Chap5: Muốn gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mina tỉnh dậy trên giường bệnh, cũng đã 3 ngày rồi, hôm nào nàng cũng nài nỉ Momo cho về nhưng kịch bản luôn lặp lại, vẫn một khuôn mặt lạnh tanh và câu trả lời ngắn gọn " không". Mina đã rất chịu đựng cái mùi thuốc sát trùng kinh dị xộc vào mũi, và giờ thì hết rồi, nàng không thể chịu đựng thêm nữa, nàng đẩy cửa bước ra ngoài thầm nghĩ lần này nhất định phải được về nhà. Theo đúng lịch, cứ tầm trưa là Nayeon sẽ được cử đến thăm cô, hôm nay cũng không ngoại lệ. Mina trở về phòng bệnh chờ Nayeon, quả nhiên cô đến rất đúng lúc, không sai một phút nào:

- Mina, tôi lại đến thăm cô này

Đi đâu mất rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Nayeon, chị lúc nào cũng đến đúng lúc

- Hết hồn, ở đâu chui ra vậy

- Đi đằng sau chị đó, chị không biết hả

- ...............??????????

- Thôi kệ đi, chị mang gì đến cho tôi vậy

- Mina à, từ giờ trở đi có thể đừng xưng cô vs tôi không........ - Nayeon ngập ngừng

- Ơ, tại sao

- Nghe hơi xa lạ, như thể mới quen ấy ( thì đúng mà, mới có 4 chap ), mà chị muốn làm bạn với em nên xưng chị em cho tiện nha ( điêu ) - Nayeon dò hỏi

- Okkkkkkkkkk, từ ngày ở cạnh Hirai đến giờ, đến lúc này mới nghe được câu tử tế - Mina bật cười ôm lấy Nayeon - Vậy chị sẽ ở canh em chứ, sẽ không bỏ rơi em chứ

- Chị hứa, mik là bạn mà ( éo tin được )

Nayeon lấy đồ ăn ra sắp lên bàn, cô ngắm Mina ăn. Không thể phủ nhận độ cute của nàng khi ăn, Nayeon cứ liên tục liếc trộm người bên cạnh. Mina bất ngờ quay sang, góc nghiêng thần thánh khiến tim ai kia lỡ lệch........nghìn nhịp. Cảm xúc trong cô vỡ oà, lần này thì Nayeon biết chắc mình lỡ rơi vào lưới tình của nàng mất rồi ( thế mà kêu làm bạn thôi ). 

Mina thấy độ load wifi của Nayeon hơi chậm, nàng gọi:

- Nayeon à, Nayeon unnie 

- Ơ, sao, có chuyện gì......

- Sao tự dưng thẫn thờ như người mất hồn vậy, đang tương tư anh nào à

- Làm gì có, nghĩ lung tung hoài, ăn đi

- Xong rồi còn đâu

- Để chị dọn dẹp cho nhé, cứ đi nghỉ đi

- Để em, em tự làm được mà

- Vậy chị phụ nhóc, ok chưa

Hai người cùng nhau dọn dẹp, nói chuyện, đùa cợt tận tới lúc Nayeon phải đi

- Chị phải đi rồi, nhớ đừng đi lung tung đấy

- Vâng

Nayeon lấy xe và phóng đến công ty, là thư ký của tổng giám đốc nên cô thừa mua chiếc ferrari này. Nayeon chỉ vừa mới yên vị được một lúc thì Momo đã tiến tới, sắc mặt lạnh lùng, viền mắt có chút đỏ, chắc chắn đang rất tức giận:

- Cô sang phòng tôi một chút

- Dạ

Nayeon đi theo Momo mà lòng cứ thấp thỏm, cô đã làm gì sai, mọi thứ đều vẫn ổn, không, phải nói là rất ổn mới đúng. Momo đóng sập cửa lại, không gian trở nên im ắng lạ thường, tiếng bước chân từ từ của Momo càng khiến cô lạnh cột sống. Momo vẫn tiếp tục bước lại gần, cho đến khi chỉ còn cách Nayeon một bước chân. Cô đưa tay lướt lên trên cổ áo của Nayeon, lấy ra một vật thể màu đen, nhỏ:

- M.......áy....máy nghe trộm

- Nhận ra rồi à

- Cô theo dõi tôi sao, giám đốc

- Không, là tôi quản lý vợ mình qua cô thôi, 2 người làm tôi phát ớn, thật kinh tởm

- Cô........cô - Nayeon đỏ mặt

- Vậy không phải 2 người cười nói vui vẻ, chị chị em em với nhau rất thân thiện hay sao

- Dẫu gì cô cũng đâu yêu em ấy, tại sao cứ phải làm em ấy đau - Nayeon tức giận hét

- Vậy là cô thừa nhận có tình cảm với Mina sao - Momo gằn hỏi

- ĐÚNG, TÔI THÙA NHẬN, NẾU CÔ CHỈ MUỐN LÀM TỔN THƯƠNG EM ẤY THÌ DỪNG LẠI ĐI, EM ẤY THIẾU NỢ CÔ CÁI GÌ TÔI SẼ TRẢ ĐỦ, TRẢ SẠCH, HÃY ĐỂ MINA YÊN - Nayeon thiếu bình tĩnh gắt

- Cô nghĩ có thể trả đủ sao, thứ Mina nợ tôi chính là cái mạng của cha cô ta đấy, cô có muốn đổi mạng cha mình thay thế không - Momo mỉm cười lạnh lẽo

Nayeon giống như á khẩu, cô im lặng nghẹn ngào, cô vs em làm gì có duyên mà đến được với nhau, để có được em cô có thể vứt đi toàn bộ gia sản của mình, nhưng liên luỵ đến người khác ư, không được

- Sao, im rồi à, thật thảm hại

Chưa dừng lại Momo ghé sát tai Nayeon đe doạ:

- Có ngon thêm nữa thì cứ thử cướp cô ta từ tay tôi đi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro