Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Húc khỏe hơn được một chút, ông liền kêu Nguyên đến thư phòng để nói chuyện.

Vường Húc ngồi trước mặt Nguyên với vẻ mặt mệt mỏi, ông im lặng một lát sau đó mới lên tiếng "hai đứa thật sự muốn duy trì cài kiểu quan hệ đó sao, hai đứa con trai sẽ không có kết cuộc tốt đẹp gì đâu." Cậu cắn môi dưới, bất chấp sự phản đối của ông mà nói "con sẽ không từ bỏ anh ấy, con là thật lòng" "vậy nó có thật lòng với con không" Nguyên không nói gì chỉ nhìn thẳng vào mắt ông gật đầu chắc chắn. "bây giờ nếu hai đứa yêu nhau, ta sẽ không cho nó quyền thừa kế Vương thị con cũng vẫn như vậy sao" "con với anh ấy có thể tự lo cho bản thân" "hai đứa chỉ vừa mới mười sáu mười bảy tuổi, quyết định vẫn còn rất sớm, trẻ người non dạ như thế sao mà quyết định đi hết với nhau được" cậu không nói gì chỉ hơi cuối đầu. Nguyên biết là mình còn rất nhỏ để có thể đưa ra một quyết định to lớn như thế, nhưng cậu vẫn muốn tin tưởng vào quyết định của mình.

" Ta biết bây giờ ta có ép buột cũng chẳng mang lại điều tốt đẹp gì, ta sẽ không cấm cản hai đứa nữa nhưng mà...ta muốn đưa ra một thử thách. Ta dự định sẽ cho Khải đi du học trong ba năm, nếu ba năm sau nó quay lại, hai đứa vẫn yêu nhau thì ta sẽ không cấm cản gì nữa." Nguyên biết đó chính là cách cuối cùng để cậu và Khải có thể bên nhau, cói như nó là một thử thách đi, nêu hai người vẫn có thể yêu nhau sâu đậm dù xa cách thì tình yêu của hai người chẳng thể bị ai cấm cản nữa. Cậu gật đầu đồng ý với ông sau đó quay trở về phòng.

_________

Buổi tối mọi người đem thức ăn ra cúng, sau đó ngồi quây quần bên nhau ăn uống nhưng trong lòng mỗi người đang bị một hòn đá nặng đè lên, ai cũng có một khoảng cách với nhau dù họ là gia đình.

Khải thì sau khi ăn cơm xong đã nhanh chóng lên phòng, còn Nguyên thì cậu ở dưới nhà con ti vi với mẹ đến mười giờ thì cũng không chịu nổi cơn buồn ngủ đành lên lầu bỏ lỡ coi pháo bông.

Vừa mới bước vào phòng thì đã thấy con người cao to đang nằm một đống trên giường mình khiên Nguyên không khỏi buồn cười. Ngồi trên giương cậu chọt chọt vào mặt hắn khiến hắn khó chịu mà mở mắt ra nhìn cậu. "anh có phòng sao không về qua phòng em làm cái gì" hắn nghe thấy giọng điệu xua đuổi của cậu liền dùng tay không thương tiếc nhéo cái mũi của cậu "em định đuổi người yêu của mình đấy hả" Nguyên cười cười, từ khi nào mà con người này trở nên trẻ con như thế này, mấy ngày đầu mặt còn dọa người lắm mà.

Cả hai đùa nghịch với nhau mấy phút, đến khi nằm dài ra giường ôm nhau thì vẻ lo lắng trên mặt Nguyên hiện rõ lên. Khải biết cậu đang suy nghĩ đến chuyện gì liền ôm chặt lấy cậu "anh biết em đang lo, anh chỉ đi ba năm thôi, sẽ nhanh thôi mà, em cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh là được rồi. Chẳng lẽ em không tin tưởng vào tình cảm của chúng ta?" Nguyên nghe vậy liền lập tức lắc đầu, mặt vùi vào lòng ngực hắn "không, em rất tin, chỉ là em nhớ anh thôi." Khải cười khổ nhìn đứa trẻ ngốc nghếch trong lòng mình, vỗ vào mông cậu giọng như đùa "anh vẫn chưa đi, em nhớ sớm làm gì." Nguyên không nói gì vòn tay qua ôm hắn, cả hai cứ nằm cảm nhận nhịp thở của nhau rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

______________________

Tuần sau Khải phải đi rồi nên tuần này hắn kéo Nguyên đi khắp mọi nơi, cùng cậu làm những điều tưởng chừng hắn cả đời cũng không thèm làm như chụp hình, cùng cậu công khai nắm tay trên đường...vv...

Đến khi hắn ra sân bay hắn lại không cho cậu đưa tiễn hắn, hắn sợ mình sẽ không kìm lòng được mà hủy bỏ chuyến bay vì cậu.

_________________________

Chap này hai người xa nhau rồi, buồn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro