Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bắt bắt đầu cởi quần áo của mình ra,Nguyên thấy vậy liền hoảng loạn muốn chạy nhanh ra khỏi phòng nhưng quá muộn, cậu nhanh chóng bị hắn bắt lại đẩy xuống giường.Thân hình cao lớn áp lên người cậu.Nhìn cánh tay rắn rắn chắc,lồng ngực vạm vỡ của hắn khiến cậu không khỏi đỏ mặt mà nuốt nước bọt.Hắn cởi bỏ hết những thứ trên người cậu xuống,đến khi còn quần nhỏ thì cậu giật mình đẩy bàn tay không an phận kia ra giữ chặt quần nhỏ của mình.Khải thấy cậu như vậy liền nhếch miệng cười.

Hắn không cởi quần nhỏ của cậu nữa thay vào đó tay hắn xoa nắn nụ hồng trên ngực cậu.Ngậm mút làm nó sưng lên,dính đầy nước bọt của hắn."Ah...Uhm...bỏ em ra...ahhh."Tay hắn xoa bóp lấy phân thân của cậu qua quần nhỏ khiến nó cương cứng lên đau đớn:"Đừng...ahh,đau qua,đừng mà."Hắn vuốt ve phân thân cậu,sau đó luồn tay vào quần nhân bóp hai trái bóng bên dưới khiến cậu không chịu nổi ưỡn người lên phóng thích ra tay Khải.Hắn nhìn tinh dịch trên tay mình sau đó nói:"Cậu là chưa bao giờ tự làm một mình,sớm đã ra như vậy thì chắc là lần đầu tiên nhỉ,để tôi kiểm tra xem có thật là lần đầu không."Nói xong hắn xé quần của cậu ra,cầm hai chân cậu thô bạo mà banh rộng nó ra,tiểu huyệt nhỏ bé màu hồng phấn làm cho hắn kích thích nhịn không được bỏ một ngón tay của mình vào.Nguyên lần đầu bị xâm phạm chỗ đó nên đau đớn đến sắp khóc.

Một hồi thấy chỗ đó đã chịu được một ngón tay nên hắn liền bỏ thêm ba ngón tay vào:"Em xem động nhỏ  của em đang co rút này thật mê người."Hắn nói xong liền bỏ ba ngón tay ra,Nguyên thấy đột nhiên bên dưới mình có cảm giác trống rỗng nên rất khó chịu nhưng chưa được lậu thì chỗ đó đột ngộc bị một vật to lớn đâm vào khiên chỗ đó của cậu bị chảy máu (do lần đầu):"Á...đau quá...mau buông,mau buông..ahhh...em không chịu nổi,đau...ô ô"hắn nhanh chóng áp môi mình vào môi cậu,lưỡi hắn cùng lưỡi cậu dây dưa với nhau,đến khi cậu hết dưỡng khí hắn mới luyến tiếc rời đi.

Phân thân hắn bị động huyệt nhỏ của cậu co rút làm cho kích thích liền không nhân nhượng với cậu nữa mà động ngày càng nhanh hơn,hắn ghé vào tai câu nói những cậu ái muội:"Em có thấy không,tiểu huyệt của em đang co rút kìa,bên trong em thật nóng nó làm tôi phát điên lên mất."Phân thân hắn đâm vào liên tục khiến cho dịch của cậu chảy ra làm cho phân thân to lớn kia càng dễ dàng ra vào.Thay vào những đau đớn lúc nãy,dần dần cậu cảm sự khoái cảm ập đến,nguyên mất tự chủ nói ra những lời ái muội khiên hắn càng điên cuồng hơn:"Ahhhh...em muốn...nhanh hơn đi."Khải ra vào càng nhanh chóng,khi hắn chạm đến điểm G của cậu khiến cậu càng cầu xin hắn.Biết mình đã chạm đến chỗ kích thích của cậu,Khải liên tục thúc những cú sâu vào cơ thể cậu,có như thế mới thỏa mãn được:"Thân thể em thật dâm đảng,lúc đầu còn nói không muốn cơ mà,sao bây giờ cái miệng này nói ra những lời khiến đàn ông kích thích như thế."

Đến nữa đêm hắn thấy Nguyên lại sắp ra liền bịt kín đầu khất lại,Nguyên khó chịu vặn vẹo cơ thể van xin:"Đừng...em muốn ra,cho em ra..Ahh...khó chịu a~.""đợi anh cùng ra,em ra nhiều rồi nếu không kìm chế thì sẽ rất mệt." (anh nói ai không kìm chế hã tên kia)ra vào bên trong cậu mấy đợt nữa hắn rút phân thân mình ra ngoài cơ thể cậu rồi phóng thích đồng thời cũng thả tự do cho tiểu đệ của cậu.Nguyên mệt mỏi ngất đi.

Khải bế Nguyên vào phòng tắm,tắm rửa cho cậu rồi bế cậu ra ngoài.Còn Khải thì về phòng.Thật ra hắn đã tỉnh rượu từ lâu nhưng vẫn "làm"vì khi thấy thân thể mềm mại của Nguyên thì hắn không thể nào kìm chế được nữa.

...

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy.Động người một chút thì toàn thân đau nhức không cách nào ngồi dậy nổi.May mà ba mẹ đều đi công tác,không thì không biết phải làm sao.Cậu đành phải gọi cho Hoành nói đại một cái lý do nào đó nhờ xin nghỉ giúp.

Nguyên cố gắng bước xuống nhà dùng bữa,may mắn là Khải đã đi từ sáng sớm chứ nếu hắn ở nhà cậu không biết phải đối diện như thế nào.

Ăn sáng xong cậu lại chui vào phòng ngủ ở đấy đến tối.Lúc cậu xuống ăn tối,Khải vẫn chưa về.

Lúc cậu đánh răng rửa mặt,nhìn vào gương thấy những dấu hôn đỏ chói khắp người cậu đỏ mặt che kín những vết hôn lại.Chuẩn bị lên giường ngủ thì nghe thấy tiếng đóng cửa bên phòng Khải,cậu vội vàng lấy chăn che khuôn mặt đang đỏ ửng của mình lại,nhìn cậu bây giờ rất muốn khóc.

Thật ra sáng nay cậu khóc rất nhiều,chỉ biết lẳng lặng mà khóc trong nhà tắm một mình.Cậu luôn là như vậy,vì mẹ luôn bận rộn nên cậu thường ở một mình.Có khóc thì cũng không ai nghe,không ai thấy.Lúc nào cũng thui thủi một mình.

...

Hôm nay là ngày đi du lịch của trường.Nguyên dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ đạc.Cậu lần đầu tiên đi chơi chung với bạn bè nên rất hồi hộp vì cậu lúc trước không có bạn bè nên không bao giờ có mặt trong chuyến đi chơi của lớp hay trường.

Hoành đã đến trước Nguyên nhưng lại bị mấy đứa con trai bu xung quanh nên nhìn thấy Nguyên như thấy vị cứu tinh liền chạy lại chỗ cậu.Nguyên thấy Hoành thì cười tươi:"Cậu ăn sáng chưa?""Tớ chưa ăn,tớ giữ lời vào đây cùng cậu ăn"Cả hai cùng tìm một băng ghế ngồi xuống.Nguyên mở hộp cơm ra chưa kịp cầm đũa lên thì một bàn tay gạt hộp cơm của cậu xuống đất.Hoành tức giận đứng lên chỉ thẳng mặt:"Thẫm Tường Vy cô đừng có mà ăn hiếp người quá đáng.Tiểu Nguyên làm gì mà cô đến gây sự như thế chứ."Cô ta gạt ngón tay đang chỉ mặt mình:"Cậu dám hỗn với đàn chị sao,tội chỉ lỡ tay thôi làm gì ghê vậy.Tôi nói cho cậu biết đừng có ở đó mà ăn nói hồ đồ.Cậu có tin là tôi chỉ cần nói một tiếng thì không cần biết gia thế nhà cậu như thế nào thì cuối cùng cũng bị sụp đổ không."Hoành định nói thêm gì đó từ đâu ra Tỷ xuất hiện:"Mấy em đừng cãi nhau nữa,còn bạn nữ này em làm sai thì nên xin lỗi một tiếng chứ đừng uy danh nhà mình ra như thế,tôi thấy xấu hổ giùm cha mẹ luôn đấy."Cô ta quay sang nhìn anh không nói gì mà chỉ đi ra nơi khác.Đúng lúc loa thông báo các bạn học sinh lên xe Hoành nhìn Nguyên con mặt tội nghiệp như muốn nói nếu không ăn sáng được thì phải làm sao,Nguyên cười kéo tay Hoành:"Không sao đâu,không ăn một bữa không chết được đâu chúng ta nhanh lên xe thôi."

Trên xe mọi người cùng nhau tổ chức trò chơi, nào là hát hò, nào là chơi nối chữ...Nguyên và Hoành tham gia rất tích cực.Đến lúc chơi mệt thì ai nấy cùng ngồi nghỉ ngơi.Nguyên vì sáng dậy sớm nên có chút mệt,cậu vừa nằm ngủ vừa nghe nhạc.Hoành thì vì sợ Nguyên đói nên lúc nãy đã tốt bụng chia sẻ nửa hộp cơm của mình với cậu nên bây giờ rất đói.Tỷ ngồi trên nghe được tiếng bụng ai đó kêu liên tục buồn cười mà lấy ra trong ba lô một đống thức ăn vặt bảo người kia nếu lên ngồi với mình thì mình sẽ cho ăn.Không phải Hoành không mang theo đồ ăn mà vì cậu sợ ăn hết đến lúc tới nơi không còn gì để ăn nên đành ngoan ngoãn mà lên ngồi với người kia. Tỷ đắc ý mở bánh ra ăn cùng cậu nhưng không may đồ của anh đều bị tên nhóc kia cướp không cho ăn đành phải thở dài ngồi nhìn cậu ăn.

Khải ngồi một xe khác, bạn bè ai ai cũng có ý bảo hắn chơi cùng nhưng lại bị bộ mặt đáng sợ của hắn làm không ai đến gần.Khải đang nhắm mắt tưởng chừng như ngủ nhưng thật ra đang nghĩ về Nguyên.Nghĩ đến đêm hôm đó hắn cùng cậu ân ái.Dao gần đây hắn không thấy mặt cậu nhiều vì hắn biết cậu đang trốn hắn, làm hắn sinh ra cảm giác hụt hẫn nên dạo này tính cách hắn rất bất thường ngay cả Tỷ cũng không hiểu vì sao.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro