Chap3: Tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tổng giám đốc, cô cho gọi tôi sao

- Ừ, việc tôi giao cô làm đến đâu rồi

- Dạ, vẫn chưa tìm ra bằng chứng xác thực vụ việc 10 năm trước

- Vô dụng............

- Giám đốc bớt giận - Nayeon sợ hãi

- Thôi được, chắc ông ta cũng thủ tiêu hết chứng cứ rồi, còn gì để tìm - Momo dịu giọng

Nayeon không nói gì, cô im lặng vì biết lúc này mà lỡ lời thì chỉ có nước đi tự tử. Ở cái công ty này ai mà chẳng biết tính khí tổng giám đốc, nếu làm kẻ trợ lực tốt thì lương cao, bằng không sẽ bị đè ép cho không ngóc đầu lên được. Kể cả lời ăn tiếng nói nếu khiến Hirai tức giận sẽ không có đất chôn thây

- Đổi lại, tôi cho cô nghỉ hôm nay.............

- Giám đốc, đừng mà - Nayeon sợ hãi kêu lên, thiếu chút nữa đã quỳ xuống cầu xin 

- Nghe tôi nói đây, cô sẽ về nhà tôi và để mắt tới Mina

- Mina?????????????

- Tên con cánh cụt nhà tôi

( Nayeon POV: What nuôi cánh cụt trong nhà á, quái dị vậy, chắc là đùa thôi ^^ )

- Vậy giờ tôi....

- Tôi cấm cô thả thú cưng của tôi ra, nếu về mà không thấy nhất định sẽ giết cô, và nhớ chăm sóc cho cẩn thận ok

- Dạ

Nayeon vội vàng đi ngay, gì chứ, sao lại bắt cô về trông thú cưng nhà Hirai chứ. Ây mà vào tay Hirai nuôi thì từ chú cún nhỏ đáng yêu sẽ thành quái vật uống máu,............Nhưng mà không đi là sẽ bị giết thật đó, nên Nayeon cũng đành lòng, tự dặn lòng cố lên, không sao đâu

Cùng lúc đó, tại nhà của Momo, Mina đã tắm rửa sạch sẽ mặc quần áo, lúc này nhìn nàng thật đep, dù chỉ là mặc bộ quần áo bình thường ở nhà. Kkỏi nói cũng biết, Mina đang dùng đủ mọi cáh để mở cái khoá chết tiệt đang giam giữ nàng ở đây. Thì xoạch, mở rồi kìa, nhưng là do Nayeon mở chứ không đời nào Mina mở nổi đâu. 

- À, chào cô, tôi là Nayeon, Im Nayeon

- Tôi là Myoui Mina

( Nayeon POV: À ra thú cưng nhà Hirai đây, cũng xinh đấy chứ, đáng yêu nữa ~~~)

Mina đẩy cửa định bước ra ngoài nhưng Nayeon đã cản lại:

- Mina à cô không đi được đâu, cô mà đi là đời tôi xong

- Vậy ra cô ta bảo chị đến đây để làm cai ngục sao

- Không, tôi.......thực ra........ừm, theo lệnh của giám đốc thì tôi đến để chăm sóc cô thôi

Nàng không buồn quan tâm, quay mặt lại bỏ vào trong nhà, Nayeon lắc đầu chán nản:

- Sáng đến giờ cô ăn gì chưa

- Chưa

- Tôi cũng vậy, hay để tôi làm cái gì đó cho cô nhé

- Ừm............

Nayeon chạy xuống bếp lục đồ, khổ thân con bé, lục đến gãy tay đỏ mắt vẫn chả thấy cái gì gặm được. Đành vậy, Nayeon gọi luôn cơm hộp đến, vừa tiện vừa đỡ mệt. Thú thật, khi ngồi cùng Mina, ngồi ngắm nàng ăn, cả người cô nóng bừng lên, cảm giác như bị điện chạy qua vậy. Cô lén chụp ảnh nàng, sau đó tỉnh bơ như không có gì xảy ra.

- Cô là gì của Hirai 

- À, thư kí ấy mà

- Cô ta là người thế nào

( Nayeon POV: là cầm thú ăn thịt người, là kẻ chỉ thích xẻ thịt, lột da, nuốt gan uống máu nhân viên )

- À là một người hơi cực đoan - Nayeon nén cười trả lời

- Có gì đáng cười sao

- Không có, không có

Mina cười nhẹ rồi dọn dẹp bát đĩa bước lên phòng để lại cô thư kí ngồi một mình ngẩn ngơ, bỗng dưng trong cô trào lên một nỗi trống trải, có chút gì đó là sự tiếc nuối, chỉ muốn giũ chân người kia ở lại cạnh mình. Nhưng khi cô chợt nghĩ tới Momo thì..........cô gạt phăng cái ý nghĩ vừa rồi

( Nayeon POV: Có hoạ điên mới đi giành gái với con vật đó )

Gạt bỏ mớ lộn xộn trong đầu, Nayeon bắt tay vào dọn dẹp qua nhà cửa, đi chợ, nấu cơm,.....(Y như bảo mẫu luôn).  Cô gõ cửa phòng, gọi Mina nhưng không thấy trả lời, cô khẽ mở cửa ngó vào trong thì..............

 - MINA.....TỈNH LẠI ĐI MINA

Trước mắt cô là người con gái nằm gục dưới sàn, cổ tay chảy máu không ngừng, bên cạnh là một con dao đẫm máu..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro