Chap9: Hirai tổng tài hôm nay thật có nhã hứng a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- MÔ SOÁI TỶ, IDOL CỦA LÒNG EMMMMMMMM 

- Vừa vừa thôi, người ta nhìn kìa.

- Hí hí.

- Đi, chị đã đặt chỗ ở cho em rồi.

- CÁI GÌ????? MÔ KHÔNG CHO EM VÀO NHÀ Ư??? HU HU.

- Điếc tai quá đi. Lần này về chị muốn em vào công ty với tư cách thực tập sinh, KHÔNG-CÓ-MỐI-LIÊN-HỆ-VỚI-GIÁM-ĐỐC.

- Ơ!!! Hu hu thế lỡ họ bắt nạt em thì sao.

- Ai mà bắt nạt nổi bà nội, tôi sẵn sàng đi chiêu mộ người đó về a.

- Ứ chịu.

- Cứ nghe lời đi, chị nhất định không để em thiệt.

- Thật nha. Nhớ nha. Không có lừa tống đi du học như lần trước nha.

- Rồi......Yên tâm.

- Trước tiên,..........em muốn đi awnnnnnnnnnnn!!!

- @@...........chỉ có biết ăn thôi à. Con sóc bếu ngu ngốc này. - Momo nhướng mày

- Ê Ê, em lớn rồi nha, không được gọi là sóc bếu nữa. Gọi ĐƠN-GIẢN-NGẮN-GỌN là Sana thôi. - Sana cau mày

- Rồi rồi rồi....khổ lắm ...........nói mãi.

Momo chở Sana về khách sạn, không quên dúi cho nhóc tì ngỗ ngược 2 chiếc thẻ ngân hàng.

- 1 để phòng thân, 1 để chi tiêu hàng ngày, không được phí phạm.

- Đã rõ. - Sana phồng má trả lời ( cute vậy ai chơi )

Trở về nhà, Momo quăng mình lên salon, lấy điện thoại ra chơi. Không quên trêu ghẹo ai kia một cái:

- Tiểu thư Mina a. Trưa nay ăn gì.

- Tổng tài Momo, bữa sáng nay đã khoắng sạch thức ăn trong nhà rồi. Cô muốn ăn thì phải đi chợ.

- Sao lại là tôi??? - Momo giả ngốc hỏi

- Không lẽ là tôi. Cô chịu mở cửa cho tôi đi sao??? - Mina thật thà 

- Thế không phải bình thường cô vẫn đi ra ngoài với thư ký Im sao??? Căn bản là lời tôi nói cô đâu có nghe, hôm nay lại tỏ ra ngoan ngoãn như vậy. Đúng là đê tiện. - Momo khinh bỉ nói 

- Cô ăn nói cho cẩn thận. Không phải là cô đồng ý rồi thì chị ấy mới đến đưa tôi đi sao??? - Mina bực bội

- Tôi cho phép cô ta mang cô đi, nhưng không có nghĩa là cô được đi theo cô ta.....(logic gì đây má). Cô ta đến mở cửa là việc của cô ta, nhưng đi theo cô ta thì lại là lỗi của cô mất rồi. - Momo nhếc môi (cái mặt đểu vl)

- Cô..........

- Hầy, không cãi nhau với cô nữa. Đi, tôi đưa cô đi mua đồ.

- Không đi, cô đi một mình đi.

Mina vừa dứt lời, Momo liền đứng dậy, tiến đến sát Mina. Bất chợt cô ghì chặt nàng vào tường:

- Gì đây, không phải mới 2,3 tuần trước cô còn bày đặt đòi tự tử sao. Bây giờ đã thoải mái coi đây là nhà của mình rồi.

Dừng lại một chút. Momo khẽ đưa ngón tay vuốt dọc má nàng, trêu ghẹo:

- À, phải rồi. Là Im Nayeon, chắc hẳn cô ta lại rót mật vào tai cô rồi phải không. Haizzzzz......Chắc cô hi vọng dữ lắm nhỉ. - Momo cười khẩy. - Nhưng mà, khi cô còn đang ở trong tay tôi, thì cô vẫn chỉ là thú nuôi thôi.......đừng có tỏ ra ngang hàng với chủ. Khi nào tôi vui, tôi sẽ chơi đùa với cô một chút, nhưng khi tôi bực thì nhất định lấy được nước mắt của cô ra. CÓ TIN KHÔNG HẢ.

- Tôi........biết rồi sẽ không có lần sau nữa.

- Tốt lắm.

Bỗng cô ép sát vào người nàng, nhẹ liếm lên vùng xương quai xanh đầy nhạy cảm của nàng. Mina nhất thời giật mình, vùng vẫy tìm mọi cách thoát khỏi nanh vuốt của cô. Nào ngờ, cô càng ghì chặt hơn, vật thể không xương kia vô cùng thuần thục di chuyển dần lên, tiếp cận làn môi mỏng nhỏ bé của nàng. Mina tìm cách đẩy cô ra nhưng vô vọng, hành động ấy chỉ khiến cô muốn chiếm đoạt nàng nhiều hơn. Momo khoá chặt cánh môi của Mina, từ từ tách môi nàng ra rồi luồn chiếc lưỡi ma thuật vào trong. Bỗng chốc, cả người Mina nóng bừng lên, nàng cảm thấy người kia đang trêu ghẹo, đùa cợt với mình. Cô liên tục quấn lấy chiếc lưỡi của nàng, mời gọi nàng, dụ dỗ nàng. Cứ như vậy cho đến khi không khí trong khoang phổi 2 người cạn kiệt cô mới buông nàng ra. 

Mina sụp xuống hít vội mấy ngụm khí. Momo hả hê nhìn xuống:

- Cô có 5p để ra xe, chậm 1 giây thì chịu phạt.

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, mặc cho ai đó đang sống dở chết dở lồm cồm bò dậy rủa thầm:

- Hirai Momo cô đúng là cầm thú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro