chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người nằm ngủ đến trưa, khi mà Thiên Tỷ gõ cửa phòng kêu dậy thì mới chịu đứng lên. Khải thì vẫn nằm trên giường, ôm lấy Nguyên không cho cậu đứng dậy. Bị người kia làm phiền cộng thêm cái thứ dính trên tay làm cậu khó chịu, buồn bực không thương tiếc gắng hết sức thoát khỏi hắn chạy vào phòng vệ sinh rửa tay. Khải thấy cậu như vậy vùi mặt vào gối cười cười.

Buổi trưa chỉ có Tỷ, Khải và Nguyên ăn cơm, còn người lớn đã ăn cơm sớm hơn họ đang ngồi trong phòng khách tán gẫu.

"năm nay chú Triệu không về quê ăn tết sao ạ?" Nguyên thấy chú Triệu cứ bận rộn với công việc nên mới hỏi, "không con chú năm nay mới lấy chồng nên phải bồi nhà chông, nó nói không có thời gian về." Chú Triệu năm nay cũng ngoài bốn mươi tuổi rồi mà con cái không quan tâm, thật qua đáng. Tỷ nghe thấy giọng tuy đã giấu nhưng anh vẫn nghe được vẻ đượm buồn xen lẫn trong đó. Tỷ đứng dậy đi qua kéo chú Triệu vào bàn ăn cùng, tuy chú từ chối nhưng vẫn phải chào thua trước sự cứng đầu của anh.

Buổi chiều Diệu Lam cùng với Vương Thiên ra ngoài mua sắm một "ít" đồ. Còn Vương Húc và Dịch Dương Hạo thì cùng nhau tranh thủ lúc không có vợ đi chọn rượu.

Cả ba người đang ngồi coi ti vi thì thấy Triệu quản gia chạy vào thông báo "cô Tư Ninh cùng với gia đình đang đến, bọn họ nói là muốn cùng nhà thông gia tương lai ăn một bữa cơm tết, tôi đã gọi điện báo cho ông chủ rồi. Ông nói thiếu gia chuẩn bị một chút để tiếp đón gia đình họ."

Khải nghe xong mặt liền chuyển sang màu đen, Nguyên ngồi kế bên cũng có chút rối bời. Khải gật đầu với chú Triệu sau đó lên lầu, nói với hai người kia là hắn mệt lằm tiếp khách giùm hắn. Hai người đơ mặt một lát sau đó Tỷ gào lên chửi rủa thằng em vô nhấn tính này.

Nửa chừng mười lăm phút sau một chiếc xe màu đen dừng ngay trước cửa nhà. Tư Ninh trong bộ váy màu hồng ngắn qua đầu gối, mang một đôi giày cao gót mở cửa bước xuống xe. Mặt mày không giống ngày hôn đó gào khóc nữa mà thay vào đó là bộ mặt tươi vui.

Tư Ninh và bố mẹ được chú Triệu dẫn vào nhà. Mẹ của Tư Ninh sau khi biết Tuấn Khải do mệt nên không tiếp bọn họ vẻ mặt có phần u ám. Nguyên vào trong bếp mang nước ra mời họ uống, mẹ Tư Ninh thấy cậu mang nước ra tưởng nhầm cậu là người hầu trong gia đình liền tỏ ý khinh thường. Bà ta còn cố ý lúc cậu đi ngang qua gạc chân làm cậu té bịch xuống đất. Tỷ từ bên ngoài đi vào thấy cảnh tưởng đó gương mặt xuất hiện vài đường hắc tuyến chạy lại đỡ cậu đứng dậy. "Đây không phải là con trai cưng của tập đoàn Dịch thị hay sao, ôi trời quả là đẹp trai, ba mẹ cậu hẳn là rất có phúc" thấy Tỷ bà ta liền rạng rỡ, còn cố ý nịnh nọt.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Vương Nguyên, em trai của Tuấn Khải"nghe tới đây mặt bà ta liền vài phần sợ sệt, bà ta có nghe nói là Vương chủ tịch vừa mới cưới vợ và có mộ đứa con trai mới nhưng không biết là cậu ta "à, thì ra là vậy, hồi nãy tôi sơ ý đụng phải chân cậu rất xin lỗi" Nguyên cười nhẹ lắc đầu nói không sao sau đó liền quay đi vì cậu cảm nhận được ánh mắt của Tư Ninh phóng đầy tia lửa hướng vào mình.

Đến khi phòng khách chỉ còn ba người Tư Ninh mới nhỏ tiếng nói "ba mẹ, thằng nhóc đó chính là người yêu của Vương Tuấn Khải đó" vẻ sửng sốt nhanh chóng xuất hiện trên mặt hai người, mẹ cô xem nữa hô to lên may mắn bà ta ý thức được bịt miệng mình lại, "không thể nào, chẳng phải cậu ta là em trai của Tuấn Khải sao" lần này là ông Tư Phúc Nam ba của Tư Ninh lên tiếng. "Dù gì cũng chẳng phải là máu mủ không chuyện gì là không thể" Tư Phúc Nam suy nghĩ một chút sau đó nói "thế Vương chủ tịch đã biết chuyện này chưa" Tư Ninh lắc đầu, ông ta liền lộ ra vẻ mặt cáo già của mình "ta chắc chắc Vương chủ tịch nếu biết chuyện này sẽ phản đối kịch liệt, con trai ông ta thích người cùng giới hơn nữa lại là em trai, chuyện này đủ để sốc rồi, ba nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con"

_________________

Nghỉ tết rồi, mình tính đợi đến tết rồi viết đến khúc đêm giao thừa nhưng không biết có kịp hay ko nữa .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro