Chap4: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại bệnh viện

- Cô là người nhà của bệnh nhân??

- Tôi chỉ là bạn thôi, người nhà của cô ấy hiện không ở đây

- Phiền cô gọi cho họ đến làm thủ tục nhập viện

- Cô ấy sao rồi

- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch

- Tạ ơn trời

Nayeon mỉm cười nhẹ nhõm, cô lấy máy gọi cho Momo, sau 3 hồi đổ chuông, cuối cùng đầu bên kia đã nghe máy:

- Chuyện gì - Momo bực bội hỏi

- À, vâng giám đốc, chuyện là cô Mina hiện đang ở bệnh viện ạ - Nayeon rụt rè báo cáo

- Sao lại ở bệnh viện - Momo có chút lo lắng hỏi dồn

- Cô ấy tự cắt cổ tay mình trong phòng

- CÁI GÌ......................

 - Giám đốc bình tĩnh, hiện cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi ạ

- NÀY IM NAYEON, NẾU MINA CÓ MỆNH HỆ GÌ TÔI-SẼ-ĐÀO-MỘ-CẢ-DÒNG-DÕI-NHÀ-CÔ-LÊN-CHỊU-TỘI. NÓI, BỆNH VIỆN NÀO

- Ở bệnh viện XYZ

- Đợi đấy, tôi sẽ qua đó ngay

Đầu dây bên kia lạnh lùng tắt, Nayeon ngẩn ngơ một hồi lâu, lần này về chắc chắn cô sẽ sống dở chết dở cho mà xem, Mina ơi là Mina sao lại gián tiếp hại Nayeon vậy.

Momo chạy đến chỗ Nayeon thở hồng hộc:

- Sao rồi

- Đã vào thăm được rồi ạ

- Cô.....liệu.....hồn......đấy

- V......Vâng

- Ăn gan hùm sao mà.........dám nhại tôi

- Không ạ

Momo mở cửa bước vào trong, có chút gì đó tựa như kim châm vào lồng ngực, Hirai cảm thấy hơi khó thở, cô đến bên cạnh ngắm nghía khuôn mặt nàng, bất chợt hôn lên đôi môi mỏng manh ấy. Cô kéo ghế lại, ngồi cạnh nàng tiếp tục làm việc qua điện thoại. Nayeon thấy bên trong không có động tĩnh gì bèn lên tiếng:

- Giám đốc à, mọi việc ổn không

- Cô về công ty trước đi

- Dạ

Nayeon rời đi để lại sự tĩnh lặng giữa cô và nàng, Momo vẫn tiếp tục gián mắt vào chiếc điện thoại cho đến khi chán ngán mà bỏ xuống thiếp đi bên cạnh Mina. Khi cô đã ngủ say thì bất chợt Mina tỉnh lại, nàng nhướng mày nhìn về phía cô. Trong không gian tĩnh lặng, yên ắng, Mina cũng muốn nhìn kĩ khuôn mặt ai kia, nàng cố gượng dậy nhìn chằm chằm vào cô

( Mina POV: cũng đâu đến mức giống Mafia đâu, mà sao cô ta hung dữ quá vậy. Đúng là cái đẹp đè bẹp cái nết )

Nàng sửa lại tư thế nằm cho Momo sau đó chợt nhớ ra lý do khiến mình ở đây. Mina thở dài, trượt xuống khỏi giường, nàng muốn bỏ trốn khỏi con quỷ đang say giấc kia.

- Định đi đâu

- Ơ, đi kéo rèm - Mina vụng vè trả lời, thú thật từ xưa đến nay đây là lần đầu cô nói dối

- Đang yên đang lành sao lại đi kéo rèm làm gì

- Tôi thấy hơi khó thở thôi

- Tôi thì thấy rất dễ thở - Momo lạnh lùng trả lời

- Cô khác, tôi khác

- À vậy hả????? - Momo gằn giọng 

- Đúng vậy có gì sai sao - Mina trả lời nhưng giọng lạc hẳn đi, cái mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện luôn làm nàng khó thở, nhưng tại sao nãy giờ nàng không hề nhận ra

- Sao vậy

Mina lấy tay che kín mặt, bước nhanh ra kéo rèm cửa, vậy là lần này không hẳn là nàng nói dối. Momo bước lại gần, kéo Mina đứng sát mình tiếp tục tra hỏi:

- Tôi hỏi lại, cô sao vậy

- Cô không thấy sao.............tôi không chịu được mùi ở bệnh viện

Momo dịu dàng đưa bàn tay lên trước mũi cô:

- Đỡ hơn chưa??????

- À rồi, cảm ơn

Mina cảm nhận được sự quan tâm của Momo, đâu đó trong con người lạnh lùng vô cảm này vẫn còn có một cô gái tốt bụng, biết quan tâm đến người khác và vẫn còn có cảm xúc. Nàng thầm hi vọng Momo sẽ luôn như thế này, nhưng còn lâu. Nỗi căm hận trong Hirai đủ mạnh để lấn át hết cảm xúc của cô, chí ít thì cô cũng tin là như vậy.

- Momo à, cô cho tôi về nhé??? - Mina nhỏ giọng hỏi

- Để cô rạch tay tiếp à

- Lần sau sẽ không vậy nữa

- Còn có lần sau???????????

- .....................Vậy cô định để tôi ở đây đến bao giờ

- Đến khi tôi muốn đưa cô về

- Ơ....vậy là bao lâu

Momo siết chặt tay Mina, cô cứ nghĩ rằng Mina sau khi tỉnh lại sẽ giãy giụa, khóc lóc đòi chết chứ, hoá ra vẫn còn biết quý cái mạng mình.

- Tôi cảnh cáo cô lần đầu, cũng là lần cuối, nếu cô dám để món đồ chơi của tôi xây xát chút đỉnh tôi sẽ trừng phạt cha cô cùng cái công ty thảm hại ấy

- Cô.......được, tôi đồng ý - Mina ngậm ngùi trả lời

- Ngoài ra, nếu cô đã khoẻ, tạm thời tôi sẽ cho cô về nhà........Nhưng là sẽ ở nhà phục vụ tôi, không có chuyện ngồi chơi đâu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro