Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành chạy lên phòng,lúc này Nguyên vừa mới từ phòng tắm đi ra, thấy cậu hai má đỏ ửng mà còn thở dốc nữa nên lo lắng hỏi.Hoành viện cớ nói là cậu vừa mới tập thể dục cho nên mới thở như vậy,không nói nhiều Hoành kéo Nguyên xuống nhà ăn để dùng bữa.

ở trong phòng y tế của khách sạn,Khải đang đứng đối diện với một cô gái.Cô ta khóc lóc đòi Khải làm bạn trai cho bằng được.Khải mặt lạnh đẩy cô ta ra nhưng cô ta liền ôm chầm lấy hắn nước mắt không ngừng rơi nhìn như một con vật nhỏ đáng thương:"Khải,em yêu anh từ lâu lắm rồi,nếu anh không cho em làm bạn gái thì tình nhân cũng được em van anh."Nói xong Khải xoay người lại hình như định nói gì đó nhưng cô ta dùng đôi môi mình áp lên môi hắn,hắn ngạc nhiên,không những thế cô ta kéo Khải xuống giường từ cởi áo mình ra,lấy tay của hắn đặt lên ngực mình.Khải tỏa ra một làn khí lạnh lẽo khiến cô ta dừng động tác,nhanh chóng hắn đẩy cô ta ngã xuống đất lấy điện thoại ra gọi cho ai nói gì đó sau cúp máy.Quay qua nâng mặt của cô gái nằm dưới đất lên:"Nếu cô thèm khát đàn ông thì tôi sẽ cho cô hưởng thụ."Nói xong đâu ra một đám người xuất hiện,Khải lãnh đạm bước ra ngoài để lại căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thét chói tai.

Hắn mới bước ra thì gặp Thiên Tỷ, anh cười lạnh nói:"Chú cũng ít có ác lắm, phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ."Khải không thèm liếc mắt đến lời nói đó chỉ nâng mày lên nhìn anh ý muốn hỏi là anh có chuyện gì không.Tỷ không trả lời quay mặt,trước khi đi còn nói:"Tư Ninh đã về rồi."Khải vẻ mặt đăm chiêu dường như suy nghĩ điều gì đó.

Hoành và Nguyên ăn uống no nê,sau đó thì thay đồ ra ngoài tắm biển còn có cả Thiết Vũ đi cùng.

Nguyên do không biết bơi nên khi ra xa thì phải mang theo phao.Hoành và Thiết Vũ nhân cơ hội chọc ghẹo cậu,lâu lâu còn bỏ phảo của Nguyên ra làm cậu uống cả ngụm nước vào.Do số người không đều nên không thể chơi bóng chuyền biển nhưng thay vào đó ại chơi trò đạp dưa hấu.Nguyên ngốc nghếch bị hai người kia xoay như chong chóng,lúc mà cậu định đâp trái dưa thì bị Thiết Vũ cầm nó qua chỗ khác nên không đập được.Cậu cứ xoay người tìm trái dưa nên chân kia đụng chân này làm cho bị vấp té.Nhưng may mắn,một bàn tay của ai đó vòng qua eo cậu đỡ lấy khiến cậu không té xuống cát.Cởi bỏ khắn che mắt ra phát hiện người giúp cậu chính là Vương Tuấn Khải.Hắn không mặt đồ bơi nhưng lại mặt đồ thoải mái hơn mọi ngày,khí thế rất giống một vương tử đào hoa phong nhã.Các cô gái thấy hắn nhìn đến hai con mắt muốn rớt ra nhưng không dám lại gần chỉ dám lấy điện thoại ra chụp hình thôi,hắn quả thật rất đẹp trai.Trái ngược với Khải thì Tỷ đằng xa bị đám con gái bu quanh nhưng do anh cao lớn khiến rất dễ nhận ra.

Cậu thấy Khải liền lúng túng,mãi mới nói ra được hai chữ 'cám ơn'.Vừa nói xong thì Khải keo tay Nguyên buông ra hai chữ:"Đi ăn."Nguyên đúng là có phần đói bụng rồi,cậu từ sáng đến giờ chơi rất nhiều trò nên giờ cũng mệt với lại bây giờ cũng là giờ trưa rồi.Hoành thấy Nguyên với Khải đi ăn cũng mới sực nhớ đến ăn trưa nên cũng lon ton chạy theo, hỏi Thiết Vũ có muốn cùng đi hắn liền từ chối.Thật ra hắn muốn lắm chứ nhưng hắn sợ Vương Tuấn Khải thôi.Tỷ cố gắng lắm mới thoát ra khỏi vòng vây của đám nữ sinh, lập tức chạy đến bên Hoành đi song song cậu.

Thiết Vũ rất để ý thấy Tỷ luôn sáp đến bên Hoành mặc dù cậu không thích,hắn nhìn ra một cái là biết anh có ý tứ với Hoành nên bản thân tự nhắc nhở phải đề phòng hơn.

Đến phòng ăn,Khải kéo Nguyên ngồi xuống chỗ cạnh mình,để Tỷ đi lấy thức ăn cho cả bọn.Hoành thấy bầu không khi có vẻ không được thoải mái giữa Nguyên và Khải liền viện cớ đi bưng đồ ăn giúp Tỷ để đánh bài chuồn.

Chỉ còn lại có Khải và Nguyên.Nguyên ngượng ngùng ngồi yên không biết nói gì,mãi đến khi không chịu nổi cậu mới lên tiếng:"Đêm hôm đó,anh...sao anh..."Khải hiểu ý của Nguyên,biết cậu không thể nói lên lời ,với lại hắn cũng không muốn duy trì mối quan hệ theo kiểu ngập ngùng này.Nhưng mà hắn cũng không hiểu vì sao hắn làm như vậy, hắn ngay cả bản thân mình còn không rõ làm sao mà có thể giải thích cho cậu:"Tôi cũng không biết nữa"Nguyên ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn hắn:"Hả?"Khải có chút không tự nhiên:"Tôi cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại hành động ngu ngốc đến như vậy,lúc đó thật ra tôi đã tỉnh rượu nhưng lại không thể nào kìm lòng được trước thân thể của em"trời ơi,lần đầu tiên hắn phải giải thích với một người mà còn vì hành động ngu ngốc của mình nữa chứ.Nguyên nghe hắn nói như vậy mặt bất giác đỏ lên:

-Oh, cứ coi như hôm đó do anh say đi, coi như không có việc gì xảy ra đi"cậu tươi cười nói, thật ra ngay chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao mình lại không có cảm giác tức giận với hắn.Còn hắn sau khi nghe cậu nói như vậy lòng cảm giác mất mát gì đó.

Cả hai người kia đem cơm về chỗ,bầu không khí ngượng ngùng cũng được giảm bớt.Sau khi nói chuyện với nhau xong, Nguyên cũng không còn tránh mặt hay gặp Khải là ngượng nữa.

Buổi chiều không có nắng gắt, thời tiết mát mẻ.Thầy cô dẫn học sinh đi tham quan đảo,gặp gỡ người dân và tìm hiểu lối sinh hoạt của họ.Mọi người không cần đi theo lớp,có thể đi cùng bạn bè, Khải Nguyên Tỷ Hoành cùng đi chung với nhau.Thầy cô cho mọi người được tự do tham quan ngôi làng nhỏ trên đảo nhưng không được đi quá xa vì sợ lạc mất nhau.

Cả bốn người vào một căn nhà nhỏ, hai ông bà chủ nhà tiếp khách rất nhiệt tình, còn dẫn họ đi tham quan vườn cây nữa.Hai người đã lớn tuổi,trong nhà có mấy đứa cháu còn học cấp hai,kêu mấy đứa cháu ra vườn hái rau mang vào.Hai ông bà mời cả bốn người ở lại dùng cơm.

Hai người lớn tuổi với mấy đứa cháu hay chạy lon ton khắp nhà khiến ngôi nhà trở nên thật ấm cúng và hạnh phúc.

Trong lúc ăn cơm, Hoành liên tục khen ngợi đồ ăn, còn Nguyên thì hôm nay cậu ăn cũng khá nhiều khiến cho bà lão vui mừng liên tục gắp đồ ăn cho hai cậu.Dù chỉ là những món ăn đơn sơ nhưng khi ăn vào lại khiến lòng người khôn xiết khó tả.

Ăn xong, đứa nhóc khoảng mười tuổi dẫn mọi người đi xuyên qua khu vườn,khu vườn nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ ẩn chứa sâu trong đó là một phong cảnh tuyệt đẹp mà do thiên nhiên tạo ra.Biển thì bọn họ đã thấy nhưng nhìn từ chỗ này lại là một phần khác,thứ tạo hóa này là cái đẹp mà họ chưa bao giờ thấy.Hoành không quên lấy điện thoại ra mà chụp vài tấm.

Đợi đến khi nghe thấy tín hiệu của thầy cô,bọn họ chào mọi người trong nhà ra về.Về đến đã là chiều tối, thầy cô thông báo là tối này sẽ ăn thịt nướng ngoài trời và sẽ cho học sinh tổ chức trò chơi.

Tỷ và Khải về phòng,Tỷ dành phòng tắm trước.Anh vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa nghĩ đến cảm giác mỗi giây mỗi phút ở bên Hoành làm tim anh thổn thức,anh cười mà anh không hay.Lâu lắm rồi anh mới được cười một nụ cười thật sự như vậy,chỉ có lúc ở bên cậu thì anh mới có thể được là chính mình,đối với người khác,anh chỉ có thể giả tạo mà cười thôi.Hoành không biết chứ mỗi khi xa cậu ( ý của ảnh là khi mà phòng ai người nấy về đó) thì anh không kìm lòng nổi nhớ đến cậu,lúc ngủ cũng chỉ mơ về cậu.(Má này biến thái level max rồi)

Khải đứng bên cửa sổ nhìn xuống thấy Nguyên vẫn chưa chịu lên phòng, đang mải đuổi theo trái bóng mới làm rơi hệt như một con mèo nhỏ đáng yêu.Tại sao cậu dám bất cẩn mà phô ra những hành động đáng yêu cơ chứ.Bỗng đôi mày của hắn nheo lại,hắn nhìn thấy một người con trai nhặt bóng giúp cậu,nhặt thôi thì không nói đằng này con nhìn cậu bằng con mắt say mê.Hắn tức giận bóp nát ly nước ở trong tay,từng mảnh thủy tinh đâm vào tay nhưng lại không mang cảm giác đau cho hắn, cứ mặc cho những mãnh vụn đâm vào hắn nắm những mãnh vỡ đó càng chặt.

Tỷ tắm xong đi ra thấy tay hắn chảy máu liền hốt hoảng kiếm hộp y tế băng bó lại cho hắn:"Thằng nhóc này,lên cơn hay sao mà làm mình bị chảy máu thế."Hắn bỏ ngoài tai lời của anh,nhớ lại lúc tên kia nhìn chằm chằm Nguyên của hắn (từ lúc nào của anh) cơ thể hắn tỏa ra sát khí khiến Tỷ cũng phải giật mình.Tên này luôn giữ bình tĩnh rất giỏi, chuyện gì khiến hắn phải giận đến như vậy?

Đến lúc bữa tiệc thịt nướng ngoài trời chỉ chuẩn bắt đầu thôi mà đã thấy bóng dáng của Nguyên và Hoành rồi.Trên bàn có mấy miếng khoai tây vừa chiên xong Hoành nhân cơ hôi ăn vụn mấy miếng liện bị Nguyên cười:"Cậu vừa mới ăn hết một bịch bánh giờ lại ăn vụn nữa tý sao ăn được thịt nướng"Hoành xoa xoa bụng mình bĩu môi :"Cậu yên tâm,bụng mình con nhiều chỗ lắm,một bịch bánh không làm mình no được đâu"Nguyên chỉ biết lắc đầu,nếu mà là cậu thì đã sớm ở trên lầu với lý do đã no nên không nổi thịt nữa.

Thiết Vũ vừa mới xuống dưới bắt gặp Hoành liền chạy đến chỗ cậu:"Hoành à cậu đói chưa"nghe thấy Thiết Vũ hỏi vậy cậu liền gật đầu thiều chút nữa làm Nguyên té ngửa ra sau.Cậu bạn hồi chiều nhặt bóng giúp Nguyên cũng là bạn của Thiết Vũ,hai người cùng nhu đi xuống vừa thấy Nguyên hắn liền chạy lại cho cậu một túi bánh quy để ăn vì sợ cậu đói.Nguyên cám ơn nhưng không muốn nhận lại bị cậu bạn ấy nhét vào trong tay:"Cứ coi như quà làm quen,mình tên là Bàn Gia Minh là bạn của Thiết Vũ."Nguyên cũng giới thiệu về mình.Khải không biết từ đâu xuất hiện đem gói bánh từ trong tay Nguyên trả lại cho Bàn Gia Minh làm cho hắn ta không khỏi ngạc nhiên định nói nhưng lại bị Khải chặn họng:"Nguyên nhi nếu ăn bánh thì sẽ không ăn được thịt nướng nữa mong cậu thông cảm."Bàn Gia Minh cũng không chịu thua:"Nếu cậu không ăn bây giờ có thể để dành để ăn vặt cầm đi Nguyên,dù sao cũng giới thiệu rồi."Hắn ta đưa túi bánh trước mặt Nguyên nhưng bị Khải chặn lại:"Nguyên nhi đã có tôi mua bánh cho nhiều rồi,không phiền cậu bận tâm đâu"Bàn Gia Minh nhăn mặt tỏ vẻ :"anh Tuấn Khải anh đâu phải là gì của Vương Nguyên mà sao lại quản nhiều như vậy"Khải nghe xong tỏ vẻ bực mình hắn dám nói chuyện với Vương Tuấn Khải như vậy:"Tôi là anh trai của Vương Nguyên"một câu nói cũng đủ khiến cho Bàn Gia Minh há hốc mồm.Hắn một phần ngạc nhiên một phần sợ hãi với ngữ điệu lạnh như băng của Tuấn Khải.Nguyên thì vui mừng vì cuối cùng hắn cũng coi cậu là em trai.

Bàn Gia Minh không biết làm gì hơn,hắn đành xấu hổ quay đi,Khải quay qua nhìn Nguyên khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận.Nguyên rất vui vì Khải coi mình là em trai nhưng cũng không hiểu vì sao anh lại tức giận,khuôn mặt lo lắng nhìn hắn.

Thấy Nguyên như con mèo nhỏ lo lắng kéo tay áo mình tâm tình hắn có dễ chịu hơn một chút,kéo cậu lại gần mình để không ai có thể nhìn thấy cậu.

_________________________________

Tui:Cái đồ hay ghen

Khải:nói ai đó

Tui: nói ai tự biết ^^

Khải: *lườm*

Nguyên:*làm nũng*

Tui: *ói*












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro