Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyên vừa thấy chú Triệu liền chạy ra cầm đồ giúp mang vào bếp. Cậu vén tay ao lên định giúp đỡ thì bị chú Triệu kéo ra ngoài không cho làm sau đó chú vào bếp. Nguyên ngồi vừa xem ti vi lâu lâu lại quay qua nhìn lén Khải, nhìn xong thì mặt đỏ cả lên.Tỷ cảm giác mình như kỳ đà cản mũi liền đứng dậy sang chỗ khác ngồi nghịch điện thoại. Thấy Nguyên cứ nhìn lén mình hoài, Khải buồn cười ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu, Nguyên ngại ngùng cuồi đầu xuống không nhìn vào mắt người kia nữa.

Thấy hai người cứ nhìn nhau như thế Khải bực mình tiếp tục chen vào giữa, chắn tầm mắt nhìn của hai người đi. Khải liếc Tỷ một cái rồi quay lại coi ti vi. Tỷ ho một tiếng sau đó nhỏ giọng nói "nếu hai đứa cứ liếc mắt đưa tình trong nhà như thế thế nào của bị phát hiện" Nguyên nghe xong tâm trang bối rối càng bối rối hơn đứng dậy đi về phòng nói chuyện điện thoại với Hoành.

Nghe thấy chữ Hoành Tỷ cũng đi theo Nguyên về phòng cậu, năn nỉ cho nghe chung. Nguyên bất đắc dĩ phải cho anh đi theo. Thấy mình bị bỏ rơi Khải ngồi giận dỗi mặt mày cứ nhăn nhó lại (từ khi nào anh biết làm nũng rồi). Dịch Dương Hạo từ ngoài vườn đang chơi cờ cảm thấy khát nước liền vào bếp định rót một cốc nhưng khi đi ngang phòng khách thấy thằng cháu mình tỏa ra băng hàn liền lại gần vỗ vai "thằng này tuổi còn trẻ mà nhìn cứ như ông già thế, so với cháu chú còn trẻ hơn đấy" nói xong liền vào bếp. Khải nghe những lời này xong thì suy ngẫm 'có khi nào do mình giống ông già nên em ấy không để ý đến mình' hắn đã kho chịu nghĩ xong càng buồn bực hơn.

Khi hắn nhìn thấy cậu thì các cơ mặt đều giãn ra, cười tươi với cậu "tên kia đâu rồi? " Nguyên lần đầu thấy Khải cười ôn nhu đến như vậy hoặc đã từng cười ma cậu không nhớ, sựng lại một chút cậu cũng cười với hắn "Tỷ ca đang nói chuyện với Hoành trên lầu rồi."

- Hai đứa thân thiết quá nhỉ, nếu rảnh thì ra đây giúp chúng ta làm thức ăn đi. Diệu Lam rất vui mừng khi thấy hai đứa có thể hòa thuận như vậy. Khải đứng lên thì thầm một câu vào tai Nguyên cậu đỏ mặt như trái cà chua làm Diệu Lam tưởng bị sốt lại gần sờ trán "nếu thấy mệt con lên lầu nghỉ ngơi đi" bà đẩy cậu lên lầu bảo cậu phải nghỉ ngơi thật tốt.

Nguyên dù không muốn nhưng cũng phải nghe lời mẹ. Vừa mới đứng ngoài cửa phòng đã nghe thấy tiếng Tỷ vọng ra, có vẻ nói chuyện với Hoành rất vui, cứ thế này thì làm sao về phòng được.

Khải vừa mới lên lầu cứ thấy Nguyên thấp thỏm không vào phòng, hắn đứng ngoài nghe thấy tiếng Tỷ cười ha hả bên trong cũng đủ hiểu vì sao cậu không vào. Hắn kéo cậu qua phòng mình bào cậu cứ nằm trên giường mà nghỉ ngơi.

Nguyên nói cảm ơn sau đó hướng chiếc giường êm ái nằm xuống. Cậu đang dần chìm vào giấc ngủ thì thấy chỗ nằm kế bên mình bị ấn xuống, người nằm kế bên tay vòng qua ôm chặt lấy cậu, cả người đều quấn lấy làm khoảng cách giữa hai người không còn.

Khải dùi mặt vào trong cổ cậu, hít lấy mùi hương thêm ngát chỉ mình cậu mới có. Nguyên bị hơi thở của người kia phà vào cổ làm cậu nhột liền rụt cổ lại, cả khuôn mặt đều xấu hổ. "em có biết nếu tùy tiện lên giường của một người đàn ông khác khơi mào sẽ làm dục vọng họ không?" Khải gian xảo hỏi. Nguyên bối rối không biết trả lời sao, mãi mới nói được một câu "nhưng mà cái này là anh kêu em vào nằm mà" Khải từ tư thế đối mặt với lưng cậu xoay một vòng liền chuyển đổi thành tư thế nằm áp lên cậu. Bị hắn nhìn trực tiếp mặt như thế khiến cậu không khỏi ngại ngùng mà né tránh "em ngây thơ như thế này lỡ mai mốt bị người ta dụ dỗ ăn hết thì sao." Nguyên lần này không thèm nhân nhượng nữa nói nhỏ nhưng đủ để Khải nghe thấy "chẳng phải cũng bị anh ăn hết rồi sao" Khải nghe xong thì nắm lấy bàn tay cậu dẫn dắt nó đặt ngay vị trí nhạy cảm, Nguyên bị làm cho hoảng sợ muốn rụt tay về nhưng người kia lại nắm chặt hơn nữa. Hắn chỉ dẫn tay cậu từ từ xoa bóp cho chỗ đó của hắn "Nguyên, anh rất muốn em." Hiện giờ người lớn đang ở nhà, nếu làm chuyên này thì sẽ ra sao chứ "đừng, người lớn đang ở nhà." Khải ghé vào tai cậu, cắn nhẹ sau đó thì thầm "uhm, vậy dùng tay giúp anh giải quyết đi." Hắn cầm tay cậu luồn vào quần mình nhẹ nhàng vuốt ve tiểu huynh đệ, lên xuống cực nhanh. Nhưng Khải đâu phải người bình thường mà có thể ra nhanh như thế, mãi nữa tiếng đồng hồ hắn mới ra đầy tay Nguyên.

Lấy tay cậu ra khỏi quần mình, dòng chất lỏng màu trắng đục dính hết vào tay cậu. Hắn ép cậu tự mút ngón tay mình, Nguyên không cam tâm dãy dụa một chút nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc. Mùi vị tanh nồng chiếm đoạt hết khoan miệng cậu khiến cậu thấy khó chịu mà nhăn mày nhăn mặt. Khải ác độc hỏi cậu "thế nào, ngon chứ." Nguyên rất muốn chửi hắn nhưng từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng biết chửi ai nên không biết câu nào để chửi, chỉ biết dùng hai chữ "biến thái" để miêu tả hắn. Khải ôm lấy cậu bảo cậu ngủ một giấc, cũng không cho cậu rửa tay, hắn muốn đánh dấu cậu đã từng dính thứ chất lỏng của hắn nên cậu là của hắn.

________________________

Bởi vì là tính cách nhân vật không giống như mình để ở phần giới thiệu cho lắm nên mình xóa nó rồi nhé.

phỏng vấn (Khải-Nguyên)

MC: cho hỏi Khải ca, anh có cảm thấy bản thân mình vừa biến thái mà vừa độc chiếm tiểu Nguyên qua không ạ?

Khải: tôi chỉ là muốn giữ em ấy bên cạnh, em ấy là của tôi không ai được đụng chạm. các người thử đụng đi tôi cho các người biết thế nào là chưa thấ quan tài chưa đổ lệ.

Nguyên: *đỏ mặt*

MC: *hoảng sợ bỏ chạy*


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro