Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì những ngày ở hòn đảo tươi đẹp cũng kết thúc, ai nấy đều có phần tiết nuối. Hoành da bị ngăm đi không ít nhưng điều đó làm cho cậu trở nên quyến rũ hơn nhìn giống một cái bánh mật khiến người khác thèm thuồng.Nguyên thì lại không bị ngăm da cậu dù có đứng dưới mặt trời bao lâu thì cũng trắng là do sự thừa hưởng từ mẹ cậu, da bà rất đẹp và trắng.

Về đến nhà Nguyên đi tắm.Ngâm người trong bồn tắm khiến tâm trí cậu rất thoải mái, từ khi Khải nói cậu làm người yêu thì hắn vẫn như vậy chỉ có điều quan tâm săn sóc cậu hơn điều này khiến cậu không khỏi đỏ mặt a. Tắm xong cậu xuống nhà ăn tối, đến phòng ăn Vương Húc giới thiệu với cậu:"Nguyên nhi à, đây là Tư Ninh vị hôn thê của Khải sau này cũng là chị dâu của con đó" Nguyên nhìn Tư Ninh vẻ mặt ngạc nhiên, Tư Ninh cô gái này rất đẹp cô mang một vẻ đẹp của người Châu Á, cô nhìn Nguyên nở một nụ cười dịu hiền.Lần đầu tiên cậu mới thấy một cô gái đẹp đến như vậy (Nguyên à em cũng đẹp không kém đâu).

Cô thấy Nguyên nhìn mình thì mới nhẹ nhàng lên tiếng :"Chào em, chị là Tư Ninh, em đúng là đáng yêu như lời chú Vương kể nha" Nguyên nghe vậy mặt hồng hồng ngại ngùng :"Dạ em chào chị, chị rất xinh đẹp ạ." Khải từ khi thấy Tư Ninh đến đã không vui rồi, cô nàng từ nhỏ đã luôn bám theo hắn khiến hắn rất khó chịu còn có cái hôn ước vớ vẩn này nữa hắn đâu có chấp nhận là tự ba hắn quyết định mà.

Nguyên dù thấy chị gái này rất đẹp nhưng mà khi nghe thấy vị hôn phu của Khải tâm tình của cậu không hề tốt chút nào, suốt buổi ăn cậu chỉ biết im lặng, ăn xong cậu nói hơi mệt nên lên phòng trước. Cậu nhắn tin với Hoành, cậu đã nói với Hoành Khải kêu cậu là người yêu rồi, Hoành lúc đầu có bỡ ngỡ nhưng vẩn ủng hộ.Cậu nhắn với Hoành về vụ hôn thê của Khải.Hoành bên kia không biết bận cái gì nên không rep lại.

Úp mặt vào gối cậu không biết từ ngày mai phải cư xử như thế nào với Khải hết, nhưng cậu nhớ đến lời Khải làm người yêu giả nên chắc không vấn đề gì đâu dù gì... cũng chỉ làm người yêu giả. Cậu thật sự muốn khóc nhưng lại kìm nén vì không biết lý do khóc.

________

Sáng sớm hôm sau cậu cố gắng dậy thật sớm, ngay cả lúc ba mẹ chưa dậy, cậu không muốn đối mặt với mọi người trong lúc này. Lúc xuống nhà cậu thấy một bóng người con gái đang làm bữa sáng cho cả nhà. Từ Ninh nghe tiếng động xoay người lại thì thấy cậu, cô cười với cậu :"em dậy sớm thế, sao không ngủ thêm một chút nữa đi." Nguyên thật không nghĩ sẽ phải đối mặt với Từ Ninh vào sáng sớm như thế này:" dạ tại hôm nay em trực nhật nên phải đi sớm, chào chị em đi" Từ Ninh gọi cậu lại :"em ăn sáng xong hẵng đi, chị làm sắp xong rồi" thấy cô quan tâm đến mình như thế Nguyên có phần cảm động nhưng cũng có phần ngại:"em có hẹn với bạn cùng ăn sáng, xin lỗi vì không thể ăn bữa sáng của chị" Từ Ninh rất ấn tượng với một cậu bé ngoan như cậu gật đầu sau đó lại tiếp tục làm buổi sáng. Nguyên thì đi học.

Nguyên là người đến sớm thứ hai vì Hoành đã đến trước và đang làm bài, thấy thế cậu hỏi :"cậu quên làm bài sao" nghe thấy tiếng của Nguyên Hoành ngẩng đầu:"my savior, cậu tới rồi cho tới mượn tập ngữ văn đi, nói thật tớ không hiểu gì hết, là tại ba mẹ tớ cả đấy, tự nhiên ở bên anh không chịu đâu lại đi thích Trung Quốc mang tớ đến Trung Quốc học mấy cái khó hiểu này tớ không chịu đâu" Nguyên không hiểu cậu nói cái mô tê gì chỉ biết là cậu muốn mượn tập thôi:"cái này không cho cậu mượn được... tớ cũng chưa làm nữa"thế là cả hai đưa ngây ngốc nhìn nhau.

-Xin chào các thiên thần của tôi. Thiết Vũ vừa tới cả hai đứa cùng mắt sáng long lanh nhìn:"Vũ ca ca, cho tớ mượn tập ngữ văn đi" Thiết Vũ cười cười đưa tập ra, Hoành như thấy thiên thần nắm tay hắn cuối đầu:"Cảm tạ lớp trưởng đẹp trai nhất lớp" nói xong thì cả hai đưa liền chep lia lịa. ( cái này là tui tường thuật lại tình trạng tui hay mắc phải :)))

______

Ở nhà bốn người đã ngồi vào bàn ăn sáng, Vương Húc hỏi:"kỳ lạ thật,Nguyên đâu rồi nhỉ?"Từ Ninh:"em ấy đi từ sớm, nói hôm nay phải trực nhật nên đã đi rồi"Vương Húc gật đầu lại nói:"Hôm nay Từ Ninh phải nhập học, cùng trường nên hai đứa cùng đi đi"Khải tâm tình không tốt đáp:"có tài xế rồi"nói xong hắn liền buông bát đũa li khai.

Vương Húc tức giận quát lên nhưng hắn đã đi khuất,Diệu Lam đưa ly nước cho ông hả giận nhẹ nhàng nói:"anh ấy là như vậy mà, không sao đâu bác"

Khải lái xe đến trường, hắn đi qua lớp của Nguyên thấy cậu đang tươi cười nói chuyện với mấy đứa con trai khác tâm tình đã tệ lại càng tệ hơn hắn chắn một đứa con gái lớp cậu lại, thấy Khải đứa con gái đó liền đỏ mặt muốn hét lên , vui mừng nói:"anh...anh có việc gì ạ"Hắn tỏa sát khí nói:"Kêu Vương Nguyên cho tôi"cô gái nghe xong thất vọng vào lớp gọi Nguyên, cô ta cứ tường Khải muốn gì từ cô ta chứ.

Nguyên đi ra thấy Khải tâm tình không tốt đang đứng chờ mình, cậu đi lại:"anh tìm em có việc gì không ạ" nghe thấy giọng của cậu hắn quay đầu lại :"anh có chuyên muốn nói với em" Nguyên nghe vậy liền hồi hộp, hắn không phải muốn chia tay chứ chỉ mới được vài ngày thôi mà, dù làm người yêu giả cũng không thể nhanh như vậy.

-Về chuyện của Từ Ninh, anh thật sự không có tình cảm với cô ta mọi chuyên đều là do ba, anh muốn em đừng hiểu lầm" Nguyên nghe vậy không hiểu sao trong lòng như trút được gánh nặng mỉm cười nhìn anh :"Không sao mà"

-Khải a.Tư Ninh từ đằng xa xuất hiện.Cô mặc đồ học sinh của trường trông rất đẹp bọn con trai nhìn cô không chớp mắt cứ như là bị hớp hồn rồi đấy.Từ Ninh chạy lại chỗ này hỏi:"hai anh em đang nói gì mà vui thế" Khải trái ngược với tâm trạng vui vẻ của Tư Ninh khi gặp hắn, nhìn thấy cô sắc mặt của hắn trở nên khó chịu, hắn xoa đầu cậu sau đó liền về lớp, còn về phần Tư Ninh bị lơ làm tâm trạng của như từ trên cao rớt xuống nhưng giữ vững vẻ mặt tươi cười :"chị cũng về lớp đây bye" thấy Tư Ninh tâm trạng vẫn tốt cậu thở phào.

Tiết đầu tiên là tiết văn học do thầy Lý Ngư dạy, thầy tuy là con trai nhưng giọng thơ rất hay, nghe rất truyền cảm khiến không ai có thể ngủ chỉ có thể chăm chú nghe thầy giảng.Lâu lâu thầy giảng về tác giả của bài thơ này sang Lý Bạch lý do rất đơn giản là thầy rất thích Lý Bạch, mỗi lần có tiết thầy nhắc đến Lý Bạch ít nhất một lần.

Hết tiết một cả lớp được nghỉ năm phút chuyển tiết, Hoành mệt mỏi ngáp ra ngáp vô. Nguyên nhìn thằng bạn thân nghĩ thầm 'mói tiết một đã như thế này thì ba tiết còn lại cậu ta tính sao đây' Nguyên đánh vào vai Hoành một cái :"cậu còn ngáp nữa ruồi bay vào miệng đấy"Hoành quơ tay :"chán qua, tiết tiếp theo là anh văn rồi, ông thầy Dịch đáng ghét chết tiệt" Nguyên đã hiểu Nguyên nhân vì sao Hoành lại như vậy rồi.

Cuối cùng chuông cũng reo lên, Thiên Tỷ mang bộ mặt tươi cười vào lớp cứ mỗi lần như thế thì đám nữ sinh nhao nhao hết lên, thấy tụi nó ồn ào như vậy Hoành bịt tai lại nói thầm trong miệng:"Một đám phiền phức"Nguyên ngồi kế bên nghe cậu nói như thế thì chỉ biết cười trừ.

Tỷ bắt đầu bài giảng của mình.Hoành không muốn nhưng cũng phải công nhận là Tỷ tuy đáng ghét nhưng giảng bài rất thú vị.Anh ghi một đoạn văn dài bằng tiếng anh ra chừa một số chỗ trống để điền vào.Ai ai cũng giơ tay tham gia vào bài học rất nhiệt tình, Hoành tuy biết hết ( tất nhiên là phải biết hết rồi) nhưng lại không giơ tay. Tỷ làm ra vẻ không biết chọn ai cuối cùng người bị dính chưởng cũng là cậu.

Hoành không cam tâm hậm hực lên bục giảng, cầm phấn viết vào ô trống.Hoành viết vào ô trống đúng hết, Tỷ vỗ tay khen ngợi cậu thậm chí xoa đầu cậu nữa.Hoành làm gì dám đứng trước mặt bàn dân thiên hạ mà đánh tên này đành ngậm tức về chỗ.

Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, đám con gai muốn lên tìm anh để 'hỏi bài' nhưng anh đã chuồn từ trước rồi.

Nguyên sáng sớm vào lớp chưa kịp ăn gì đã phải chép bài nên bụng rất đói, cậu mua một phần mỳ udon và một panna cotta.Hoành thì ăn một phần cơm cà ri thịt heo và một panna cotta giống Nguyên. Cả hai ngồi ăn một cách ngon lành thì hai chiếc ghế còn trồng bên cạnh bị kéo ra, ngước lên mới thấy Khải và Tỷ ngồi hai chỗ đó.Khải đưa cho Nguyên hôp sữa tươi để cậu uống, cậu nhẹ nhàng nói cảm ơn. Hoành thấy cảnh này trề môi tỏ vẻ khinh thường rồi tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình.

-Em muốn ăn uống gì không, tôi đi mua thêm cho.Tỷ ân cần hỏi, Hoành phủ phàng nói :"Cảm ơn không cần."

Tư Ninh không biết từ đâu xuất hiện ngồi ở vị trí gần Khải:"mọi người vui vẻ qua nhỉ cho tôi gia nhập với" mọi người ngạc nhiên nhìn cô sau đó không nói gì tiếp tục ăn uống.Tư Ninh thấy mình bị quê không cam lòng cho lắm xoay qua nói chuyên với Khải:"hôm nay bác tài xế phải đưa bác trai đi công việc nên không rước em được anh có thể chở em về không?" Khải không nhìn cô chỉ lãnh đạm nói:"tôi phải chở Nguyên nhi đi mua sách, không chở cô được" nghe thấy thế cô ngạc nhiên xen tức giận, Khải từ trước đến nay chưa chở một ai đi đâu cả mà lại chở một thằng nhóc như thế này, biết là em trai nhưng thân đến mức này sao.Cô ta bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người, Tỷ thấy Khải từ chối khiến Tư Ninh bị quê liền nhịn cười :"không phải nhà em có tài xế sao, sao không kêu họ chở về" Tư Ninh nghe vậy liền chuyển sắc mặt từ tức giận sang tươi cười:"bác trai nói em và Khải sau khi đủ 18 tuổi sẽ làm lễ đính hôn, sau vài năm thì mới cưới nhau cho nên cả hai đứa nên tập sống cùng nhau từ bây giờ" cô nhấn mạnh hai chữ đính hôn và kết hôn để cho hắn nghe rõ là sau này cô và hắn sẽ trở thành vợ chồng.

Nghe giọng nói rất dịu dàng từ tốn nhưng khiến tim Nguyên rất đau, cậu cố gắng không bộc lộ cảm xúc ấy ra bên ngoài. Khải nghe Tư Ninh nói xong tâm tình tức giận, giọng như tuyên bố:" những điều cô vừa nói đều do ba tôi sắp đặt, chưa có sự đồng ý của tôi thì cô ngưng việc mơ mộng ấy lại đi, tôi nói cho cô hay tôi và cô mãi mãi chẳng có cuộc hôn nhân nào hết" nói xong hắn không thèm nhìn cô lấy một cái, Tư Ninh hiện giờ rất sốc khi nghe xong tuyên bố của Khải dù tức giận nhưng không thể làm mình mất hình tượng, cô ta lặng lẽ bỏ đi với sự tức giận 'Vương Tuấn Khải anh được lắm, nói sao thì nói anh cũng phải thuộc về em'

___________________

một ngày 2 chap * cảm thấy siêng năng*

Phần phỏng vấn:

MC: "Hai người cảm thấy chap này thế nào, có thích không?"

Khải:"lẽ ra phải cho tôi và Nguyên xxx rồi chứ tại sao lại chưa có H.

Nguyên:*đỏ mặt đánh Khải* cô đừng bao giờ cho H, cho tên này cấm dục cả đời đi

Khải:"đừng giận bà xã đừng giận, sao em giận cũng đáng yêu thế này" *ôm ôm dụi dụi Nguyên*

MC: "xin lỗi Nguyên, tôi không thể làm trái với lương tâm mình, tôi cũng muốn có H nhưng chưa phải là thời điểm thích hợp thôi"

Khải:"nếu cô viết H giữa tôi và em ấy tôi sẽ kêu cô là mama chịu không"

MC:"Tôi nhỏ hơn hai người đấy làm sao mà làm mama được, hứ không thèm nói chuyện nữa. úm ba la xì bùa đóng màn lại"

PS: thật sự mình nhỏ hơn bọn họ thật đấy :)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro