Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng chủ nhật, ánh nắng mặt trời len qua tấm rèm cửa sổ trắng. Bị ánh sắng chiếu vào Hoành nhăn mặt khẽ động đậy thân thể, vừa mới xoa người Hoành liền mở to mắt ra do cơn đau ngay thắt lưng ập tới. Thấy người đàn ông với khuôn mặt quen thuộc đang ôm trọn mình vào người, Hoành sợ hãi nhớ lại đêm kịch liệt ngày hôm qua, cậu nhẹ nhàng gỡ tay Tỷ ra, không biết lý do vì sao cậu sợ mình phải đối mặt với anh.

Thoát khỏi cái ôm đó, cậu thu gom quần áo rơi dưới đất lên, thay đồ xong nhân cơ hội người kia còn đang ngủ mau chóng ra về.

Hoành nào hay biết cậu vừa mới ra khỏi phòng thì anh đã mở mắt ra, ngồi day nở nụ cười khổ sở 'cậu nhóc này chắc không dễ thu phục rồi'

______________

Hôm nay là chủ nhật nên không cần phải đi học, Hoành về nhà với tâm trạng không vui. Hôm qua Tỷ gọi điện giúp cậu là cậu ở lại nhà bạn không về nên sáng sớm mẹ cậu cũng chẳng hỏi gì chỉ hỏi cậu chơi có vui không thôi.Hoành trả lời mấy câu hỏi của mẹ xong nói với mẹ là mình đi tắm xong mới ăn sáng rồi liền chạy lên phòng.

Cậu vào phòng tắm ra sức kỳ cọ những dấu hôn trên người mình nhưng chỉ làm làn da trắng trẻo trở nên ửng đỏ. May mắn là Tỷ không lưu lại vết hôn trên cổ nếu không sẽ bị phát hiện mất. Vừa đau vừa nhớ lại chuyện hôm qua khiến cho cậu bật khóc, cậu đâu có làm gì mà bị đối xử như vậy chứ.

Đến khi mẹ cậu gọi cậu xuống ăn cơm thì cậu mới định thần lại. Cậu tự nhủ chuyện đó chỉ là một cơn ác mộng cần phải quên đi, nhưng không sao có thể nhìn mặt người kia được nữa.

_____________

Buổi sáng thứ hai cũng như mọi ngày bình thường, Nguyên ăn sáng xong thì đến trường.Hôm nay Thiệu Phong đứng trước cổng trường có vẻ như là chờ ai đó. Lúc Nguyên đi vào cổng trường thì hắn cũng vào theo đi song song cậu.

"hôm nay cậu tới sớm quá vậy" "hôm nay tớ có hẹn ăn sáng cùng Hoành nên đến sớm một chút, hình như cậu ngày nào cũng đến sớm như vậy phải không?" Nguyên mỗi lần vào lớp là đã thấy Thiệu Phong ngồi đọc sách từ bao giờ rồi, đúng là một lớp phó học tập gương mẫu.

Thiệu Phong không trả lời chỉ ậm ừ một chút.

"Anh Nguyên...." Từ đằng xa, Trần Thiếu lao tới chỗ Nguyên như một tên lửa, nó ôm chặt cứng cậu khiến cả hai tí nữa là ngã ra đất. Trần Thiếu làm như là mấy chục năm chưa gặp lại nhau hay sao mà giống như cún con cứ cọ tới cọ lui trên mặt cậu, cậu có thể tưởng tượng ra Trần Thiếu có một cái tai và một cái đuôi mọc lên, cái đuôi cứ vẫy vẫy như cún con mừng chủ vậy. Không chỉ Nguyên thấy thế mà Thiệu Phong đứng đằng sau cũng thấy được cảnh tượng như vậy.

" Ngoan nào bỏ anh ra, có chuyện gì từ từ nói." Mới quen biết Trần Thiếu chưa được bao lâu nhưng cậu Hoành và cả nó đã thân nhau lắm rồi. Thời gian quen biết tuy chưa nhiều nhưng đủ để có thể liệt kê tính cách của thằng nhóc này rồi:

1) Ăn nhiều (nhưng không mập)

2) Hiếu động...à không, phải là tăng động

3)tinh ranh

4) tính cách trẻ con, dễ giận, hay làm nũng

... nhiều tật xấu kinh khủng.

Nói đi thì cũng nói lại, tuy nó có nhiều tật xậu thật nhưng nhìn chung cũng chẳng có gì đáng lo ngại, chỉ là tật xấu lặt vặt thôi nhỉ, thằng nhóc cũng có nhiều điểm tốt như là... tốt bụng chẳng hạn, nhưng mà tốt cỡ như nó thì nên gọi là ngốc luôn đấy chứ. Hôm bữa có mấy người lạ lại gần Trần Thiếu kêu nó đưa tiền, nói gì mà cha mẹ ốm đau cần có tiền bla bla, nó không ngần ngại cảm động liền đưa tất tiền tiêu vặt cho người ta, đúng là ngốc hết thuốc chữa.

"anh ơi, hồi nãy có một đám người đến chặn đường em hỏi em có tiền không, bọn họ nói gia đình họ nghèo em trai ốm đau, dù em rất cảm động nhưng mà nghe lời anh Hoành em không đưa tiền cho bọn họ bọn họ liền tức giận đạp vào lưng em, em không đánh lại nổi liền bị thương nè" nó vừa nói vừa quay lưng lại, Nguyên có thể thấy vết giầy dơ của bọn côn đồ trên áo nó liền không khỏi tôi nghiệp xoa đầu an ủi.

Thiệu Phong đứng đằng sau nghe được cậu truyện mặt vốn đã băng lạnh sau khi nghe Trần Thiếu càng khó coi hơn 'sao trên đời lại có người ngốc đến như vậy chứ' sau đó hắn nhìn nó một lược đánh gia 'bề ngoài tuy cao hơn Nguyên nhưng chắc cũng cùng lắm là mét 7, người đã không cao mà còn ốm làm cho bề ngoài càng trở nên nhỏ bé đánh không lại là đúng rồi. Gương mặt thì nhìn cũng dễ thương đấy chứ.' Thấy có người nhìn mình chằm chằm, Trần Thiếu theo bản năng lùi lại mấy bước.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro