Chap6: Hành hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều muộn, tổng giám đốc Hirai đích thân đến bệnh viện đưa Mina về. Chuyện ban chiều khiến cô rất bực mình, cho dù là Nayeon hay ai khác cũng không có quyền giành mất món đồ chơi của cô.

- Mina, về thôi, hôm nay sẽ cho cô về

- Thật sao, cảm ơn cô

Cô không trả lời nàng, đi làm thủ tục nhập viện xong thì hung hãn kéo nàng lên xe:

- Momo, đau

- Thì...........

Nàng cúi mặt, dẫu sao vẫn chỉ là món hàng được trao đổi qua lại, nàng làm gì có quyền mà kêu ca này nọ. Momo ấn nàng vào trong rồi phóng thẳng, Mina để ý hôm nay cô có vẻ giận dữ, lái xe cũng ẩu hơn mọi khi. 

- Momo à, chậm lại một chút nguy hiểm lắm

- Cô sợ sao

- Cô lái như vậy ai mà không sợ chứ

Momo nhếc mép, tắt hết đèn pha, đèn hiệu đi sau đó vọt sang khúc đường hầm không đèn và.........tăng tốc. Thật sự quá nguy hiểm rồi, khúc đường này chỉ dài có 500m nhưng hầu hết các xe đều lao đi như trên đường cao tốc, mà đèn đường hay cột điện đều không có. Các xe khác tuyệt nhiên rất khó thấy con Audi của Momo, còn cái kẻ máu liều nhiều hơn máu não kia liên tục lạng lách

- Momo, dừng lại đi, làm ơn

- Cô im cho tôi

Về đến biệt thự, cô không để cho nàng hoàn hồn đã kéo nàng vào trong. 

- Tất cả cút hết ra ngoài nhanh đi, từ hôm nay các người bị đuổi việc

Điểm đáng ngạc nhiên là không ai thắc mắc hay tỏ thái độ mà đều nghe lệnh đi ra hết, chỉ 2p sau cả căn nhà trở nên trống vắng, chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Cô chẳng nói chẳng rằng bế thốc Mina lên phòng, bất chấp sự phản đối của ai kia. Cô dậm mạnh nàng vào tường:

- Sao vs chủ thì cô lạnh nhạt, còn với người ngoài thì ngọt ngào thế

- Ý cô là sao

- Là cái này này - Momo nhếc mép cười kinh

Cô bật đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Nayeon vs nàng lên, nhìn chằm chằm vào nàng một cách hằn học

- Cô..........tại sao

- Thật khó chịu 

Mina tránh nhìn vào đôi mắt ấy, nàng biết bây giờ mà chọc giận cô thì chẳng khác đùa với lửa. 

- Tôi cũng muốn có cách gọi khác, gọi tôi là cô chủ - Momo vẫn gằn giọng

- Vâng.........cô chủ

Momo nâng cằm nàng lên, bắt nàng phải nhìn vào đôi mắt sắc lẹm của mình. Cô đưa bàn tay lên mơn trớn trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, từ từ vuốt xuống cằm, bất ngờ cô kéo mạnh nàng vào lòng, đặt lên đôi môi mỏng kia một nụ hôn mang theo sự khát khao mãnh liệt

- Ưm.........buông..........r......a

Cô không những không buông tha mà còn cố tình tách môi nàng, luồn chiếc lưỡi điêu luyện vào trong khoang miệng nàng, trêu đùa, quấn lấy chiếc lưỡi của đối phương. Cô chiếm hết không gian riêng và khoảng cách an toàn của nàng, lấy hết dưỡng khí, không có ý định dừng lại cho nàng thở. Nàng gần như muốn ngất đi, nhưng lí trí vẫn đủ tỉnh táo để cứu sống bản thân mình. Mina đẩy mạnh Momo ra sau, cuối cùng cũng thoát được khỏi vòng tay mạnh mẽ ấy. Nàng ôm cổ thở mạnh, thật sự cơ thể rất khó chịu, như muốn nổ tung ra vậy. Momo tức giận siết mạnh cổ tay nàng kéo lên

- Cô chán sống rồi sao

- Là tôi tự vệ thôi, cô suýt chút nữa đã lấy mạng tôi rồi đấy cô chủ - Mina trả lời có chút phẫn nộ

- Cho dù cô có chết thì cũng không có quền đẩy tôi, phận là đồ chơi mà dám phản chủ sao - Momo gắt 

Im lặng, nàng tủi cho thân phận mình, phải, chỉ là món đồ chơi thì cho dù có bị dẫm đạp xong vứt xó tường thì cũng không có quyền lên tiếng. Thật sự nàng chẳng còn có một chút quyền con người nào từ khi bước chân vào nhà của Hirai. Sống cũng không ổn mà chết cũng không yên, nàng phải làm sao bây giờ. 

Momo bước ra ngoài đầy bực tức, thuận tay kéo cánh cửa đóng mạnh, để lại nàng một mình với vết đỏ ở cổ tay và trên môi. Càng lúc càng bức bối, khó chịu, đâu phải người phụ nữ nào cũng được cô cưng chiều như vậy đâu, đâu phải ai cô cũng đồng ý cho phục vụ cô đâu, tại sao nàng không biết thân biết phận một chút chứ, chẳng lẽ là thật sự có tình cảm với Nayeon, nực cười.

Sáng hôm sau, Mina dậy thật sớm, nàng hiểu hành động đuổi người tối qua của cô. Cô muốn nàng phải làm việc nhà, được thôi, nàng chấp nhận. Mở cửa tủ lạnh, bên trong có khá nhiều đồ, cũng chẳng khó khăn gì Mina bắt tay vào làm việc, xong xuôi mọi thứ cũng là lúc cô chủ nóng tính của nàng dậy. Thức ăn trên bàn thật bắt mắt Mina chẳng giống tiểu thư của tập đoàn Miyoui. Hirai ngồi vào bàn, cô nhìn một lượt rồi bắt đầu cầm đũa gắp không thèm liếc nàng đến một cái. Mina ngồi vào bàn định ăn thì............

- Thật không biết luật lệ ra làm sao cả, từ bao giờ mà một đứa ở lại có quyền ngồi cùng bàn với chủ vậy

- Tôi không biết..........thật sự xin lỗi - Mina ấp úng

- Vậy để tôi nói lại cô nghe nhé - Momo nở một nụ cười thâm độc

Cô đẩy nàng xuống và lớn tiếng:

- Luật của tôi là những đứa như cô một là xuống đất ăn, hai là chờ tôi ăn xong rồi giải quyết nốt cơm thừa canh cặn chứ không phải ngồi cùng bàn với chủ

Uất ức, nàng đứng dậy, không nói gì tiếp tục đi dọn dẹp nhà cửa. Nàng bỏ nguyên bữa sáng, chả thèm nhìn mặt cô chủ. Momo cũng không phải dạng vừa, cô nghỉ làm, ở nhà chỉ để soi mói "người giúp việc" mới của mình. Cô ngồi gác chân lên bàn, không ngừng chỉ trích cái người đang nai lưng ra làm việc quần quật kia. Dọn dẹp ngôi biệt thự này một mình đúng là còn hơn cả cực hình, đã vậy cô còn bận lo cơm nước, phơi đồ, cắt cỏ,.....Lần này cô ta quyết tâm hành nàng thân tàn ma dại thật rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro