

- Chủ tịch Im......anh......sớm, nhanh chóng......ko nên....anh.....sai.....rồi.

Gạt đi nhưng kí ức trong đầu, cô nhanh chóng chấn chỉnh tư tưởng để vào ngày mới. Momo bước xuống nhà, cô có chút ngỡ ngàng:

- Mina, cô dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho tôi sao???

- Đúng rồi.

- Ngoan vậy @@

- Không phải cô nói nếu tôi ngoan ngoãn một chút, cô sẽ để tôi yên sao???

- À, ra vậy. Nhưng thế này thì đâu có đủ???

- Như nào thì mới là đủ chứ đồ lắm chuyện.

- Như này này

Nói rồi bất giác Momo ép chặt Mina vào người mình, dùng cả cơ thể bao phủ lấy thân hình mảnh mai của nàng. Một tay vén tóc nàng, thì thầm:

- Cô còn phải chiều theo sở thích thú tính kì quặc của tôi nữa ( VL CHỊ MÔ)

Mina hốt hoảng đẩy cô ra, bối rối đáp:

- Cô ăn rồi đi làm đi.

- Cô không làm đồ ăn trưa cho tôi sao.

- Phải làm sao??? Bình thường cô vẫn ăn ở công ty mà, sao hôm nay....

- Tôi thích, từ giờ trở đi lo mà làm bento cho tôi

- Vâng, cô chủ

- Đem đến công ty cho tôi

- Được...

Mina vội bỏ chạy lên nhà ( ở lại chắc thành bữa sáng luôn :))) ). Nàng ở đây bao lâu rồi nhưng vẫn ko thể quen được với cách tiếp cận của Hirai tổng. Lần nào đụng phải cô, nàng đều như gặp phải lửa, tìm mọi cách né bằng được. Bỗng, Momo lại gọi:

- Mina, xuống ăn chung luôn đi, cô ko thoát đc khỏi tôi đâu mà lo.

- ..................

- Xuống ngay, đừng để tôi phải lôi cô xuống ( bạo lực kìa chị Na )

- Đây, tôi xuống mà, đừng nóng.

Ngồi chung với Momo nàng chợt cảm thấy rất căng thẳng. 

- Ăn đi này....

- .................

- Lạ thật đấy không ngờ một tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ như cô lại biết nấu ăn.

( Mina POV: cô tưởng ai cũng như cô sao)

- Tất nhiên rồi

- Cũng không tệ

( Mina POV: tất nhiên là ko tệ rồi, khỏi khen )

- Quá khen rồi, cô chủ - Mina cười

- Ê, nóng quá.

- Đồ ngốc, ai bảo cô ăn tham cơ, đáng đời, ha ha ( lỡ lời hơi nhiều rồi chị gái ơi )

- CÔ.......MAU GIÚP TÔI, BỎNG.....CHẾT.......MẤT.....AAAA - Momo hốt hoảng, mặt đỏ bừng 

- Đây, thật ra cô chỉ cần bỏ ra khỏi miệng là được mà...

Mina lại gần Momo, đột nhiên cô quàng tay lên người nàng kéo nàng lại gần......hôn sâu

- Ummm, buông...ra

-............

Momo vẫn giữ chặt cho đến khi cô cảm thấy nàng sắp hết chịu nổi.

- Cô......đúng là......lưu manh.....lừa đảo - Mina đỏ bừng mặt, thở không ra hơi

- Ko có đâu, tại vì nóng quá nên tôi muốn giảm nhiệt thôi.

- Cô có ăn phải cái gì mà nóng chứ???

- Quên rồi, nuốt mất rồi :))

- Momo cô đi làm luôn đi, đi ngay đi cho rảnh.

- Đi đây, trông nhà cho cẩn thận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro