Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về Nguyên chờ Khải dưới cổng trường vì hôm nay hắn học đến 5 tiết nên cậu ngồi ghế đá dưới sân trường đợi hắn.Cậu ngồi vị trí khán giả coi mấy bạn nam trường mình chơi đá banh chợt nhân ra lớp phó học tập của lớp mình cũng chơi có phần khiến cậu ngạc nhiên.Lớp phó học tập tên là Lâm Thiệu Phong, tên này khá nghiêm túc, trong lớp cậu chỉ thấy hắn ngồi một mình, mặt hắn trông có vẻ rất khó gần nên Nguyên không dám bắt chuyện lần nao.Hắn nhìn cũng đẹp trai đó chứ, mấy đứa con gái lớp cậu cũng rất thích hắn nhưng mỗi lần tiếp cận là bị hắn làm cho khóc sướt mướt nên không có đứa con gái nào lại gần hắn nữa.Không ngờ hắn trông thụ động nhưng lại chơi bóng rổ giỏi nhỉ.

Hắn ném được quả bóng vào rổ cả đội vui mừng la lên còn hắn chỉ im lặng không nói gì, đột nhiên hắn hướng tới chỗ cậu, thấy cậu nhìn hắn, hắn bước tới gần.Nguyên thấy hắn liền biết mình nhìn người ta quá rồi nên có phần ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu.

-Cậu cũng hứng thú với bóng rổ à.Thiệu Phong lên tiếng hỏi cậu, lần đầu tiên, lần đầu tiên nói chuyện với lớp phó học tập khiến cậu hơi căng thẳng:"à không, mình đợi anh mình thôi, mà bóng rổ cũng hay chứ chỉ tiết mình không có duyên với thể thao thôi." Nghe cậu nói vậy Thiệu Phong gật gù nhìn dáng người cậu sau đó hắn hỏi:"có muốn chơi thử không?"Nguyên vậy gật đầu rồi lại lắc đầu:"nếu tớ chơi thì làm vướng chân các cậu đấy"Thiệu Phong không nói gì cầm tay kéo cậu ra sân.

Đồng đội của hắn thấy cậu liền ngây ngộc một lát sau đó nói:"tiểu mỹ nhân cũng muốn chơi à?"Nguyên gật đầu.Bọn họ trông có vẻ rất thân thiện, theo cách họ nói chuyện với nhau chẳng khác gì một lũ nhóc chưa lớn cả.Sực nhớ bản thân có bao giờ chơi bóng rổ đâu, cậu quay sang nói với Thiệu Phong nhưng hắn bảo không sao cứ vô tư đi, chỉ là chơi giải trí.

Trận đấu tập bắt đầu ai nấy đều chạy qua chạy lại như vũ bão, Nguyên đứng yên một chỗ không biết phải làm sao, thấy họ chạy tới đâu cũng chạy theo đến lúc Thiệu Phong sáp lại cậu hắn nói khẽ:"cậu lại đằng kia tranh bóng đi, nhớ đừng đánh vào tay đối phương" Nguyên dù không biết chơi bóng nhưng chỉ số  IQ của cậu cũng đủ hiều, cậu chạy qua phía tên to con, hắn đang quay lưng với cậu. Cậu nhẹ nhàng cẩn trọng chạy sang bên trái hắn, hắn nhìn thấy cậu liền không ngờ, nhân lúc hắn đang đứng yên vài giây thì cậu nhanh chóng giật trái bóng ném cho đồng bọn. Thế là suốt trận đấu cậu được giao nhiệm vụ là đi cướp bóng, lâu lâu bọn họ còn nhường cho cậu ném vài trái nhưng tất cả đều hụt.

Cậu chơi đến quên luôn cả Khải,hắn đi xuống dưới thấy cậu và năm sáu đứa con trai cùng nhau chơi bóng rổ, lâu lâu có đứa vô tình chạm tay vào người cậu khiến hắn khó chịu cau mày lạnh lẽo giọng vang lên:"Nguyên, về thôi" nghe thấy tiếng gọi Nguyên vô thức nhìn lên phía trên thấy Khải đang đứng đợi mình cậu đành phải tạm biệt mọi người để ra về,cậu chạy lên thì Thiệu Phong níu cậu lại:"nếu cậu thích có thể chơi bóng cùng tôi bất cứ lúc nào" biểu cảm trên mặt tuy không thay đổi nhưng có thể nghe ra giọng hắn rất có thành ý, Nguyên vui vẻ gật đầu sau đó rời tay khỏi tay Thiệu Phọng chạy về phía Khải, hắn đang quan sát Thiệu Phong bằng con mắt lạnh như băng.

Thấy người Nguyên đầy mô hôi, Khải lấy khăn tay của mình ra lau mặt cho cậu, động tác rất ân cần diu dàng:"ít khi thấy em ra mồ hôi như vậy, chơi rất vui sao" giọng điệu thì nghe có vẻ bình thường nhưng hắn đã tức giận đến tột độ, Nguyên thì lại không biết cứ ngay thơ gật đầu, hắn thấy vậy trầm mặt nói:"lần sau không được chơi nữa, em rất dễ bệnh và còn bọn con trai kia nữa phải cẩn thận" Nguyên nghe Khải cấm cậu chơi bóng rổ cậu có hơi khó chịu nhìn anh:"có thể không em sẽ cẩn thận, đừng cấm em chơi được không?" Khải nhìn cậu không nói lời nào trực tiếp kéo cậu đi.

Đến cửa hàng sách Nguyên mua vài cuốn sách tham khảo về đọc, sau đó lại mua thêm vài cuốn truyện tranh.

Đến lúc tính tiền, Nguyên nói cậu muốn tự trả tiền nhưng chưa kịp lấy bóp ra thì Khải đã nhanh tay hơn đưa tiền cho cô thu ngân.

Về đến nhà, Nguyên mang một chồng sách vừa mới mua chạy lên lầu, xếp từng cuốn ngăn nắp lên trên kệ.Đến khi xếp xong thì người đã đầy mồ hôi cậu mới bước vào phòng tắm.

Khải mới mở cửa phòng thì thấy Tư Ninh đang trong phòng mình xem xét này nọ. Khải cực ký ghét những ai tự tiện vào phòng mình mà không xin phép, ngay cả Vương Húc biết điều đó cũng không bao giờ tự tiện vào phóng hắn vậy mà Tư Ninh lại dám vào phòng hắn, cô đã không được hắn để trong mắt nay hắn càng chán ghét cô hơn.

- Biến ra khỏi phòng tôi ngay. Nghe thấy tiếng Khải Tư Ninh quay lại nhìn hắn mỉm cười :" anh về rồi, em đang giúp anh xếp lại phòng một chút, với lại dù sao em cũng muốn biết thêm nhiều sở thích về anh vì..." chưa nói xong thì hắn đã lại gần nắm cổ tay cô hung hăng đẩy xuống giường :"cô thích làm vợ tôi thế à, cô có muốn thử làm vợ tôi thế nào không?" Tư Ninh mang bô dáng xấu hổ, mặt đỏ hết cả lên, nhìn thì nghĩ cô ta đang sợ nhưng ngược lại cô ta đang mong chờ.

Khải nhìn một lúc sau đó kéo cô ta đẩy ra khỏi phòng trước khi đóng cửa còn tặng cô ta thêm một câu :"từ bỏ đi, tôi có người tôi yêu rồi" Tư Ninh đứng ngoài cửa hai mắt mở to ngạc nhiên, Khải đã có người yêu sao? Cô ta nắm chặt hai tay lại quay bước định đi xuống lầu thì phòng kế bên Khải Nguyên bước ra. cậu trong áo thun trắng với quần lửng xanh, tóc ướt đang được cậu cầm khăn lau khô, nhìn bộ dáng đáng yêu nhưng trong mắt Tư Ninh lại thấy cậu rất đáng ghét 'có khi nào là nó' thấy Tư Ninh nhìn mình bằng con mắt khó chịu Nguyên lên tiếng :"có chuyện gì sao chị?" nghe thấy cậu hỏi cô ta như giật mình, bình tĩnh trở lại dáng vẻ hiền lành lắc đầu ý bảo không có gì.

_________

Hôm nay là một ngày vui vì hôm nay các lớp học sẽ tổ chức tiệc ăn mừng vì ngày mai là tết rồi. Nguyên tưởng chừng mình sẽ là người vào lớp sớm nhất nhưng cuối bàn học đã có người và người đó đang ngồi nghe nhạc đọc sách không để ý đến Nguyên đến.

Nguyên ngồi gần bàn với Thiệu Phong nên khi nghe tiếng ghế kéo ra hắn ngẩng đầu, rút tai nghe ra chào cậu một tiếng, Nguyên cũng chào lại. Thế là cả hai người ngồi đó không nói với nhau thêm câu nào nữa.

Đến lúc Khải nhắn tin muốn cùng Nguyên đi ăn sáng thì cậu đứng dậy, chạy nhanh xuống dưới.

Thấy cậu vội vội vàng vàng như vậy, Thiệu Phong cũng đi xuống dưới sau cậu. Thấy được cảnh tượng Nguyên đứng trước mặt Khải thở dốc, vẻ mặt ôn nhu của Khải nhìn Nguyên rồi xoa đầu cậu được Thiệu Phong thu vào tầm mắt hết, ' nếu mình không làm gì thì sẽ muộn mất' hắn mặt lạnh quay bước đi

________________

mình thấy chap này nó sao sao ấy nhỉ ?

Cuộc nói chuyện giữa MC và khách mời ( Tỷ Hoành)

MC: xin chào hai bạn trẻ dễ thương.

Hoành: xin chào xin chào.

Tỷ : em chỉ cần nói một từ xin chào thôi mà, cần gì nói lắm thế.

Hoành : *cầm lấy cái gối kế bên đập vào mặt Tỷ*

MC : mới đầu chương trình đã đánh nhau, thôi không phỏng vấn nữa, tôi thăng đây. úm ba la xì bùa biến

_________________

Hết phỏng vấn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro