Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết tết, Nguyên chuẩn bị kỹ càng cho một năm học mới. Sáng sớm Hoành sợ cậu buồn nên số lần rủ cậu đi chơi rất nhiều, thậm chí mỗi buồi sáng còn đứng trước cổng trường đợi cậu cùng vào lớp.

Nguyên ăn uống điều độ hơn từ khi Khải đi, cậu muốn khi Khải trở về sẽ thấy một Vương Nguyên khỏe mạnh, tràn đầy sức sống.

"Hoành, hộc hộc" Nguyên và Hoành đang đến thư viện thì từ đằng xa một cậu bạn chạy lại, đứng trước mặt bọn họ thở dốc sau đó mới nói tiếp "thầy Viêm gọi cậu lên văn phòng kìa." Hoành đưa ánh mắt không hiểu chuyện gì quay lại nhìn Nguyên kêu cậu vào thư viện trước, nói xong liền chạy đi.

"á" đang đi giữa đường, cậu do không chú ý liền đụng trúng ai đó, lấy tay xoa đầu miệng liên tục xin lỗi. "em không sao, anh có sao không?" giọng nói ấm áp mang theo sự quan tâm cất lên, ngẩng đầu lên là một cậu bé, tuy rằng không thuộc dạng cao lớn gì nhưng so với dáng người nhỏ bé của Nguyên thì cao lớn hơn.

"à không sao, anh mới phải là người xin lỗi" Nguyên nhìn bảng tên lớp của cậu bé mới biết được người ta nhỏ hơn mình liền xưng anh em. "không, là em sai chứ, anh thấy không em đâu có bị ngã đâu, hay là tí nữa xuống căn tin em bao anh ăn nha, em tên là Trần Thiếu tí em qua lớp anh đợi nha. Giờ em có việc phải đi trước, thật sự xin lỗi anh." Cậu bé nói một tràn khiến Nguyên không kịp định hình, định từ chối thì không còn thấy bóng dáng cậu bé đó đâu nữa, cậu mặc kệ tiếp tục đến thư viện.

Quả thật đúng như Trần Thiếu nói giờ ra chơi Nguyên đã nhìn thấy bóng dáng cậu lấp ló trước cửa lớp. Cậu cùng Hoành muốn xuống căn tin thì Trần Thiếu chặn lại, cười cười nói muốn ba cậu ăn. Cậu thấy Trần Thiếu có vẻ muốn cùng đi nên mặc kệ cho nó đi chung. (mình gọi Trần Thiếu là nó nha)

Cả ba người mua xong thức ăn liền ngồi xuống bàn, Hoành rất thắc mắc về Trần Thiếu, nhìn nó bằng con mắt dò xét. "em trai em tên gì vậy?" "em tên là Trần Thiếu" "sao hai người quen được nhau vậy?" Sau đó Nguyên kể lại chuyện mình gặp Trần Thiếu trong lúc đến thư viện cho Hoành nghe.

Trần Thiếu và hai người ngồi nói chuyện rất vui vẻ, nó còn tỏ ý muốn làm bạn với hai người Nguyên liền chấp nhận.

_________

Buổi tối Nguyên nhận được điện thoại của Khải gọi đến. Dường như trở thành thói quen nên tối nào cậu cũng ngồi chờ điện thoại của hắn.

Hắn hỏi thăm cậu có khỏe không, có ăn uống đầy đủ không, rồi hỏi việc trong trường cậu. Cậu kể cho hắn hôm nay kết bạn mới rồi kể đầu đuôi câu chuyện mình gặp Trần Thiếu cho hắn nghe. Khải bên kia điện thoại tuy miệng nói như không có gì nhưng thật ra mặt hắn đang cau có, hắn không muốn Nguyên phải làm quen với con trai Hoành có thể cho là ngoại lệ vì Hoành là của Tỷ rồi.

Nói chuyện với nhau khoảng 3 tiếng thì cúp máy. Hắn cầm điện thoại gọi điện cho Tỷ, nhờ anh trông nom Nguyên giúp, Tỷ thấy Khải như sợ mất vợ lớn tiếng trêu đùa "em cứ ở bên đó lo học hành cho tố, anh ở bên đây giúp chú trông vợ." Nghe xong Khải cũng chẳng buồn đáp lại chỉ "ừ" một tiếng rồi cúp máy. Tỷ thì ngồi oán giận thằng em không thèm hỏi thăm mình một tiếng đã cúp máy.

ngồi buồn chán không có việc gì làm Tỷ nhớ đến Hoành, dù hồi chiều đã gặp nhau (vụ Tỷ dạy học đó) nhưng vẫn không tài nào ngưng nhớ cậu được.

Hắn đứng dậy ra ngoài đi dạo. Đi lòng vòng mãi, hắn vào đại một cửa hàng tiện lợi mua bia về uống, do hắn chuyển đi sống một mình nên thường mua bia về uống một mình.

Mới vừa bước vào lấy cái giỏ hàng anh bắt gặp thân ảnh quen thân ảnh nhỏ bé quen thuộc mà hăn nhớ nhung nãy giờ.

Hoành buổi tối cảm thấy có hơi đói nên chạy ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, cậu vẫn chưa nhận ra ánh mắt của ai đó đang nhìn mình chằm chằm.

Tỷ cứ đi theo cậu từ khi tính tiền cho tới bây giờ, thấy cậu không về nhà mà ra ghế đá của công viên ngồi ăn, Tỷ thì đứng đằng sau cái cây gần đó quan sát cậu.

Hoành đang ngồi ăn bánh thì kế bên cạnh có người ngồi xuống, nhìn qua là một ông chú ăn mặc chỉnh tề nhìn thì có vẻ là ngoài ba mươi tuổi, chú đó chỉ ngồi không làm gì hết. Hoành có cảm giác không được ổn lắm nên nhanh chóng ăn hết cái bánh xong rồi đứng lên. Nhưng vừa bước đi hai bước ông chú đó nắm lấy tay cậu kéo cậu dựa vào thân thể ông ta "hà hà, ta theo cháu nãy giờ rồi, đúng là thân thể đáng yêu thật, ta thích cháu lắm nào có muốn cùng ta vui vẻ một chút không." Hoành hoảng sợ, đôi mắt đỏ lên nước mắt lưng tròng nhìn tội như con thỏ sắp bị làm thịt "thả tôi ra, cứu...cứu với." Ông ta sờ soạn vòng eo của Hoành một cách kinh tởm, muốn vùng ra nhưng ông ta so với cậu khỏe hơn rất nhiều.

"A A, đau quá, thằng khốn nào đánh ông đấy." Hoành thấy cái tay ghê gớm kia đã buông mình ra liên chạy cách xa đó. Khi cậu quay lại nhìn thì thấy Tỷ đang đánh ông ta, đôi mắt của anh tràn ngập hung dữ khiến cậu phải rùng mình một cái. Thấy ông ta bị Tỷ đánh sắp mất đi ý thức không biết có phải sắp chết hay không cậu chạy lại chỗ anh giữ tay anh bảo ngừng lại.

Tỷ đúng là ngừng thật nhưng lại nắm tay Hoành kéo cậu đi. Thật ra anh do đứng nhìn cậu ăn có chút mỏi chân liền chạy đến chỗ bán nước gần đó mua nước uống, khi quay lại thấy cậu bị một gã lạ mặt đụng chạm liền nổi giận vứt luôn ly nước lại đánh hắn bầm dập.

Tỷ kéo Hoành về nhà mình, anh chốt cửa lại sau đó áp cậu vào cánh cửa điên cuồng hôn xuống môi cậu. Anh gắt gao ôm lấy cậu, vén áo cậu lên vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn khiến cậu không chịu được mà rên nhẹ vài tiếng. Phía dưới anh đã sớm cương cứng, vật nam tính không ngại ngùng mà đụng giữa hai chân cậu. Cái thứ cách một lớp quần cứ liên tục đụng chạm, công thêm kỹ thuật vuốt ve và hôn của anh cũng khiến cậu mềm nhũn đứng không nổi phải dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, mà khi dựa vào thì khiến cho cái thứ bên dưới đâm mạnh hơn làm cậu rất sợ, muốn đẩy anh ra nhưng bất lực không làm được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro