Kế hoạch 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -Mi Na muốn nghỉ sao. Vậy mẹ không cần đầu tư vào đây rồi.
   
    Người phụ nữ vừa bước vào gây sự chú ý đó là dì Yoon Mi. Dì là giám đốc của công ty thời trang KDD. Nhưng chỉ có mọi người trong công ty mới biết dì là giám đốc trên danh nghĩa còn người đứng sau điều hành là 1 người khác còn ai thì chì dì mới biết. Người đứng sau không ai khác là cô Kim Da Da. Đây là tài sản mà ba đã dành cho cô từ khi cô còn ở với bác. Tuy không phải là công ty lớn nhưng dưới sự điều hành của cô và sự giúp sức của dì thì KDD chính là công ty thời  trang lớn nhất trong nước. Nghe tin cô muốn đi học ở đây dì đã cho đầu tư 1 khoản không nhỏ vào trường và trở thành cổ đông lớn nhất. Thấy sự xuất hiện của người phụ nữ này ông hiệu trưởng quay lại thì đơ mặt nói lắp bắp.
   
    - ơ..... cô..... không..... ý thầy không phải vậy đâu. Mi Na em có thể đi học mà..... thầy.... thầy không có ý muốn đuổi đâu.
  
    - em muốn nghỉ mà.

    - vậy phiền ông hiệu trưởng thu xếp mọi truyện không hay nếu như không muốn xây lại trường nha.
 
   - vâng.
  
    Họ đã muốn vậy thì ông không thể quản cứ để cho họ bước ra khỏi cổng trường. Trên chiếc xe màu đen bắt đầu lăn bánh rời khỏi nơi đây. Thấy dì cứ lo lắng nhìn mình cô bày vẻ không tự nhiên.

    - con không sao thật đấy. Dì cứ đi làm đi. Để con ở khu phố phía trước.
  
    Tuy cô nói vậy nhưng dì biết cô không hề ổn. Căn bệnh tâm lý của cô không thể chữa khỏi hoàn toàn từ lần đó. Nó chỉ đỡ hơn trước nhưng mỗi khi những lần như vậy lặp lại cô đều bị tổn thương cho dù chỉ là việc nhỏ. Dì biết cô rất ghét sự thiếu tin tưởng của mọi người, ghét những con người chỉ biết lợi dụng mình để đạt được mục đích. Cũng chỉ vì chúng mà cái thời gian tồi tệ đó sảy ra với cô. Đó vẫn mãi là vết thương lớn mà không bao giờ khỏi được.

    Đến khu phố phía trước chiếc xe dừng lại. Cô bước xuống xe đưa tay chào dì rồi đi về phía trước 1 đoạn. Đây là khu phố đi bộ nên xe không thể đi vào nên dì phải rời xa cô mặc dù không yên tâm về cô cho lắm. Cô không muốn dì đi theo nên mới vào đây vì vậy dì chẳng còn lí do gì để theo cô. Khi bóng cô dần biến mất dì mới lái xe đi.

    Đây là 1 khu phố đi bộ nổi tiếng nên người qua lại rất đông. Cô mới qua đây được 1 lần. Cũng không hẳn là 1 lần vì lúc đó cô chỉ lướt qua đi được 1 quãng đường nhỏ. Mỗi lần tâm trạng không vui thì đi dạo là tốt nhất, việc đi dạo như làm ta quên đi những nỗi buồn hiện tại để suy nghĩ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Bây giờ nhìn mọi người cô thấy ai cũng đi theo nhóm tuy mai mới là ngày nghỉ nhưng họ vẫn tụ tập đi chơi với nhau. Mọi người đi đều có bạn, họ nắm tay nhau, cười nói với nhau vui vẻ. Cô nhìn lại mình thì chẳng có ai. Xung quanh chỉ toàn những người xa lạ. Những đứa trẻ trong tay cha mẹ chúng, những người bạn họ trò truyện với nhau, có cả những cặp tình nhân họ cùng đi qua cô tuy không nói cười nhiều nhưng ở họ cô vẫn thấy được 1 tình yêu đáng trân trọng. Lúc này mới thấy cô đơn làm sao. Cô không có cha mẹ ở bên. Hay nói cách khác cô bị bọn họ đẩy ra xa. Người anh trai luôn yêu thương cô lúc đó cũng biến mất theo. Bạn.... cô không cần họ nữa. Họ đâu có tin tưởng cô chỉ có mình cô tin vào họ thôi. Tại sao cô vẫn mãi là đứa ngốc như vậy nhỉ? Lẽ nào cô làm sai điều gì? Cô có làm tổn thương họ đâu mà hết lần này đến lần khác họ đều lợi dụng lòng tin của cô vậy? Không sao cô có dì. Dì luôn yêu thương cô nếu lỡ như dì cũng bỏ cô như họ thì sao nhỉ? Họ đã bỏ mình thì dì cũng có thể bỏ mình mà.
  
     Đang trong dòng suy tư bất chợt có một người bước tới trước mặt cô.

    - không sao chứ?

      Ngoài dì ra thì đây là người đầu tiên hỏi cô câu này. Bây giờ cô không thể nói ổn được. Tâm trạng của cô tồi tệ vô cùng. Cứ như vậy cô chỉ nhìn người đối diện 1 lúc rồi tự nhiên bật khóc. Thấy vậy, người con trai đó không biết làm gì chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng vuốt lưng dỗ dành cô. Nhận được cái ôm đó cô lại khóc to hơn. Được vài ba phút cô bất chợt đẩy người ta ra làm anh phải lùi lại vài bước.

     - sao vậy? Cô đang khóc mà?

     - anh là ai? Đừng có lợi dụng lúc tôi buồn mà làm như vậy nhá? Anh cố tình đúng không?

    -......

    Đúng là anh cố tình đó. Tuy đây là lần đầu cô gặp anh nhưng đây không phải lần đầu anh gặp cô. Lần trước trong lúc về thành phố T lo truyện của công ty anh đã gặp cô ở phố. Đó là lần đầu tiên anh có cảm giác, cái cảm giác lạ mà từ trước đến giờ anh không có. Người qua kẻ lại dù có đông nhưng anh lại chỉ chú ý đến mình cô. Cứ ngắm nhìn cô ăn cho đến lúc cô rời khỏi tầm mắt của mình. Lần này gặp lại cô anh thấy đây không phải là tình cờ. Khi thấy cô lạc lõng 1 mình trong dòng người anh bỏ việc họp với cấp dưới trong quán trà gần đó mà đến bên cô. Lần này anh đã định cho dù cô có bạn trai hay chưa thì anh cũng sẽ theo cô, có rồi thì " đập trậu cướp hoa" còn chưa thì " cướp hoa" luôn. Thấy anh không trả lời cô lại cất tiếng hỏi trước.

    - này anh? Không sao chứ?

    - không sao! Cô có chuyện gì buồn à?

     - không.... à có

    - vậy là có hay không?

    - có...

    - có thể nói với tôi không?

      Như vậy cô không còn lí do để giấu. Dù sao người ta cũng đã ăn ủi mình nên cô kể hết truyện vừa qua cho anh nghe. Từ lúc xuất hiện anh cô cũng thấy mình không còn cô đơn nữa. Họ cứ đi về phía trước không cần biết là đi đâu chỉ cần có người thật sự quan tâm cô là được. Chưa cần biết anh có giống bọn họ làm cô tin rồi đuổi cô đi hay không nhưng cô vẫn muốn quen với anh hơn 1 chút. Theo suy nghĩ của cô anh vẫn chỉ là người qua đường gặp 1 lần rồi xa cả quãng đời còn lại.

     - vậy là cô muốn chuyển trường?

     - ukm... tôi không muốn học ở đó.

     Nhớ đến truyện chuyển trường cô mới nhớ tuần trước cô đã xé giấy nhập học vào 1 trường đại học danh tiếng nào đó mà ba đã gửi cho dì. Với cô khi đã bỏ rơi thì đừng quá quan tâm thứ mình đã bỏ. Những gì ông làm đã quá tốt với cô rồi. Nếu quan tâm như vậy sao lúc đó bỏ rơi cô làm gì? Cô không muốn sống theo sự sắp đặt đó nữa. Cô muốn mình tự do. Nhưng điều quan trọng là thời điểm này muốn vào 1 trường đại học thì không dễ. Nghĩ đến đây cô nhìn anh.

    - cách ăn mặc này chắc anh đã đi làm rồi nhỉ! Trước kia anh học trường nào vậy?

    - tôi sao?.... tôi vẫn đi học ở trường đại học A tại Bắc Kinh. Nhìn cô không giống người Trung lắm. Là Hàn sao?

    - tôi là người Hàn qua đây sinh sống được thời gian dài rồi. Mà tôi hỏi để vào trường A giờ này có được không.

    - để xem đã... ukm..chắc vào giờ này xin sẽ không được....

    - vậy ở đó ngoài các thầy cô ra anh có biết ai có tầm quan trọng ở trường không?

     - có 1 người tên Vương Tuấn Trạch cô có thể nhờ anh ta. Nhưng có lẽ không rễ gì được giúp đâu.

     - Vương Tuấn Trạch? Tôi thử nói cái này anh xem có khả thi không nha?

     - ukm tôi cũng thân với anh ta cứ kể đi tôi góp ý.

     - tôi sẽ đột nhập vào nhà anh ta. Sau đó dọa anh ta. Bắt anh ta phải đưa tôi vào trường như vậy được không.

     - này cô! người ta là giám đốc của Vương thị đấy. Tưởng làm vậy mà dễ chắc.

    - không lo tôi sẽ làm được. ( nháy mắt)

    - vậy cố lên kế hoạch này sẽ thành công thôi.( cười)

     Cứ như vậy 2 người trở nên thân quen hơn. Việc cô kể cho anh nghe về kế hoạch của mình cũng không có gì lạ. Bởi theo cô truyện này không liên quan đến anh. Với bộ trang phục anh đang mặc thì cô đoán được anh là 1 thương nhân mà cô cũng là 1 thương nhân nên biết được quy tắc. Không phải truyện của mình sẽ không chen chân vào.

----
Tưh nhiên thấy văn mk viết càng ngày càng tệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro