Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc cuộc nói chuyện cũng là lúc Vương Húc cùng Dịch Dương Hạo về, bọn họ mua rất nhiều rượu ngoại, rượu lâu năm mắc tiền về. Thấy Tư Phúc Nam, Vương Húc đưa đồ cho Triêu quản gia mang vào bếp lại gần chào hỏi. Tư Phúc Nam bắt tay với Vương Húc hỏi thăm này nọ rồi mới ngồi xuống. Quản gia Triệu từ trong bếp mang trà lên cho khách.

Khải ở trong phòng cả buổi mặt cũng không thèm xuất hiện, ở trong phòng nghe nhạc. Mãi đến khi Nguyên được giao trọng trách kêu hắn xuống thì hắn mới chịu mở cửa.

Bước xuống nhà hắn ngang nhiên đi vào phòng khách không thèm chào hỏi ai tiếng nào, đến khi Vương Húc nhắc nhở mới mặt nặng mày nhẹ buông một tiếng chào. (anh này có một tiếng làm như ai lấy cái gì của ảnh không bằng) Gia đình Tư Ninh thấy hắn liền nói những chuyện liên quan đến hắn và cô. Thiên Tỷ ngồi gần nghe mà chướng tai liền đứng dậy ra ngoài, thấy Nguyên có ý bước vào phòng khách liền kéo cậu ra chỗ khác, đơn giản hắn không muốn cậu nhóc này phải buồn.

Trong phòng khách Tư Phúc Nam cứ nói mãi về chuyện sau này của Khải và Tư Ninh, nào là bọn chúng chỉ còn hai năm nên chuẩn bị sớm một chút, nào là Ninh nhi nhà chúng tôi ngày đêm hào hức làm con dâu của Vương gia...bla bla bla. Khải ngồi nghe mà tai không lọt vào chữ nào sau khi Tư Phúc Nam nhắc đến tin đồn gần đây Khải hẹn hò với nam sinh nào đó thì hắn mới mở mắt to một chút. Vương Húc nghe thấy tin này bị làm cho ngạc nhiên quay sang hỏi hắn nhưng hắn không thèm để ý. "không biết Tư tiên sinh nghe thấy ở đâu ?" "chỉ là nghe nói thôi, còn nữa nghe nói thằng nhóc mà Vương thiếu gia quen có tên là Vương Nguyên gì đó không biết có phải không?" Ông ta nói đến đây mắt đảo sang nhìn Tuấn Khải.

Vương Húc nghe đến đó liền chau mày nói "không thể nào, Nguyên và Khải là hai anh em, chắc là do hai đứa có chút thân nên mới dẫn đến hiểu lầm này" Tư Phúc Nam cũng chẳng nói gì chỉ nhún vai.Khải ngồi bên nghe mà chướng tai với lại hắn cũng chẳng muốn quan hệ giữa mình và cậu cứ ấp ấp mở mở thế này bèn lên tiếng "đến nước này cũng phải nói thôi, con vốn chẳng có tình cảm gì với cô ta, cho dù ba có ép con cưới cô ta con cũng không cưới. Chuyện người con yêu chính xác là Nguyên đấy. Gia đình các người cũng đừng có mặt dầy đến độ mỗi lẫn gặp mặt là nhắc đến mấy chuyện đó, xin lỗi tôi không có hứng" nói xong hắn đứng dậy toan bỏ đi. Vương Húc ngồi đơ ra sau đó mặt dần dần tái mét ngất xỉu. Triệu quản gia thấy vậy hoảng hốt đỡ ông lên phòng nằm nghỉ gọi bác sĩ của gia đình đến khám.

Khải khi nghe thấy hoảng hốt cũng chạy lên phòng xem ba mình, hắn không nghĩ chỉ vì tính bồng bột của mình mà khiến ba hắn ra nông nỗi như thế này nhưng cho dù vậy hắn cũng không hối hận khi công khai mối quan hệ của mình và cậu.

Diệu Lam cùng Vương Thiên vừa bước vào nhà thấy mọi người đều tập trung trên phòng chồng mình nên lo lắng chạy lại.

Bác sĩ nói Vương Húc chỉ do bị sốc nên huyết áp tăng đột ngột nên mới ngất xỉu, khuyên mọi người đứng nên kích động ông.

Diệu Lam ở lại chăm sóc ông, kêu mọi người xuống nhà. Khải không muốn nhìn mặt mấy người này liền đi ra ngoài hít thở không khí. Thấy Nguyên đang tiến lại gần tâm tình nặng nề bỗng dưng biến mất, ôn nhu cười ôm lấy cậu, siết bờ vai cậu thật chặt. Nguyên không hiểu chuyện gì cũng ôm lấy hắn nhẹ nhàng hỏi "chuyện gì thế anh" Khải buông cậu ra nhưng tay vẫn nắm lấy vai cậu, nhìn cậu thật lâu rồi mới lên tiếng "chuyện của chúng ta ba biết rồi." Nghe xong câu này lòng Nguyên như lửa đốt ánh mắt lo lắng nhìn hắn. Khải xoa đầu cậu ánh mắt khổ sở "em sẽ rời xa anh chứ" Nguyên thấy Khải như một đứa trẻ tội nghiệp nhìn cậu, cậu khẽ chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn sau đó nhón chân xoa đầu hắn "anh hay nói em ngốc nhưng thật ra anh lại ngốc hơn đấy. Tất nhiên là em sẽ không rời xa anh rồi" hắn cười lại một lần nữa ôm chặt lấy cậu.

Diệu Lam muốn ra ngoài mua một chút thuốc bổ cho Vương Húc nhưng vừa mới ra ngoài thì chứng kiến cảnh này. Lúc nãy khi Vương Húc tỉnh dậy, ông đã kể mọi chuyện cho Diệu Lam, tuy bà cũng rất khổ sở nhưng cũng chưa đến mức giống ông, bà không phải người cổ hũ, dạo này lại có rất nhiều cặp đôi đồng tính yêu nhau. Cái làm bà mệt nhất ở đây chính là hai đứa là hai anh em, tuy không phải máu mủ gì nhưng trên danh nghĩa thì là anh em, nếu để người khác biết được thì con mặt mũi gì nữa.

Thấy hai người đứng ôm nhau, bà ho khan vài tiếng, nhận thức được có người Nguyên nhanh chóng đẩy Khải ra, thấy mẹ mình cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất. Khải thấy cậu sợ như thế liền đứng chắn trước mặt cậu, hắn không hề sợ ngược lại dùng ánh mắt kiên quyết nhìn bà.

Diệu Lam chỉ biết cười khổ lắc đầu nói "mẹ cũng chẳng muốn cấm cản gì hai đứa nhưng các con phải hiểu một điều chính là các con là anh em, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy được." Khải không lên tiếng, ánh mắt vẫn kiên quyết như muốn nói lên tình yêu chân thành anh dành cho cậu.

"hai đứa vào nhà trước đi, trời đang trở lạnh có chuyện gì thì chúng ta nói sau" nói xong bà bước chân lên xe hơi được chuẩn bị sẵn để ra siêu thị mua ít đồ dễ tiêu về nấu cháo.

Nguyên cảm động nhìn mẹ từ đằng xa. Khải ôm cậu vào nhà.

Tư Ninh thấy hai người quan minh chính đại nắm tay nhau liền không khỏi nhíu mày, lại gần cô ả dùng lực ngắt tay Nguyên như muốn nói cậu buôn ra. Khải đưa tay lên tặng cho cô ta một cái tát. Mẹ Tư Ninh vội chạy lại đỡ con, trừng mắt quát "cậu dám làm con gái bảo bối của chúng tôi đau sao, đừng ỷ mình là đại thiếu gia thì muốn làm gì thì làm" Khải cũng chẳng chịu thua bà ta, từ trên cao nhìn bà ta với đôi mắt băng lãnh đáng sợ "vậy cô ta cũng nên biết thân biết phận, đừng có mà chọc vào bảo bối của tôi không thì cô ta bị gì tôi không đảm bảo đấy." Nguyên nghe hai chữ bảo bối liền đỏ mặt xậu hổ ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Vương Tuấn Khải thực sự chưa bao giờ động tay động chân với con gái, nhưng cô ta dám làm bảo bối của hắn đau thì hắn quyết sẽ không bỏ qua. "tiễn khách" một đám người mặt đồ đen không biết từ đâu xuất hiện làm động tác mời. Tư Ninh biết nếu càng mặt dầy ở lại thì Khải sẽ càng ghét nên nói với ba mẹ cô muốn về.

Bọn họ vừa về xong Khải cầm tay Nguyên lên xem, móng tay Tư Ninh vừa dai vừa nhọn, làm cho cánh tay trắng trẻo của Nguyên xuất hiện vết thương. Hắn chau mày lại sau đó đưa tay lên miệng hôn vào chỗ đau đó.

Thấy cậu đỏ mặt hắn cười gian nhanh chón di chuyển mục tiêu sang môi cậu. Đang ở trong nhà mà hắn còn làm chuyện mất mắt khiến Nguyên giận đây hắn ra chạy lên lầu. Hắn nhìn theo phía bảo bối mình chạy bất giác nhếch môi cười.

_____________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro