Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi mọi người du lịch chính là một hòn đảo nhỏ.Biển ở đấy rất đẹp,xanh sạch và trong.Muốn ra đến hòn đảo mọi người phải đi bằng đường thủy và phải đến tối mới tới được.Do đây là ngồi trường dành cho những học sinh giàu có nên việc thuê tàu lớn không thành vấn đề.

Trong tàu có phòng nghỉ dành cho mọi người.Hoành với Nguyên chung phòng với nhau.Nguyên vừa nằm xuống giường liền đi vào giấc ngủ, còn Hoành thì buốn chán không có việc gì làm đi xung quanh tàu kiếm đồ ăn.

Nhà ăn trên tàu được trang trí trang nhã,dành riêng cho quý tộc.Trên trần nhà có chùm đèn pha lê tỏa ra ánh sáng vàng.Khải ngồi một góc,nhàn nhã vừa uống cà phê vừa đọc sách.

Nguyên ngủ được khoảng một tiếng thì bị cơn đói làm cho tỉnh dậy,cậu vào phòng vệ sinh rửa mặt xong đến nhà ăn.Kêu cho mình một phần cơm cà ri sau đó cậu thấy Hoành đang ngồi ăn một cách ngon lành,bên cạnh là Tỷ suốt ngày đeo bám.Cậu buồn cười mà lại chỗ của hai người ngồi xuống.Hoành thấy cậu liền vui vẻ bỏ mặt tên kia lảm nhảm một mình mà nói chuyện với cậu.Tỷ khó chịu vì không được để ý liền dời tầm mắt của mình sang chỗ mà Khải đang ngồi, cười nham hiểm anh la lên:"Khải,em trai bé bỏng của anh qua đây ngồi ăn chung với tụi anh nào."Khải nghe thấy tiếng Tỷ nhưng mặt vẫn như vậy không chút biểu tình nhưng ánh mắt hắn lại rơi vào Nguyên,thấy cậu hắn qua ngồi cạnh Tỷ,cũng là ngồi đối diện với Nguyên.Nguyên thấy Khải mắt không dám ngước lên nhìn mà chỉ cắm đầu vào đĩa cơm của mình.

Ăn xong,Hoành đề nghị muốn đi ngắm cảnh vì cậu là lần đầu đi tàu nên rất muốn biết phong cảnh khi nhìn ở trên tàu khác thế nào so với bên ngoài thế là cả 4 người cùng nhau đi ra ngoài khoang tàu.Hoành thấy phong cảnh liền hét lên,Nguyên thì bị gió làm tóc bay hết vào mặt cho nên cậu cứ lấy tay xoa xoa mặt mình hệt như con mèo nhỏ, làm cho người nào đó tim đập bị lệch một nhịp.Tỷ ôm lấy Hoành nói:"Chúng ta diễn lại cảnh trong titanic đi"thì bị cậu đạp một cái không thương tiếc.Cái con người này đường đường là thầy giáo mà ở trước bao nhiêu học sinh giở trò đồi bại.

Nước biển trong veo đánh vào thân tàu,đằng xa là hàng cây xanh tươi đang đung đưa trong gió.Mặt trời sắp lặn màu đỏ chói,những đám mây nhiễm sắc cam.Cả 4 người đứng đó thật giống một bức tranh hoàn mỹ,chỉ mong thời gian lúc này đừng trôi đi mà thôi.

Đến tối mọi người được tự do chọn bạn cùng phòng nhưng gái tai không được ngủ chung.Nguyên và Hoành chung phòng với nhau.Còn Tỷ thì ngủ chung với Khải,thân là thấy giáo mà ngủ chung với học sinh khiến cho những người không biết bọn họ là anh em họ ngạc nhiên nhưng rồi cũng không quan tâm.

Mọi người tắm rửa thay đồ xong thì xuống biển,thầy cô đặc biển chuẩn bị một bữa tiệc thịt nướng ở ngoài trời cho học sinh.

Nguyên mặt một cái áo trắng hình chuột mickey tay dài,một cái quần màu nâu nhạt đến đầu gối.Nhìn bộ đồ so với thân hình mảnh mai của cậu có phấn lớn làm cậu không hề xấu đi mà tăng độ đáng yêu của cậu,khuôn mặt baby càng làm người ta ham muốn giữ làm của riêng.

Hoành thì mặt một bộ đồ muốn làm mình trông người lớn nhưng  bộ đồ lại phản chủ khiến cậu càng thêm vẻ con nít tinh nghịch.Áo xanh tay dài của người lớn vào quần dài.Áo thì dài hơn tay khiến người khác càng muốn ôm vào lòng mà bảo vệ.Còn quần thì dài hơn chân làm cậu phải xăn (không biết chữ này đúng không) lên mấy lớp,tuy không còn dài nhưng vẫn còn rộng so với cổ chân.

Cả hai đi ra không biết làm cho nam sinh đều quay lại nhìn,ai cũng phải nhìn chằm chằm cả hai vì đồ dễ thương.Có người còn hô lên:"nếu hai người đó trở thành của mình thì con gái trường này biến mất hết cũng được."Tỷ thấy Hoành thì nhanh chóng chạy lại,che chắn hết cả người cậu để bọn con trai kìa không được nhìn cậu nữa.

Nguyên đang ngồi ăn thì thấy có một con sóc nhỏ rất đáng yêu đáng yêu đang núp ở gốc cây rất xa,cậu đó giờ là lần đầu thấy sóc nên rất hiếu kỳ mà đuổi theo con sóc.Nhưng khi bị mất dấu của sóc con thì cậu mới nhìn xung quanh không thấy ai,xác định là bản thân mình đã bị lạc.Cậu hoảng sợ mắt đỏ lên,gọi tên mọi người nhưng không ai đáp lại,cậu bật khóc nức nở muốn đi tìm mọi người nhưng lại vấp phải hòn đá té khiến chân cậu bị trật không thể đi được.Trời tối nên cậu không thấy rõ lắm.Từ trong bụi cây phát ra tiếng xột xoạt,cậu hoảng lên muốn đứng dậy nhưng chân bị đau nên chỉ có thể lúi ra sau.Lúc có một vật thể bước ra cậu nhắm mắt lại, hai tay che lấy mặt.Vật thể đó bế cậu lên khiến cậu ngạc nhiên từ từ mở mắt ra,hơi ấm quen thuộc đó khiến cậu nhận ra cho dù trời tối mịt mù:"Anh..."giọng nói lạnh lẽo nhưng khiến cậu có thể cảm nhận được hơi ấm:"Sợ?"Chỉ một chữ nhưng khiến cậu đủ để an tâm,lắc đầu nói:"không có ạ."

Khải bế cậu về phòng của hắn,đặt cậu lên giường rồi vào phòng tắm mang ra một cái khăn đã được hắn dùng nước nóng đắp lên chân cậu.Bàn chân nhỏ xinh do không quen với nhiệt độ đột ngột cộng với chạm vào vết thương nên cậu rên nhẹ một tiếng chân có hơi rụt lại nhưng lại bị Khải giữ cho cố định.Nguyên giờ khắc này mặt đã đỏ như con tôm bị luộc chín,Khải thấy mặt cậu đỏ liền vươn tay sờ trán cậu nhưng không thấy nóng chỉ thấy mặt cậu đỏ.

Đắp vết thương cho Nguyên xong,hắn thấy cậu đã ngủ từ lúc nào.Con mèo nhỏ này lâu lâu đưa tay vuốt mặt khiến Khải không nhịn được mà nở nụ cười,một nụ cười mà khi hắn lớn lên đã biến mất từ lâu.Hắn sợ cậu nếu thấy sáng sớm mà nằm bên cạnh hắn liền sợ do nhớ lại chuyện hôm trước nên nhẹ nhàng bế cậu về phòng cậu,may mắn là Hoành đã về phòng,trong phòng lại có thêm một tên biến thái chuyên bám đuôi.Anh nhìn hắn bằng con mắt gian xao nhưng thấy Nguyên quần áo không xộc xệch cho nên biết chắc là hắn không làm gì cậu.

Hoành dậy từ sáng sớm,thấy Nguyên còn ngủ nên không nỡ đánh thức,làm vệ sinh cá nhân xong để lại lời nhắn cho Nguyên rồi cậu nhanh chóng ra ngoài.

Khách sạn được trường bao hết cho nên không có ai ngoài học sinh của trường.Mặt trời chỉ vừa ló dạng cho nên phòng ăn chi có lác đác vài người,cậu thấy chưa đói bụng nên đi ra biển hít thở khí trời.

Biển vào buổi sáng mang một vẻ đẹp trong lành,sóng biển cứ thế mà gợn từng cơn nhè nhẹ.Mặt trời thì chỉ mới ló dạng nửa phần,còn lại vẫn núp trong những đám mây.Hoành nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc hiếm có này.Cậu không chỉ chụp mấy bức ảnh liền mà còn quay phim lại.

Cậu ngồi xuống phần cát chưa bị nước biển làm ướt,ngồi chưa bao lâu thì đằng sau cậu phát ra tiếng nói :"Hôm nay tâm tình tốt nên ngồi ngắm biển nhỉ?"giọng nói làm cậu giật mình,quay lại nhìn thì khuôn mặt rạng rỡ đang cười thật tươi với cậu:"cậu dậy sớm quá ha Thiết Vũ."

Thiết Vũ là lớp trưởng của lớp cậu.Học giỏi,khuôn mặt hài hòa,thường đứng trong top 10 của lớp,luôn được thầy cô và bạn bè yêu mến và ngưỡng mộ.Hắn thích Hoành từ khi mới gặp cậu còn cậu thì lại không biết điều đó.Cả hai không được coi là bạn thân nhưng cũng có nói chuyện với nhau nhiều.Nếu Nguyên không chịu xuống căn tin với cậu thì Thiết Vũ sẽ là người cùng cậu xuống căn tin.

Hắn ngồi xuống cạnh Hoành cùng cậu ngắm biển,sau đó mới lên tiếng:"Cậu lát nữa có tắm biển không.""Có, tớ ăn xong thì sẽ tắm""Vậy tớ cùng cậu chơi bóng chuyền được không, tụi bạn tớ nó nói se không tắm mà đi tham quan"Hoành vui vẻ trả lời:"Được,tớ sẽ rủ Nguyên đi cùng."Cả hai đang ngồi nói chuyện thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc tỏa ra sát khí:"Hai trò ăn sáng chưa"Thiết Vũ cùng cậu quay sang nhìn,Thiết Vũ nhìn Thiên Tỷ có phần sợ hãi, chào hắn sau đó đi vào nhà ăn.Hoành cũng định đi nhưng lại bị anh giữ tay lại để cậu đối diện hỏi:"Tại sao lại ngồi cùng hắn"Hoành ngây người ra một lúc sau đó nhìn lại anh:"Có liên quan gì đến thầy,bạn bè ngồi với nhau chuyện bình thường thôi."Tỷ nghe được cậu trả lời không hiểu sao tức giận,cánh tay dùng sức bóp vai cậu làm cậu bị đau la lên một tiếng:"A,thầy phát điên cái gì vậy."Tỷ kìm nén cơn giận:"Em đúng là ngu ngốc,ngu ngốc mới không nhận ra ánh mắt hắn ta nhìn em ham muốn đến cỡ nào."Hoành lần đầu nhìn thấy anh tức giận đến vậy,gương mặt không còn vẻ hài hước như thường ngày mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng khiến người đối diện chỉ biết câm nín trong sợ hãi.

Anh không nói lời nào nữa hung hăn cuối xuống ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của cậu.Tay anh không an phận mà trượt vào vạt áo vuốt ve vòng eo thon thả của cậu.Hoành tức giận cắn môi anh một cái khiến nó chảy máu, nhân lúc anh hơi thả lỏng liền đẩy anh ra đạp anh một phát rồi chạy vào trong.Tỷ không phòng bị nên ngã xuống đất,vẻ mặt nham hiểm nhìn về phía Hoành.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro