Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hoành không đi học, gọi điện cho Nguyên nói mình không được khỏe nên nghỉ học. Nguyên đòi qua thăm nhưng Hoành không cho, nêu lí do là Nguyên học xong sẽ mệt lắm, nên nghỉ ngơi tối Hoành sẽ nhắn tin  cho cậu. Nguyên bất đắc dĩ phải làm theo lời Hoành vì nếu không thì Hoành sẽ cằn nhằn mãi thôi.

Giờ ra về, Thiệu Phong rủ Nguyên ở lại cùng chơi bóng với đám bạn, Nguyên do không quen biết ai trong đội bóng nên một mực kéo Trần Thiếu đi chung, nếu có Hoành nữa thì tốt biết mấy.

Trần Thiếu tuy không trong đội bóng rổ của trường cấp ba nhưng hồi cấp hai cậu chính là đội trưởng của đội bóng rổ trường trung học XX. Do một số nguyên nhân mà cậu đã từ bỏ bóng rổ.

Thiệu Phong thấy Nguyên và Trần Thiếu tới thì kêu một cậu bạn da ngâm đen lại hướng dẫn cho hai người.

"Này cậu bạn, cậu có chơi bóng rổ trước đây bao giờ chưa, tôi thấy cậu chơi mấy bước cơ bản tốt đấy chứ" Cậu bạn da đen lại vỗ vai Trần Thiếu khen ngợi, nó cười cười không nói gì, chỉ ngượng ngùng gãi đầu.

Nguyên thì ngược lại ném chẳng trúng trái khiến cho cậu bạn da đen phải đầu hàng. Thấy Nguyên như thế Trần Thiếu mới chỉ cậu nhắm ngay giữa mà ném, vai đừng quá căng thẳng, quả nhiên không sai, ngay sau đó Nguyên liền ném trúng vào rổ. Chẳng qua là cậu bạn da đen chỉ chỉ cho Nguyên cách ném cơ bản rồi nói với cậu là chỉ cần nhắm vào rổ là được nên Nguyên không cách nào ném được là phải.

Chơi bóng cùng Thiệu Phong và bạn của hắn đến khi trời bắt đầu tối thì mới chịu về. Hôm nay chú tài xế đến đón Nguyên nên cậu đành phải tạm biệt Trần Thiếu và Thiệu Phong về trước.

____________

Thế là mọi chuyện vẫn cứ diễn ra bình thường trong khoảng thời gian dài đằng đẵng Khải ở bên nước ngoài. Dù xa cách nhưng họ vẫn thường xuyên gọi điện cho nhau, tình cảm diễn ra vẫn rất tốt đẹp.

____________

Ba năm sau

"Này Nguyên, người yêu của cậu sắp trở về rồi phải không, nhớ tổ chức tiệc rồi mới mình nhá" Hoành không hề ngượng miệng khi nói ra câu này, còn dùng ánh mắt giễu cợt mà nhìn Nguyên nữa chứ. Nguyên do ngượng mà đỏ hết cả mặt lên" cậu nói lớn như sợ mọi người không biết ấy, nói nhỏ thôi."

Nguyên và Hoành bây giờ đã là sinh viên năm thứ hai, dù thời gian có trôi qua như thế nào thì bọn họ chẳng hề thay đổi. Nguyên cao lên đôi chút nhưng dáng người thì vẫn nhỏ bé, còn Hoành thì hãnh diên khi cao hơn cậu bạn mình 1cm, vì muốn làm một người cao to nên Hoành luôn chọn những bộ đồ rộng thùng thình nhưng luôn bị hai cậu bạn chọc ảo tưởng quá độ.

"Thằng nhóc Trần Thiếu này đang trang điểm hay sao mà chậm còn hơn bọn con gái thế." Bọn họ hẹn nhau tại một quán cà phê nhưng ngồi nửa tiếng mà vẫn chưa thấy Trần Thiếu đến.

"Hộc...hộc...em xin lỗi, do dì em hôm nay bận công việc nên nhờ em đưa thằng em họ đi nhà trẻ giúp"Mặt Trần Thiếu đỏ lên do chạy, nó liên tục quệt mồ hôi trên trán. "anh đây còn tưởng chú mày tô son đánh phấn nên mới lâu như vậy chứ" nó gãi đầu cười cười "cười gì, tưởng anh đây tha cho à, chú bao chầu này đấy" "không vấn đề" nói không vần đề nhưng Hoành và Nguyên ăn trên 10 ly kem khiến cho nó phải kinh ngạc, đưa tay sờ túi tiền mà lòng xót xa.

"Này, nghe nói mấy hôm trước ở sân bóng rổ Thiệu Phong với một chàng trai trông rất giống Trần Thiếu hai người họ cùng nhau chơi bóng trông rất thân mật đấy." "Thế à, hôm trước mình còn thấy cậu ta cùng với một cậu học sinh trong rất giống Trần Thiếu cùng nhau đi ăn nữa đấy" .... hai người họ càng nói thì mặt nó mổi lúc càng đỏ, một phần tức giận cùng với một phần ngượng ngùng "hai anh thật là quá đáng, nói như thế là ý gì cơ chứ, bạn bè đi ăn với nhau là chuyện rất ư là bỉnh thường cơ mà" Hoành nhún vai tỏ vẻ bình thản nói "bọn anh có nói gì đâu, nhóc có tật giật mình thì có" Trần Thiếu đang tía tai đỏ mặt dường như nghĩ ra chuyện gì đó biểu cảm trên khuôn mặt lập tức thay đổi " hôm bữa em ra về muộn thì thấy trước cổng trường anh Tỷ đang đè ai đó trông rất giống anh Hoành mà điên cuồng hôn môi đấy" lần này thì đến phiên Hoành câm nín không dám ho he lời nào nữa đành gọi thêm ly kem ăn cho đỡ tức.

"Sáng sớm ngày hôm nay, thiếu gia của Vương thị cũng chính là người thừa kế trong tương lai- Vương Tuấn Khải- đã làm lễ đính hôn với vị tiểu thư Hứa Kỳ Lam của tập đoàn Hứa Khê, lễ đính hôn diễn ra long trọng...vv...vv"

"Hớ sao lại có chuyện này chứ, Nguyên ca bây giờ phải làm sao, người vừa được nhắc tới chẳng phải là nam thần Tuấn Khải sao?"Trần Thiếu ngồi không yên, tay chân loạn cả lên

"Nguyên à cậu đừng quá lo lắng, có thể là nhầm lẫn thôi không sao đâu" Hoành thì ra sức an ủi bạn

Quan trọng hơn hết là Nguyên mặt tái đi nhìn chằm chằm vào cái ti vi trong quán kia.

___________________________

Thế là chap mới, xin lỗi vì để các bạn chờ lâu vì mình kiểm tra tứ tung nên không có thời gian viết truyện





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro