Kim Da Da

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong ngôi nhà rộng lớn ở khu ngoại ô của thành phố Seoul. Trước mặt người đàn ông 31 tuổi là cô con gái bé bỏng của mình. Ông đưa tay lên ôm lấy đôi vai nhỏ của cô bé. Lúc này giọt nước mắt của ông đã lặng lẽ rơi xuống. Thấy vậy cô cũng không nói gì mà chỉ có thể lặng lẽ lau đi giọt nước mắt của cha mình. Ông là người rất thương cô luôn để những gì tốt nhất cho đứa con của mình. Vậy nên sự lựa chọn lúc này của ông được cho là để bảo vệ đứa con gái trước mắt. Ông quỳ xuống nắm lấy bàn tay cô.

    - Da Da yêu quý của ta! Con là đứa con gái mà ta luôn yêu thương nên ta không thể để con chịu khổ được. Da Da hãy tha thứ cho ba, hãy nhớ rằng mọi truyện ta làm là vì con. Từ mai con sẽ gọi dì Yoon Mi là mẹ....

    Đáp lại người đàn ông chỉ là sự im lặng. Cũng dễ hiểu thôi cô mới 5 tuổi mọi truyện cô vừa trải qua tồi tệ vô cùng thậm trí cho đến bây giờ đã trôi qua 1 tuần nhưng cô lại chẳng thể nói được nữa. Nếu có thể thì mất đi cả giọng nói vốn dĩ thuộc về cô. Thấy con gái mình vẫn im lặng như vậy Jeon Da Mi bước lên quỳ bên cạnh người chồng.

    - Da Da.... mẹ sẽ mãi là mẹ của con... ba sẽ mãi là ba của con... còn Tae Kook sẽ mãi là anh trai của con. Nhưng.... vì con ta chỉ có thể làm vậy....khi nào con lớn con sẽ hiểu cho chúng ta thôi..... cho dù chuyện gì sảy ra chúng ta sẽ mãi yêu con... nha.

    Khoảng không gian im lặng ấy như bao chùm lên tất cả. Đây là tốt hay xấu? Họ nói tốt cho cô, là thật sao? Họ đang đẩy cô ra khỏi nhà mà. Tại sao mọi truyện cứ như vậy? Bác sĩ nói cô bị trấn động tâm lí đến không cả nói được. Cô tưởng rằng khi ba đã tìm thấy cô họ sẽ yêu cô quan tâm cô hơn. Nhưng trước mắt là gì nhỉ? Cái gì đang diễn ra đây? Họ không cần cô sao? Khi thấy cô trở về trong bộ dạng như vậy nên họ vứt bỏ cô à? Họ nói vì cô mà vì như vậy à?

    Bây giờ trong cái biệt thự to lớn này cô mới thấy nó chán ghét. Tất cả chẳng ai cần cô. Cái màu trắng củng vài tiếng thút thít cứ vang lên trông bi ai làm sao. Trước kia cô rất quý trọng mọi người trong nhà vì vậy nên ai cũng yêu thương cô. Giờ cô ngước lên nhìn họ thì họ cũng chỉ lặng lẽ lau đi giọt nước mắt rồi quay mặt không nhìn cô. Đúng rồi làm gì có ai cần cô đâu.

Tất cả mọi thứ cho dù là thứ mình yêu quý 1 khi không cần mình thì vẫn sẽ bỏ rơi mình.

-----

    *14 năm sau *

    Cô gái của chúng ta đã thay đổi rất nhiều. Nói về những chuyện đã qua thì chẳng có gì nổi bất. Cô đã điều trị được căn bệnh của mình trong khoảng 4 năm đó cô được nhận sự yêu thương từ dì, lấy lại được tiếng nói của mình. 10 năm sau đó cô còn có thêm bác ruột nuôi dậy. Tuy bác nghiêm khắc nhưng lại rất yêu thương cô. Bác là người đứng đầu tổ chức cho thuê sát thủ ở châu Âu. Vì không có con nên bác cũng coi cô như đứa con duy nhất của mình mà hết lòng yêu thương.

    Cứ vậy 14 năm trôi qua bây giờ cô đã 19 tuổi. Cũng như bao bạn bè cô đã bắt đầu muốn có cuộc sống mà mình mong muốn. Đã 14 năm rồi cô chưa đi học. Tuy ở đó bác dạy cô rất nhiều nhưng chỉ được học 1 mình thỉnh thoảng thì học cùng các anh chị lớn tuổi hơn. Bác lại là 1 người hiểu được ý muốn của cô nên đã để cô sống bên ngoài cùng dì Yoon Mi. Bác yên tâm giao cô cho dì vì cô đã là 1 sát thủ tài giỏi bấc nhất ở YC ( tên tổ chức của bác) cũng 1 phần vì Yoon Mi là người của ông. Theo đúng nguyện vọng thì cô đã được đi học và sống riêng với dì.

     Cô mang trên mình 1 chiếc áo ngắn tay màu đen, chân váy dài màu trắng chân đi đôi giầy cao cổ, vai mang chiếc túi chéo quen thuộc. Cho dù là chiếc áo rộng cùng chiếc váy dài thì cũng không che đi được dáng người đẹp đến hoàn hảo của cô.

     - Yoon Mi yêu dấu con về rồi!

     Vẫn như bao ngày khi kết thúc tiết học ở trường cô chạy thật nhanh để về nhà. Bất chợt hôm nay thang máy trong khu trung cư bị hỏng nên cô phải đi thang bộ. 10 tầng không hề ngắn nhưng cũng đủ để cô mệt nhưng với danh nghĩa là sát thủ ở đây lại không bóng người nên việc này không quá khó. Cho dù đã tiêu tốn chút sức nhưng cô vẫn mở cái của thật mạnh, nói thật to để ai đó bên trong biết đến sự suất hiện của mình.

    -Da Da tiểu thư về rồi sao. Dì vừa nấu món con thích đó mau vào ăn đi.

    Thấy người quan trọng của mình đã về. Dì bỏ lại công việc đang làm ra cửa đón cô tiểu thư nhỏ của mình. Dì đi đến ôm cô 1 cái rồi đỡ lấy túi của cô đợi cô thay giầy rồi bước vào nhà. Tình cảm của họ rất tốt nói là 2 mẹ con thì không hề quá. Dì Yoon Mi đã 35 tuổi nhưng lại chưa có bạn trai dì nói dì còn yêu tình đầu của mình nên không muốn nghĩ đến việc yêu đương.

Mọi người thấy vào thì họ là 2 mẹ con. Và đó cũng là nhiệm vụ mà ba cô đã giao cho dì, còn cô cô tên Kim Mi Na con gái Kim Yoon Mi- người mẹ đơn thân. Mặc dù không có đi học nhưng mọi giấy tờ xác nhận học cùng điểm thi của cô đều có. Tất cả là gia đình đã sắp xếp cho cô.

    Bước chân vào bếp cô đã nhận ra được món của dì nấu tất cả đều là món cô thích nên ngửi thôi cũng đã thèm.

    - tiểu thư con đã đi học được 3 tháng rồi. Con có bạn chưa là nam hay nữ vậy? Có ai bắt nạt không?

    - đúng là 3 tháng có rất nhiều bạn mà bạn thân nhất hay nói chuyện nhất là bạn cùng bàn tên Tử Kì. Con điều tra rồi thân thế bình thường không dám bắt nạt con đâu. Dì khỏi lo.

     Nói xong cô lại tiếp tục bỏ miếng thịt vào miệng để đợi người dì tra hỏi tiếp.

    - Da Da nhà mình xinh đẹp vậy chắc là có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ.

    - con thấy họ phiền lắm. Chỉ muốn bẻ cổ từng người 1 nhưng phận là "gái ngoan" nên đành mặc kệ vậy.

    - cái đó con có quyền từ chối mà.

    - dì đang giảm cân sao?

    -đâu có.

    - vậy muốn có cái bụng dói hay sao mà nay lắm truyện vậy?

    - thôi dì biết rồi tha cho dì con đừng nói nữa mau ăn đi.
   
    Sau khi bữa ăn kết thúc cô lên phòng của mình làm đống bài tập. Mà làm xong thì cũng 8 giờ tối. Vì hiếm khi được đi chơi vậy nên cô quyết định tắm gội thay đồ dạo phố cùng dì.

-----
    *9:00 tại thành phố T*

     Hai mẹ con đang tay trong tay đi dạo phố. Cả 2 đều mặc trên mình chiếc váy liền đơn giản. Một chiếc màu đen chiếc còn lại màu trắng. Trông họ không giống 2 mẹ con mà giống 2 chị em hơn. Tuy dì tuổi không trẻ nhưng làn da vẫn trắng mịn còn về cô thì khỏi nói đẹp từ khi còn ở với bố. Cứ vậy 2 người đi chơi quanh khu phố chụp lại ảnh để khoe với bác, ăn 1 vài món ăn trên đường.

    - mẹ à! Chúng ta ăn cái này đi trông ngon quá.

    - không được đâu ở đây chưa chắc đã hợp vệ sinh.

    - mẹ à chúng ta ăn vì ngon... Không thì để mình con ăn cũng được.

    Nói xong không để dì kịp cản lại cô cầm ngay que thịt nướng cho lên miệng ngậm. Thấy vậy dì đành để cô ăn. Không chỉ dừng ở đó cô còn cố tình tỏ vẻ ăn thật ngon để chọc dì.

    - hazz.... con gái con ăn như vậy sao được, nhỡ may vô bệnh viện vì đau bụng thì sao?

    - không sao còn có mẹ mà không lo.

    - vậy vẫn không được đâu nếu con bị đau bụng mẹ không thể bên con suốt được mẹ cần đi làm.... hay là thế này cả 2 chúng ta có họa cùng chịu..... mẹ sẽ nằm kế giường con.

    Nói xong dì cũng bỏ que thịt vào miêng. Nhưng cô nhanh tay hơn lấy tay còn lại ngăn miếng thịt không cho dì được ăn.

    - không được đâu. Mẹ mẹ phải thật mạnh khỏe để chăm sóc con. Con thương mẹ nhiều lắm nên không thể để mẹ ốm đươc. Mẹ ... mẹ hãy nghe con....nha.

    Nói xong cô bày ra bộ mặt đáng thương tiếp tục ăn. Nhưng cô lại quên rằng dì còn 1 tay nữa. Tận dụng lúc cô đang thương tiếc mình dì đã cho que thịt vô miệng. Thấy 2 người cứ như vậy ông chủ quán đành cười thầm. Cái gì mà đau bụng cơ chứ nói tóm lại là 2 người này không kìm được cái miệng. Chỉ cần biết nó ngon là ăn.

------
   * sáng hôm sau*

    Bây giờ là 7:00. Nhà cô không xa trường chỉ đi bộ 5 phút là tới nên bữa nào cô cũng đi chậm để ngắm nhìn mọi thứ xung quan. Cái khung cảnh tấp nập này khiến cô cảm thấy rất háo hức với cuộc sống có 1 chút gì đó mong chờ nhưng thấy mình đang đến trường nên lại cảm thấy chút gì đó không muốn đi tiếp. Ở trường cô được bình chọn là hoa khôi từ đầu năm nên đi đâu mọi người cũng chú ý. Có những người nhìn cô với ánh mắt yêu quý cũng có người lướt qua cô với ánh mắt chán nản. Họ cho rằng cô làm giá, cho rằng cô là hồ ly cuốn hút lũ con trai. Thật là quá đáng cô đâu ép bọn họ theo mình đâu. Là bọn họ tự nguyện chứ ai kêu mấy cô gái khác không chịu giữ người mình thích chứ. Kể cả lòng tốt muốn giúp đỡ của cô cũng bị họ coi là làm bộ. Thật mệt với mấy cái người này. Cứ như vậy mà cô đã đến trường khi nào không hay.

    Từ khi bước chân vào cổng trường cô có cảm giác mọi người nhìn mình lạ hơn mọi khi. Cô cúi xuống nhìn lại mình, hôm nay cô đâu có gì quá nổi bật đâu, mặt cũng chẳng dính gì mà ai cũng nhìn rồi thì thầm này nọ.

    Đến cửa lớp mọi người cũng nhìn cô như vậy. Tò mò nên cô đã hỏi cô bạn bên cạnh mình.

     - Tử Kì bộ mặt mình khó coi vậy à sao ai cũng nhìn mình lạ vậy?

     - còn giả bộ sao? Cậu coi tôi là con ngốc chắc. Trên trang của trường cậu nổi lắm đó.

     Nghe vậy cô mở điện thoại lên thì lúc này đến cả nhân vật chính trong truyện như cô cũng không biết đây là cái gì. " hoa khôi trường đại học T lên xe với giám đốc tập đoàn XYZ "; " hoa khôi trường T có con với giám đốc của tập đoàn XYZ"; " Nghi vấn học sinh trường đại học T dùng quan hệ để vào trường";..... . Toàn những thứ xa lạ với cô lướt xuống dưới còn có cả hình ảnh cô với người đàn ông trung niên. Thậm trí còn có cả ảnh cô bế 1 cô bé bên cạnh. Thì ra đây là " con" cô sao? Cô thừa nhận hình ảnh này không phải ghép. Đó là bức ảnh cô ở trong trung tâm mua sắm. Lúc đó cô thấy cô bé bị lạc nên đã tìm người thân cho cô bé, người đàn ông đó là cha của đứa bé, để cảm tạ nên họ mời cô bữa cơm. Có vậy mà ý tốt của cô lại bị kẻ xấu làm bẩn. Chắn chắn họ không theo dõi cô mà chỉ là vô tình thấy cô trong khu đó rồi đăng lên. Nhờ vào sức ảnh hưởng của mấy người không mấy ưa cô thì nó đã trở thành như vậy.

      Đang trong lúc vòng vo suy nghĩ 1 người phụ nữ bước vào. Trông có vẻ hung hăng theo suy đoán của cô người phụ nữ thấp béo vừa bước vào là vợ của người đàn ông kia. Đến đánh ghen với cô là cái chắc. Đã thế đành đóng kịch cùng vậy cho vui.

     Bà ta chạy đến túm tóc cô hét lớn.

      - mày là con hồ ly dám đến dành chồng bà. Tưởng mình đẹp thì muốn làm gì thì làm sao.... hả mày chết chắc với tao.

      Với cô thì truyện đánh nhau không khó. Nhưng vì là "gái ngoan" cô thuận theo bà ta, bà ta đánh cô né nhưng lại tỏ ra bộ mặt đau đớn.

     - Aaaa...... bà bình tĩnh nghe tôi được không... mọi truyện không như bà nghĩ đâu.

     Thấy cô tỏ vẻ đâu đớn bà ta hăng hái đánh cô nhiều hơn quát lớn gây sự chú ý từ bên ngoài.

    - ha.. mẹ mày không dạy được mày thì tao dạy... cái đứa trẻ không cha như mày thì giỏi đi cướp chồng người khác sao?.. hả... nếu mày không cha thì để tao dạy cho.....

      - bỏ tay..... ( cô nói với giọng đe dọa)

      -..... sao.....sao vậy giờ mày còn dám nói với tao như vậy sao hả?  cái đứa không cha.

      Khi nghe lại câu này cô quả thật không thể nén giận. Cứ vậy nắm lấy tay bà ta, quật bà ta ngã xuống đất thật đau trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

     - bà bị ngốc sao?

      Lần ngã này không hề nhẹ mà ngược lại còn đau khiến bà ta phải mất một lúc mới ngồi lên được. Nhưng vừa thấy bà ta ngồi lên cô lấy chân đạp vào vai khiến bà ta phải ngã xuống rên rỉ đau đớn.

     - bà không biết đứa con gái bên cạnh là con bà sao. Nó bị lạc trong trung tâm mua sắp bà không biết à... là tôi đã tìm cha cho nó đấy. Ông chồng bà muốn cảm ơn nên mời tôi bữa cơm. Chắc mấy truyện này kẻ ngu ngốc như bà không biết được đâu.

     - mày nói ai ngu ngốc?

     Bà ta tức giận lấy hết sức lực để đứng lên định đánh lại cô nhưng người nhanh vẫn là cô. Cứ vậy cái đá tiếp theo rơi vào bên vai còn lại lần này cũng không nhẹ là bà ta nằng im luôn trên sàn kêu đau. Những người còn lại nhìn cô với ánh mắt bất ngờ. Đây là Mi Na sao thật khó tin.

     - điểm của tôi các người cũng biết mà tôi dư sức để vào đây.

      Bất chợt thầy hiệu trưởng tới. Khung cảnh trước mắt làm ông thấy đau đầu. Bàn ghế lộn sộn thậm trí trên sàn nhà còn có người phụ nữ nằm đó đau đớn giày cao gót thì chiếc ở chân, chiếc còn lại ở chỗ nào không biết. Đầu tóc cô thì rối hết cách ăn mặc trong sáng đáng yêu của cô hiện tại như muốn tố cáo cái khung cảnh trước mắt.

     - này Mi Na em gây đủ phiền phức như vậy được chưa? Em tưởng mình xếp đầu trường thì hay lắm sao? Có biết đây là 1 trong những cổ đông lớn của trường không. Lên văn phòng, tôi đã gọi phụ huynh của em rồi.

      Nói xong ông hiệu trưởng bước đến đỡ bà ta lên. Cuống quýt cúi đầu xin lỗi. Thấy cảnh lúc này cô cũng chán vô cùng người sai là bà ta. Nếu bà ta không có ý xúc phạm dì thì cô đâu làm vậy. Đúng là gì không có chồng đó thì sao. Ít ra tình yêu của dì vẫn đẹp nên dì mới không từ bỏ. Ở cửa người đàn ông hôm trước cô gặp bước vào. Trên tay cầm tờ giấy nói với bà ta.

    - em sao vậy muốn đánh ghen sao giấy gì đây có biết đây là người giúp anh tìm con không hả. Thật mệt với em mà.

     - sao.... ( đơ)

    - thật xin lỗi tại vợ tôi không hiểu truyện cảm ơn cô vì lần trước có lỗi với cô quá ... thật xin lỗi. Ông hiệu trưởng yên tâm tôi sẽ không rút nguồn đầu tư đâu. ( cúi đầu xin lỗi cô)

      - rút nguồn đầu tư?
  
      - vợ tôi có ý đó nhưng tôi thì không đâu.

      Nói truyện xong ông kéo bà vợ của mình về. Khi họ rời khỏi ông hiệu trưởng vẫn nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thân thiện.

      - nếu lần sau em còn gây truyện nữa tôi sẽ đuổi học em.

      - đuổi em??

      - em tưởng tôi không dám sao? Dám đánh nhau trong lớp hơn nữa còn là cổ đông lớn của trường.

       - được thôi em đi. Chắc mẹ em sắp đến rồi.

       - em.....

       - Mi Na muốn nghỉ sao. Vậy chắc mẹ không cần đầu tư vào đây nữa rồi.

------
Hơi lủng củng xíu
Thông cảm nha
Ai chẳng có lần đầu 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro