Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vừa ăn thịt nương vừa ca hát trông rất vui. Có một bạn xung phong lên tổ chức trò chơi,luật trò chơi chính là hai người một cặp cùng buộc một chân của nhau vào và chạy đua,ai đến đích trước thì người đó thắng, còn nếu thua thì phải hôn nhau.

Tỷ khăng khăng đòi thành một cặp với Hoành thì bị cậu nói:"anh là thầy giáo thì không được chơi."mới vừa dứt lời một bạn hủ nữ liền hỏi người tổ chức trò chơi là giáo viên có thể chơi cùng không làm ai cũng ngạc nhiên nhìn về phía Tỷ. Một cô giáo cuời cười khuyên:"Để tụi nhỏ chơi đi, chúng ta xen vào làm tụi nhỏ không chơi vui được đấy. Học sinh nữ là fan hâm mộ của Tỷ la ầm lên muốn Tỷ chơi cùng, mơ mộng hy vọng Tỷ sẽ chọn mình chơi cùng. Bạn chủ trì giờ mới được cơ hội phát biểu:"Nếu các thầy cô thích có thể chơi cùng tụi em cho vui ạ." Tỷ vui mừng chạy lại nắm tay Hoành khẳng định chủ quyền.

Một bạn nữ chạy lại chỗ Khải, lấy hết dũng cảm ngỏ lời:" Nếu,nếu anh chưa có bạn chơi cùng,có,có thể cùng em được không ạ" các bạn nữ nghe thấy câu đó của bạn nữ đó liền quay qua liếc mắt khinh thường nhìn cô, có người còn xấu mồm xấu miệng cố tình nói lớn:"Nghĩ mình là ai vậy, tưởng sẽ được hắc mã để ý chắc,hứ" cô bạn kia không cam lòng, quay qua nhìn hắn bằng con mắt mong đợi. Khải chẳng bận tâm xoay qua nắm tay Nguyên nói gọn một câu:"Bạn cùng chơi" ai ai cũng mở to mắt nhìn hắc mã của trường mình.

Trò chơi bắt đầu,Nguyên vốn từ nhỏ thể lực đã là con số không nên những trò chơi dùng sức này hoàn toàn không phù hợp với cậu nhưng không muốn Khải phải mất mặt vì thua nên cậu cố gắng hết sức để chơi.Đi được nửa đoạn thì cậu vấp phải sợi dây đang buộc chân cậu lại ngã xuống đất.Khải ân cần đỡ cậu dậy. Mọi người ở dưới thấy cảnh này mắt mở to mà nhìn.

Khải đi chậm lại để Nguyên có thể theo kịp. Nguyên áy náy cúi xuống, may mắn đằng sau còn có vài cặp đôi chạy chậm hơn bọn họ.

Đến đích cậu thở phù nhẹ nhõm, vui vẻ vì không bị đứng chót nhưng nếu không tại cậu thì Khải chắc được về nhất rồi, lòng cậu áy náy vô cùng. Môi cậu mấp máy nó lời xin lỗi. Khải nhìn cậu vẻ mặt không hiểu
-Nếu không phải tại em thì anh sẽ được về nhất. Nguyên ngây thơ giải thích.Suy nghĩ một lúc rồi nói:"Giải thưởng có thể dư sức mua còn phút giây bên em thì không thể dùng tiền được."Cậu không hiểu ngước nhìn hắn nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng.

Cuối cùng thì cặp đôi thắng là một cặp đôi khác, thấy hai người kia thắng Hoành tức giận:"Nếu không phải anh cứ suốt ngày chọc tôi thì chúng ta mới là người thắng, vô tích sự quả là vô tích sự mà hu hu hu."Tỷ thấy thế liền cười khổ vỗ vai cậu an ủi, anh thật ra không muốn thắng mà chỉ muốn thua nhưng không may còn có cặp chậm hơn anh nên mới về gần cuối.

Đến gần khuya mọi người mới cùng nhau về phòng.Hoành quay qua hỏi Tỷ:"Anh có thấy Nguyên đâu không? Nãy giờ tôi không thấy cậu ấy đâu hết, còn Khải nữa."Anh không nói gì chỉ cười gian một cái rồi kéo Hoành lên phòng:"Em đừng bận tâm không có việc gì đâu, em về phòng trước đi.Tôi đi gặp các thầy cô giáo khác một chút."Hoành chu môi:"Đừng có nói giống như là anh ở cùng phòng với tôi chứ đồ đáng ghét"Hoành bực mình bước đi (em này cứ hay giận vô cớ nhờ)Tỷ chỉ biết lắc đầu cười.

Khải kéo Nguyên đến một nơi không có người, Nguyên có phần căng thẳng khi đối diện hắn như vậy.Khải nhìn cậu mất năm phút rồi mới nói:"Làm người yêu của tôi"cậu mở to mắt nhìn hắn:"HẢ?"ý của hắn là gì, sao lại nói như vậy:"anh, đừng đùa nữa""Người yêu giả cũng được, tạm thời cũng được, tôi cần cậu giúp làm người yêu."Khải lạnh giọng, thật ra nếu có thể hắn có thể nhờ người khác thì chắc chắn mọi người sẽ đồng ý nhưng không hiểu bản thân bị gì lại đi nhờ cậu mà ngay cả cậu còn là em trai hắn nữa chứ.Nguyên hiểu ra Khải là chỉ nhờ mình làm người yêu vậy chắc là anh đang có rắc rối gì đó:"anh có thể nhờ người khác nữa với lại em là em trai..."biết cậu định nói gì tiếp theo hắn liền chặn họng cậu:"Vậy đi từ nay cậu trở thành người yêu của tôi" hắn cứ như vậy chỉ khiến cậu đơ ra, chưa kịp định hồn lại thì cậu đã bị hắn kéo đi.

_____

-cốc cốc cốc...tiếng gõ cửa sáng sớm ồn ao làm Hoành ngủ không được hét lên:"Mới sáng sơm không để ai ngủ sao mà gõ cửa ầm lên thế ."Nguyên giường bên cạnh giật mình tỉnh dậy thấy Hoành mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa cậu không thèm để ý nằm xuống ngủ tiếp, tối qua do lời tỏ tình, à mà cứ coi như tỏ tình đi làm Nguyên suốt đêm trằn trọc bị Hoành mắng cho một trận thì mới chịu nằm yên ngủ nên sáng cậu rất mệt.

-Bảy giờ rồi đấy các em định ngủ đến giờ nào nữa, đi chơi nhanh nào.Nghe giọng là đủ biết ai.Hoành thật sự muốn cho tên này một đấm nhưng lý do hắn là thầy giáo nên cậu không thể manh động được:"Thưa thầy Dịch, thầy đừng có mà sáng sớm đi làm phiền người khác nhé,nếu thầy thích thầy có thể rủ người khác đấy" nói xong cậu nhanh chóng đóng cửa, nhưng tên mặt dầy kia đã nhanh hơn cậu một bước dùng chân chặn cửa lại không cho cậu đóng. Sức lực thì khỏi phải nói cũng biết là anh hơn cậu rồi, Hoành phải dùng cả hai tay để kẹp chân anh, còn anh chỉ đứng cười một lúc sau đó một tay đẩy cánh cửa ra khiến Hoành xém ngã may mà anh nhanh tay đỡ lấy:"Tôi cho em ba phút để đánh răng rửa mặt nếu không tôi sẽ...giúp em đấy"nghe đến đấy cậu phóng thật nhanh vào phòng tắm.

Tỷ thấy Nguyên vẫn nằm ngủ trên giường liền lại gần lay lay người cậu, Nguyên đang ngủ bị lay người nhăn mặt ngồi dậy, Tỷ nhẹ nhàng nói:"Nguyên nhi, Khải đang đợi em kìa" một câu nói đủ khiến cậu đỏ mặt liền một lần nữa chui vào chăn vì xấu hổ, ngoài cửa Khải đang đứng thấy Tỷ thân mật với Nguyên khiến hắn trong lòng khó chịu đi vào đạp cho anh một cái.

Hoành từ phòng tắm đi ra thì Nguyên nhanh chóng phóng vào.Tỷ vỗ vai Khải cười sặc sụa, Hoành đứng yên không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.

______________

Dạo này máy bị hư nên không viết chuyện được, thứ lỗi :)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro