Chap 17 (có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-là anh sao. Thiệu Phong cảm thấy rất khó chịu khi Khải ở đây, tay hắn dùng lực ôm eo Nguyên càng chặt "A" Nguyên bị đau liền la lên một tiếng, mặt cậu nhăn lại muốn đẩy Thiệu Phong ra nhưng với sức của cậu thì chuyện đó bất khả thi.

Thấy cậu đau, Khải nhanh chóng bước lên cầu thang nắm tay của Thiệu Phong bẻ một cái, tình huống bất ngờ làm hắn không kịp phản kháng lại, đau đớn truyền đến khiến cho Thiệu Phong nhất thời buông Nguyên ra ôm lấy cánh tay của mình. May mắn Khải không dùng sức nhiều làm cho cánh tay Thiệu Phong không bị gãy.

Hắn kéo Nguyên qua phía mình nhìn Thiệu Phong cảnh cáo "nếu cậu còn đụng vào Nguyên thì lần sau không nhẹ nhàng như thế đâu." Nguyên đang say nên không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy chóng mặt liền gục vào lưng Khải, thấy vậy Khải bồng Nguyên lên hướng ra cửa đi về.

...

Về đến nhà không có ai cả, bác quản gia thì đã đi ngủ còn ba mẹ của hai người phải ở lại công ty giải quyết một số công việc , Tư Ninh thì từ ngày mai là tết nên ba mẹ của cô kêu cô phải về dù không muốn.

Khải đỡ Nguyên lên trên lầu đỡ cậu nắm trên giường, bộ dạng say khướt của cậu thật quá là câu dẫn, do lúc nãy nhất quyết không chịu lên xe vật lộn với Khải một hồi nên quần áo từ lúc nào không còn thẳng tướp, cổ áo bị bung ra lộ lồng ngực trắng nõn.

Hắn áp người lên Nguyên áp môi mình xuống môi cậu, tách hàm răng cậu ra len chiếc lưỡi vào trong. Nguyên bị thiếu không khí liền không nhịn được mà rên rỉ vài cái. đến lúc cao trào Khải đang vén vạt áo cậu lên chỉ vừa chạm đến nụ hoa Nguyên lại lăn sang phía bên cạnh chạy vào phòng tắm, có lẽ do tác dụng của rượu làm cho cậu nôn hết ra.

Hắn tâm can buồn bực, ngọn lửa trên người hắn đang nóng phừng phực thì bị cậu dập tắt đột ngột khiến hắn rất khó chịu, bất đắc dĩ vào phòng tắm vỗ vỗ lưng cậu.

Nguyên sau khi nôn hết ra liền đứng dậy, hai mắt mơ màng, tay thì muốn cởi áo ra "khó chịu quá, nóng" nghe thấy vậy Khải liền chuyển đổi tâm trạng giúp Nguyên cởi đồ, sau đó xả nước nóng vào bồn tắm mang Nguyên đang đứng nhăn nhó vào trong.

Nước nóng làm Nguyên dễ chịu mỉm cười, thả lỏng thân thể. Chuyện đâu ai ngờ hắn ta cũng cởi đồ ra, đến khi còn chiếc quần con thì cậu lỡ nhìn qua thấy vật thể to lớn đang cương lên thì cậu đỏ hết cả mặt vội quay đi chỗ khác. Nguyên chắc hẳn do vừa thấy thứ không nên thấy nên cậu có phần tỉnh táo hơn, nhân thức được tình hình hiện tại. Đến khi Khải bước vào bồn tắm cậu liền lúng túng muốn đẩy hắn ra. Bồn tắm tuy thật sự là có rộng lớn nhưng mà nếu chứa hai người thì so với bình thường diện tích sẽ bị thu hẹp lại làm cả người cậu dựa sát vào hắn.

- Em ngại ngùng sao, trông thật đáng yêu. Khải nói thầm vào tai cậu, lợi dụng cơ hội cắn cắn nó, Nguyên rất nhạy cảm thấy động tác ái muội này không khỏi xấu hổ, bất giác rùng mình một cái. Khải lưu manh thấy vậy liền bật cười một cái. Tay hắn xoa nắn đầu nhủ của Nguyên, lâu lâu còn kéo nó ra ấn mạnh lấy nó "uhm...ah~,không được, không được...á" tiếng rên của cậu không khỏi kích thích hắn. Cậu cảm nhận được đằng sau mình có vật gì đó đang đụng vào người mình, thân thể run run xoay qua nhìn hắn "anh..." chưa kịp nói hết câu đã bị hắn ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn. Bàn tay không an phận vuốt ve lấy phân thân xinh xắn của cậu "nhìn này, em cũng cương rồi." Hắn cử động bàn tay lên xuống như giúp Nguyên an ủi nó, chưa đến một phút thì cậu không nhịn được la lên một tiếng rồi bắn những dòng tinh dịch lên bụng hắn, bản thân xấu hổ cúi đầu xuống.

Hành động đáng yêu của con mèo nhỏ này đều được thu hết vào mắt hắn, hắn cúi xuống hôn lấy cái cổ trắng nõn của cậu, rồi đến bờ vai, rồi thấp dần xuống, dường như thân thể của cậu đều bị hắn hôn qua. Ngậm lấy phân thân của Nguyên, cậu không nhịn được liền kêu lên "ôi...a~, anh ơi đừng. không muốn" Khải ngẩng đầu lên cười gian manh "thật sự không muốn" hắn khiêu khích cái động nhỏ của cậu, hắn đưa một ngón tay đâm vào động huyệt càn khoét ở trong đó "ô...ô, không được...hu hu...em không chịu được, em sợ" Nguyên hoảng sợ gắt gao ôm lấy cổ hắn khóc hu hu như một đứa trẻ. Khải dùng tay còn lại xoa xoa tấm lưng an ủi cậu "không sao, không cần sợ, rất nhanh sẽ sảng khoái." Cứ thế hằn đút hai ngón ba ngón vào trong động huyệt nhỏ để giúp cậu thích ứng. Đột ngột hắn rút tay ra, đang có ngón tay bên trong đột ngột rút ra làm Nguyên thấy trống rỗng thở gấp một hơi, nhưng chưa kịp định hình Khải nhanh chong thay thế những ngón tay bằng thứ to gấp đôi. Cảm giác thân thể như bị xé toạc Nguyên hét lên "không được không được....A...em chết mất, không...A, đau quá" Khải như không nghe thấy càng bị tiếng rên của Nguyên kích thích mà động nhanh hơn. Hắn rút ra rồi lại đâm vào, đưa hai chân cậu gác lên vai mình khiên thứ đó càng đâm sâu hơn.

-Không được, sâu quá...hấc...A~.Thấy Nguyên đột ngột hét lên, thân thể run rẩy biết mình đã chạm đến điểm G của cậu. Lúc này hắn cố tình giảm tốc độ khiến Nguyên rất khó chịu "khó chịu không, van cầu anh anh sẽ cho em" Nguyên dường như mất hết ý thức cậu đã rơi vào dục vọng, hoàn toàn không kiểm soát được bản thân "anh ơi, anh... cho em...em muốn" như được tiếp sức mạnh Khải động có phần nhanh hơn nhưng vẫn không bằng lúc nãy "nói, em muốn gì, nói xong anh liền cho" "muốn a~, cái đó của anh đâm sâu vào em, nhanh nhanh đi, em không chịu được" Nguyên thân thể khó chịu ôm chặt lấy Khải, lúc này nghe được điều mình muốn nghe hắn động tác nhanh hơn cả ban đầu, từng cú thúc của hắn đều chạm vào điểm G của cậu khiến cậu có cảm giác được bay lên trời. Nguyên lại một lần nữa lên đỉnh bắn ra, Khải thì cũng không khác gì bắn sâu vào trong người cậu.Sau khi kết thúc Khải mới chịu giúp Nguyên tắm rửa đàng hoàng.

...

Sáng sớm trên giường có hai người đang ôm chặt lấy nhau. Nguyên nằm lên cánh tay Khải, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn, còn Khải thì chân vòng qua người cậu ôm chặt cậu như một bảo bối.

Ánh nắng sáng sớm rọi vào mắt Khải, khiến hắn nhăn mặt mà mở mắt. Thấy trong lòng mình là con mèo nhỏ, môi hắn không khỏi cười lên. Hắn nằm nhìn Nguyên đang say giấc ngủ, con người này thật chẳng biết đề phòng, cứ thế này thì cứ dụ dỗ mấy con sói đến gần phải làm sao. Không được hắn phải bảo vệ cậu ( xin lỗi anh cũng là một trong những con sói đấy ạ ). Nguyên cảm giác ai đó nhìn chằm chằm mình, cậu từ từ mở mắt ra thấy trước mặt là lồng ngực màu đồng của ai đó, ngước lên thấy hắn đang nhìn cậu say sưa, xấu hổ cúi mặt xuống tiếp tục áp mặt mình vào ngực hắn.

Khải không cho phép cậu trốn tránh hắn liền nâng mặt cậu lên, đạt lên môi cậu một nụ hôn, Nguyên ngơ ngác nhìn hắn, hắn xoa đầu cậu giải thích "nụ hôn chào buổi sáng," Nguyên thẹn thùng đảo mắt một lát sau đó hôn lại hắn "chào, chào buổi sáng." Thấy cậu chủ động hắn không khỏi sung sướng định hôn cậu thêm vài cái nhưng bị cậu đẩy ra "bà mẹ sắp về rồi." Khải có chút hụt hẫn, đành ngồi dậy thay đồ vào, hơn nữa còn thay đồ trước mặt cậu. Nguyên thấy vậy liền muốn trốn nhưng chỉ vừa mới mặt chân xuống giường cả người cậu đều ngã về phía trước. Khải nhanh chóng đỡ Nguyên dậy, vẻ mặt lo lắng hỏi cậu có sao không, nhưng hắn cũng rất biết cách khiến người khác không khỏi xấu hổ nói thêm một cậu "có lẽ hôm qua anh làm hơi quá."

...

Hai người xuống nhà dùng bữa sáng. Hôm nay có cháo bào ngư, Triệu quản gia mang hai phần lên cho hai người, bác quản gia còn mang cho Nguyên một ly sữa. Khải thấy vậy cũng nhờ quản gia mang cho hắn một ly cà phê bị quản gia hiền từ nói "xin lỗi, cà phê không tốt đâu, khi cậu lớn thì tôi sẽ cho cậu uống" nói xong Triệu quản gia ra ngoài phòng khách.

Triệu quản gia có thể nói là ở trong ngôi nhà này còn lâu hơn cả Khải, từ khi hắn sinh ra là ba mẹ hắn đã ly hôn, một tay Triệu quản gia chăm sóc hắn từ khi hắn mới chào đời nên có thể nói lời Triệu quản gia so với Vương Húc nói với hắn có tác dụng hơn. Hắn rất tôn trọng Triệu quản gia.

Hôm nay mọi người trong nhà sẽ làm sủi cảo, bánh trôi...và một vài món ăn khác. Điều đặc biệt ở đây không giống như mọi ngày chính là mọi thứ sẽ đều tự làm, sẽ không mua sẵn bên ngoài về rồi chế biến. Triệu quản gia sẽ đi chợ mua nguyên liệu. Nguyên tỏ vẻ muốn giúp nhưng Triệu quản gia nói "cháu cứ ở nhà, ta đi chợ về sẽ nhờ cháu giúp rất nhiều thứ" nghe thấy vậy cậu mang tâm trạng vui vẻ ngồi ở nhà chờ. Khải thì ngồi trên ghế xem phim không có ý gì là muốn giúp đỡ.

Diệu Lam và Vương Húc hôm nay về sớm, hai người lên lầu tắm rửa sau đó Diệu Lam mới vào bếp giúp đầu bếp của gia đình chuẩn bị dụng cụ. Người ta có câu hổ phụ sinh hổ tử quả thật, thằng con lười đều là di truyền từ ông bố, Vương Húc cũng chẳng mang tình thần giúp đỡ mà chạy ra vườn cắt tỉa hoa lá gì đó.

Hôm nay gia đình của Thiên Tỷ cũng đến, Vương Thiên em gái Vương Húc thấy chị dâu đang ở trong bếp cũng vào giúp đỡ. Còn Dịch Dương Hạo ra ngoài vườn rủ anh rể chơi cờ.

Thiên Tỷ thì ra ghế ngồi coi phim với Nguyên và Khải. Anh ngồi nói chuyện phím với Nguyên. Nói được vài ba câu hắn thấy cái gì đó trên người Nguyên liền nở nụ cười nguy hiểm "trời ơi, em tôi bị ai bạo hành mà vết bầm tím rồi vết đỏ trên vai em thế này" Tỷ than trời than đất còn nói với cậu là anh mà biết đứa nào thì anh xử cho đẹp mặt sau đó quay qua nhìn Khải nhấn mạnh " đúng không Khải," hắn lườm anh một phát. Nguyên xấu hổ che che lại, hôm nay cậu đã mặc kín lắm rồi sao vẫn nhận ra "em đi xem chú Triệu về chưa" sau đó chạy mất hút. Tỷ thấy vậy cười lớn " ha ha ha, chú thật là, em nó còn nhỏ mà chú dám dụ dỗ như thế, cái thằng không biết thương hoa tiếc ngọc" Khải không nói lại chỉ ngồi yên xem ti vi. Tỷ cũng chỉ biết lắc đầu.

________________________

Chap này có H nè, mọi người thích không? ^^








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro